17.

Có lẽ trời thương cho thân Hyunjin đã bệnh còn bó một tay, sáng sớm khóc cho cậu một cơn mưa tầm tã, kéo màu xám xịt lấp đi mặt trời. Hyunjin bịt khẩu trang, mặc áo khoác cổ cao nhưng đôi hoa tai xanh lục vẫn lắc lư trong gió. Cậu cầm chiếc dù trong tay, hạ xuống thật thấp mà cũng chẳng có tác dụng mấy khi cơn gió cứ thổi nước xối nghiêng vào chân.

Khi đến nơi ống quần Hyunjin đã ướt một mảng. Cậu đứng dưới hiên vẫy dù, có một tay thôi nên gấp lại cũng khó khăn. Hyunjin gác dù bên cây trụ đỏ rồi mới vào chánh điện đứng đợi.

Cơn sốt chưa qua, lại thêm thời tiết ẩm ương thế này làm đầu Hyunjin cứ lùng bùng, đứng ở chánh điện mãi chẳng biết làm sao gọi thầy Sang.

Nhìn lại cũng thật vi diệu, từ trước đến nay mỗi khi tới chùa này cậu chưa từng phải gọi thầy bao giờ, khi nào đến thầy cùng ở trước sân, hoặc bằng cách nào đó từ phía sau ra đón cậu ngay. Hôm nay vậy mà lại đặc biệt hơn. Mãi chưa thấy thầy đâu, thêm đèn cúng trên bàn thờ màu đỏ, ánh lên giữa không gian ảm đạm khiến Hyunjin có hơi rùng mình. Cậu cũng ngại tự đi ra sau, bất lịch sự quá, đành nhỏ tiếng gọi.

"Thầy Sang ơi."

Cậu thấy cũng chẳng có tác dụng mấy, vì gọi nhỏ thế ai mà nghe. Vậy mà vừa dứt lời tiếng thầy đã vang lên bên cạnh.

"Hôm nay lại đến à? Đã đỡ bệnh chưa?"

Hyunjin giật bắn. Chắc hôm nay mưa to quá át luôn cả bước chân thầy, đã vậy thầy còn đi nhanh nữa, gọi nhỏ đã đến đứng cạnh rồi.

"Dạ, chưa đỡ lắm nên đến hỏi thầy chút việc ạ."

"Chưa đỡ?" Thầy Sang ngạc nhiên, rồi bất chợt như bắt được đôi hoa tai ánh xanh kia, có vẻ bất an hỏi "Cậu đã làm gì rồi?"

Lần đầu Hyunjin thấy thầy thất thố, cũng hoảng theo "Hôm trước có duyên gặp được  thầy cúng nên con nhờ vả họ, đã độ được một người về nơi an lạc rồi ạ."

Hai đầu lông mày thầy Sang nhíu lại đến gần chạm cả vào nhau "Thứ cho ta hỏi thầy cúng tên gì?"

"Là ông nội của người quen con, họ Yang ạ."

Nghe cái tên, mắt thầy Sang trừng lớn. Hyunjin biết họ là người quen, nhưng xem phản ứng thế này có vẻ quan hệ hai bên không tốt lắm.

"Cậu họ Hwang?" Thầy Sang hỏi.

Cậu chưa từng giới thiệu tên họ với thầy bao giờ, sao thầy Sang biết?

Một vạn câu hỏi vì sao không ngừng chạy loạn, tuy vậy Hyunjin cũng dạ với thầy. Thầy nhìn cậu hết lắc đầu rồi thở dài, thì thầm "Nghiệp, phải trả nghiệp sao..."

Hyunjin nghĩ rằng sau khi làm phép mọi chuyện sẽ tốt hơn, giờ phản ứng thầy Sang như thế khiến tự tin của cậu giảm đi phân nửa.

Bên ngoài mưa đổ lớn hơn, kéo theo cả sấm đánh đùng đoàng nháy lên từng đợt, chớp sáng chớp tối ánh trên mặt thầy Sang. Hyunjin nín thở, đợi thầy chau mày suy nghĩ, mãi một lúc sau mới bảo cậu.

"Ông Yang không phải người cậu tin được đâu, thuốc ở trước cửa, cậu về đi."

Nghe thuốc ở trước cửa, Hyunjin không hiểu lắm nhìn ra cửa chánh điện, quả thật đã có gói thuốc ở đó tự khi nào. Quay lại định cảm ơn thì thầy Sang đã không còn ở đó nữa.

Từng cơn nước xối đi cả nhiệt độ mùa hè, để lại luồng khí lạnh theo gió thổi vào bên trong. Hyunjin rùng mình, như cũ gửi vào hòm công đức một ít rồi ra ngoài cầm thuốc gói vào trong áo, lấy ô ra về.

Bao thắc mắc vẫn như mớ bòng bong, rối loạn ở trong lòng chẳng biết hỏi ai để gỡ. Giờ biết mối quan hệ giữa thầy Sang và ông Yang không tốt, cậu chẳng thể mở lời hỏi ông Yang được. Họ có hiềm khích với nhau không liên quan đến Hyunjin, nhưng cậu thân là người gặp chuyện cần nhờ vả, gặp ai cũng bảo đừng tin người kia như thế sao cậu có thể an lòng.

Về đến nhà thì quần cũng bị ướt triệt để, may là gói thuốc vẫn không sao. Hyunjin chuyển thuốc đến chị Yang, bảo là thuốc của Jisung đưa thêm nhờ chị sắc giúp. Khi chuẩn bị lên phòng thay đồ, cậu chợt hướng chị Yang hỏi.

"Chị ơi, chị biết thầy Sang không ạ?"

Chị Yang đang mở thuốc ra xem thử, nghe Hyunjin hỏi thì hơi khựng lại, mất tự nhiên hỏi ngược.

"Sao em lại hỏi về ông ấy?"

"Vậy là chị biết ạ?"

Hyunjin chỉ mang tâm lý ăn may. Chắc gì chị Yang biết ông Sang, chắc gì chị biết mà chịu kể cho cậu, dù sao cũng là việc bất hòa trong gia đình. Xem như có ít bù đắp cho một ngày ảm đạm rồi.

"Ừm, ông ấy là em trai khác họ với ông nội chị. Nghe nói ngày xưa cả hai cùng học một thầy, sau này có nhiều quan điểm khác nhau nên ông Sang bỏ đi. Ông chị sau này muốn tìm lại nhưng không biết ở đâu, chỉ biết ông ấy đã quy y, lấy pháp danh Sang Ook thôi. Đã lâu lắm rồi, chẳng biết ông nội còn nhớ không, em biết ông Sang ở đâu à?"

Ban đầu cậu nghĩ mọi chuyện phức tạp hơn, nhưng nghe chị Yang kể lại cũng không đến mức ấy. Dù vậy muốn cậu cho chị Yang địa chỉ thì Hyunjin vẫn lưỡng lự, nếu thầy Sang không muốn gặp, mình lanh chanh đi cho thì không ổn. Cậu đành quoa loa bảo là bạn mình biết chỗ, khi nào hỏi địa chỉ lại rồi sẽ báo chị Yang sau.

Cơn sốt vẫn còn cộng thêm cả buổi sáng đi trong mưa, về đến nhà Hyunjin chẳng muốn làm gì hết. Tạm gác lại tất cả để ăn thật no, xem phim, uống thuốc rồi đi ngủ thôi. Bụng cậu bồn chồn, lo lắng nếu lỡ hôm nay gặp Felix trong mơ chẳng biết nên ăn nói với cậu ấy thế nào.

Thế nhưng trước mắt Hyunjin là một cảnh hoàn toàn xa lạ. Cậu đang mơ, chỉ khác mọi khi ở chỗ Hyunjin chưa đến đây bao giờ. Nghe thật buồn cười khi đáng lẽ ra mọi giấc mơ phải như thế này, thấy mình ở một nơi lạ lẫm, làm những việc điên khùng rồi thức dậy và quên khoắn về nó.

Còn đang hoang mang về hoàn cảnh trước mắt thì Hyunjin nghe giọng một người phụ nữ gọi từ phía sau.

"Seong Jae à~"

Âm thanh nghe đến trìu mến, giống như bà Hwang gọi cậu lúc còn nhỏ vậy. Chẳng biết Seong Jae là ai, chân Hyunjin bất chợt di chuyển. Người cậu quay phắt lại, nở nụ cười với một cô tầm ba mươi hí hửng đáp.

"Vâng~~" giọng cao vót thanh thoát của trẻ con.

Hyunjin hiện tại nhỏ xíu, chỉ đứng đến ngang eo người lớn, lại còn có tên khác, Seong Jae.

Những giấc mơ lúc trước có kỳ quặc đến đâu thì vẫn ở trong khuôn khổ cậu hiểu được, đến cơn mộng hôm nay thì lại ngoài tầm hiểu biết của Hyunjin.

Ngoài ra, Hyunjin cũng không làm chủ được thân thể này, giống như xem phim vậy, cậu chỉ mượn góc nhìn nhân vật chính để xem diễn biến mà thôi, hoàn toàn không thể can thiệp.

Cái chân nhỏ của Seong Jae nhảy chân sáo từng nhịp tung tăng đến bên người phụ nữ, ngước mặt hỏi hôm nay ăn món gì.

Dưới ánh nắng chói của buổi trưa, Hyunjin theo Seong Jae nâng ánh nhìn lên cao, cảm thấy cô này thật quen mắt nhưng chẳng thể nhớ ra.

Bàn ăn khá lớn, khi người phụ nữ dắt Seongjae đến đã có vài cậu nhóc ngồi đó. Bây giờ thì Hyunjin biết vì sao thấy người này quen mắt rồi. Ngồi ở bàn ăn là ông Yang lúc còn nhỏ, trông y như ảnh ông đặt ở nhà, còn mẹ Seong Jae cũng xuất hiện trong tấm ảnh.

Cậu bé ngồi vào bàn, người phụ nữ chỉ dắt cậu đến thôi, không ăn cùng mà đi về hướng bếp. Trong bàn ăn toàn là con nít, vậy mà suốt buổi lại ngồi im ắng đến lạ thường, kể cả âm thanh chén đũa leng keng cũng rất ít. Chẳng biết nên gọi là có giáo dưỡng hay bị gò bó nữa.

Hyunjin chưa kịp nhớ trên bàn ăn có các món gì thì trước mắt đã chuyển hóa, đến lúc lấy lại tinh thần thì cậu đã ở dưới hang cúng. Ông Yang bây giờ đã lớn hơn, ngồi trên đài cúng ôm một người khóc đến thảm thiết. Người kia máu me bê bết, khi ông Yang ôm lên vẫn còn rỏ giọt tràn ra nền đất thấm đỏ thẫm.

Xung quanh chẳng còn ai ngoài ông Yang, người đã mất và Seong Jae đang nhòe hai mắt. Cậu bé cũng muốn khóc lớn lên, nhưng đã đau đến nghẹn lại.

Seong Jae đưa tay lên quệt nước mắt, thả tay xuống cảnh vật lại đổi khác.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hyunjin đã ăn trọn một cú đấm từ ông Yang. Mạnh đến mức trời đất quay cuồng, Seong Jae té xuống đất mãi chưa ổn định được. Một lúc sau, Seong Jae mới quay đầu lại mắng mấy câu. Tầm nhìn của Hyunjin nhòe đi, có vẻ cậu đang khóc, rồi cậu bảo cậu chẳng thể làm những chuyện này nữa.

À, ra tên của ông Yang là Hayoon.

Mặc kệ tiếng gọi "Kim Seong Jae." từ đằng sau, cậu đi thẳng ra phía cửa, vừa được một đoạn thì đám khói nghi ngút theo gió tạt ra từ bên trong. Cả hai tạm gác cuộc cãi vã lại, chạy về tiếng hét muốn phụ giúp dập lửa nhưng nó đã quá lớn. Các cô chú chạy ngược ra, không ngừng xua hai cậu nhỏ thẳng đến cửa.

Quay đầu nhìn lại, ngọn lửa đã bốc cao tận đỉnh cây, con quái vật đỏ múa may quanh căn nhà rồi nuốt trọn. Seong Jae ngơ ngác trước tiếng thét thất thanh vì đau đớn phát ra, mẹ cậu vẫn còn ở trong, thế nhưng cơ thể đứng trước sức nóng của lửa và ngôi nhà rầm rầm sụp xuống thì cậu lại chẳng thể nhúc nhích lấy một bước.

Cứ thế đến hết ngày, lửa chưa tàn nhưng chỉ còn âm ỉ. Seong Jae quỳ xuống, dập đầu sát đất thật lâu, sau đó đứng đậy đi xuống đồi. Vốn dĩ được dạy làm thầy pháp, đã được dạy phải vô tâm vô tình với tất cả mọi thứ từ nhỏ, cậu vẫn không dám để bản thân nhìn thấy đấng sinh thành bị đốt trơ trụi như một khúc gỗ. Seong Jae hóa điên mất.

Gió lại nổi lên xào xạc, bứt chiếc lá vàng thổi ngang mắt Hyunjin. Lá chạm đất, cậu ngẩng đầu lên, trong gương đã là khuôn mặt mình quen thuộc. Kim Seong Jae, giờ là thầy Sang Ook ngồi trong thư phòng.

Bỗng một cơn đau thắt ở bụng ập đến, Hyunjin tỉnh cả ngủ, bật dậy lảo đảo vì máu chưa kịp lên não, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo.

Bệnh của Hyunjin bất chợt trở nặng. Từ đấy đến hửng sáng, cậu không ngừng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, nôn hết đồ ăn trong bụng thì đến mật xanh mật vàng cũng thổ ra cả. Đến lần cuối còn tỉnh táo, Hyunjin chỉ kịp nhắn vội một tin cho chị Yang, sau đó ôm cả chăn vào phòng tắm nôn ra cả máu. Xé giấy quoa loa lau miệng xong, cậu quấn chăn leo vào bồn tắm nằm nghiêng người, tránh cho bị cơn nôn của mình làm nghẹn rồi ngất hẳn.

Phòng bệnh riêng nằm cách biệt với khu còn lại, âm thanh đã bị khoảng sân và hàng cây giảm lại đáng kể. Thế nhưng càng im lặng, tiếng "bíp bíp" điện tâm đồ càng rõ ràng, đè trong lòng Bang Chan thật nặng.

"Cuối cùng là nó bị gì..."

Jisung ngồi đối diện Bang Chan, nhìn bạn mình hôn mê trên giường bệnh với những dây nhợ kéo đầy, thở dài thườn thượt.

Hyunjin vẫn còn sốt.

Jisung chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Trong lúc Hyunjin hôn mê, với sự đồng ý của chị Yang, bệnh viện đã chạy hết tất cả các loại kiểm tra, lần thứ hai. Kết quả chẳng có gì. Hyunjin không có vấn đề ở đâu cả, ngoài mấy dấu hiệu của việc ho sốt và cái bụng rỗng vì nôn hết đồ thôi. Thế thì tại sao sốt tận gần hai tuần chưa thuyên giảm? Trong số đó còn thêm bốn ngày nhập viện được chăm từng chút nhưng vẫn không khả quan.

Người đối diện trầm ngâm lắc đầu. Năm người Bang Chan, Minho, Changbin, Jisung, Seungmin đồng thời thở dài. Bang Chan nhìn vào xấp tài liệu trên bàn nhưng ánh mắt lại đờ đẫn, có vẻ chẳng tập trung xem được bao nhiêu. Anh mở lời.

"Có khi nào là do vong..."

Đây là đáp án không ai muốn nói ra nhất, nhưng lại có khả năng nhất hiện tại.

"Mấy đứa có nhớ tối hôm chạy ra khỏi cái hang kia không?"

Mọi người đều gật đầu.

Tối đấy như thường lệ cũng đốt trầm, làm vòng tròn bảo vệ bằng muối. Ở trong hang có thế nào thì nhà luôn là nơi mọi người thấy yên tâm, thêm cả ngày chạy loạn thì ai đặt lưng xuống cũng chỉ muốn ngủ luôn. Đang say giấc nồng thì tiếng gõ lốc cốc vang lên.

Ban đầu có người ngủ thính nghe được nhưng chẳng ai để ý làm gì, nhà Bang Chan nhiều cây, vài cái lá hoặc hạt rơi xuống gõ vào cửa kính cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều bất thường còn ở phía sau.

Tiếng lốc cốc đó dần có nhịp điệu, gõ hai cái, dừng tầm ba giây, lại gõ tiếp. Dần dần ai cũng bị gõ tỉnh, nhưng chẳng ai dám nhúc nhích gì. Khi Changbin và Bang Chan quét mắt nhìn quanh xem tiếng động phát ra từ đâu thì kinh hoảng phát hiện cái bóng đổ lên  sau tấm màn cửa kính. Trông đường nét in lên gầy còm xơ xác nhưng lại cao ngồng, đều đều gõ lốc cốc lên tấm kính.

Changbin nhịn không được hít một hơi thật sâu, nén lại tiếng hét dâng ngang cổ họng. Thế mà nó dừng hẳn. Cái bóng vẫn đứng đó như đang phân tích người bên trong có nghe nó gõ không. Mọi người theo đấy nín thở theo, trái tim bị treo ngược đập liên hồi. Có vẻ nó biết có người nghe rồi, không lốc cốc theo nhịp nửa mà đập dồn dập vào cửa kính.

Nếu không có mấy đứa em ở đây cần bảo vệ, chắc hẳn Bang Chan đã ngất ngay tại khắc này. Mọi người thầm niệm chú trong lòng, biết gì lẩm bẩm nấy, đến khi trời tờ mờ sáng nó mới biến mất. Lúc này Bang Chan nghe tiếng thở nặng nề bên cạnh, sờ vội trán Hyunjin mới biết cu cậu sốt rồi, thế nên ở ngoài bị đập như thế mà chẳng nghe gì.

Hôm sau vừa thức dậy, Bang Chan bảo mọi người về nhà ngay, kì kèo mãi mới được anh cho hai người ở lại. Đêm đó anh phải bảo Hyunjin sang phòng studio, lấy lý do kín gió mới ngủ yên ổn được.

Chuyện đã qua mà giờ nhắc lại tim vẫn nhảy trong ngực.

Bang Chan cầm bừa một tập tài liệu lên, lật vu vơ nói.

"Thật ra tối hôm trước gọi video call với Hyunjin, khi nó tắt đèn anh thấy có người đứng sau lưng nó."

Không khí bỗng dưng lạnh đi vài phần, mọi người tập trung ánh mắt về phía Bang Chan, chỉ có anh là vẫn săm soi gì đó trong tờ giấy đã bị vò nhăn góc. Anh không nhìn lên, anh sợ nhìn thấy nghi hoặc trong mắt mọi người sẽ khiến anh hoài nghi bản thân. Vì chính anh cũng không muốn tin, nhưng thứ anh thấy là thật.

"Nên anh bảo nó bật đèn lên ạ..."

Seungmin hỏi nhưng lại giống câu trần thuật hơn. Bảo sao tối đó cậu thấy gương mặt anh sau khi giục Hyunjin bật đèn lên rất lạ nhưng lại quên bẵng đi, giờ mới vỡ lẽ.

"Tuy lúc nó tắt đèn lần nữa thì không thấy, nhưng nếu nó vẫn bệnh, có thể là do thứ anh thấy hôm đó..."

Ai cũng có đáp án trong lòng. Mọi người đều chuyển ánh nhìn về phía Hyunjin, mỗi Jisung lại cúi gằm xuống, thì thầm đủ cho mấy người tụm đầu ở đây nghe.

"Nếu như vậy, lỡ như nó đang còn ở cạnh Hyunjin..."

Thề có trời đất chứng giám mọi người đều thương Hyunjin rất nhiều. Nhưng nghe câu này xong ai cũng chỉ muốn đứng lên chạy ngay khỏi căn phòng này thôi.

Trong cơn im lặng, Minho âm thầm đưa tay nắm lấy Jisung bên cạnh, tay còn lại nắm lấy Changbin ở phía kia. Những người còn lại thấy thế cũng làm theo, lặng lẽ đan tay vào nhau thành một hình tròn.

Người ngoài nhìn vào chắc sẽ thấy buồn cười, nhưng bọn họ biết, họ an toàn khi có nhau.

Khoảng im lìm bị tiếng gõ cửa bên ngoài phá vỡ. Năm cậu trai bên trong sau khi trải qua chuyện hôm trước, giờ nghe tiếng lốc cốc đột ngột như vậy tưởng chừng vỡ tim đến nơi rồi. Bình tâm một lúc, Jisung mới đứng dậy sang mở cửa. Là chị Yang.

Chị đến chăm Hyunjin cho các cậu về nhà, dù sao cũng không qua đêm ở đây được. Chị Yang đi vào lấy đồ ăn từ trong túi ra bảo mọi người ăn chung, nhưng ngoài chị Yang cần giữ sức chăm Hyunjin thì chẳng ai có tâm trạng ăn uống gì lắm. Định nói chuyện một chút rồi chào ra về thì chị Yang gọi Jisung lại hỏi.

"Jisung nhà em có họ hàng mở tiệm thuốc đông y à? Ông chị hay bảo hợp thuốc đông y hơn, họ hàng em có đến khám tận nhà không?"

Jisung nghe tên mình được gọi mà cứ ù ù cạc cạc, thuốc đông y gì cơ?

Nhà cậu luôn theo con đường tây y, từ thời ông cố đã vậy rồi. Bảo nhà Jisung không tin đông y là sai, nhưng từ không có ý kiến đến mở tiệm thuốc đông y thì xa lắm. Đại loại là xa như ngày khoa học phát triển, chế ra heo mọc cánh vậy. Chế được đấy nhưng chẳng ai làm.

"Nhà em không có ai mở tiệm thuốc đông y cả ạ."

Chị Yang ban đầu là bất ngờ, sau trầm tư rồi mới do dự hỏi lại "Hôm trước Hyunjin nó vừa cầm gói thuốc về bảo là em cho uống hạ sốt cơ mà? Chị còn đem theo định hỏi lại em, nếu không phải em cho vậy Hyunjin uống thuốc của ai?"

Một câu nói đủ làm Jisung mất hồn. Thằng bạn cậu chơi chung từ nhỏ, chỉ thiếu sang nhà gọi phụ huynh Jisung là ba mẹ thôi; thế mà lại đi uống thuốc của người khác kê cho, lại còn là thuốc đông y. Đúng là sống lâu thứ gì cũng thấy được. Cậu xin lại gói thuốc từ chị Yang, bảo sẽ xem thử có gì báo chị sau, mắt không quên nháy với nhóm bạn ra vẻ chưa xong việc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top