16.

Hyunjin nghỉ ở nhà vài ngày thì tự thân đi thăm thầy Sang. Cậu thấy không cần thiết thông báo cho nhóm lắm, dù sao cũng chỉ nói chuyện cảm ơn thôi.

Khi cậu đến nơi, thầy Sang đang cúi người quét lá rụng trong sân. Thầy đang quay lưng lại nên không thấy Hyunjin từ xa đi đến. Bước chân của cậu ngày càng chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

Bóng lưng của thầy Sang nhìn thế nào cũng giống cái bóng hôm trước đứng lấp ló trong bụi cỏ khi cả nhóm cậu chạy ra từ sông hang cúng.

Khi đó trời tối lắm, tay cậu gãy lại còn bơi từ trong suối ra, đau đến mờ mắt, cũng có thể nhìn lầm. Hyunjin tự nhủ không có chứng cứ gì, gán cho thầy như vậy vô lý quá. Cậu tiếp tục bước đến, cách thầy một đoạn thì cất tiếng gọi "Thầy ơi." Cậu vẫn còn bệnh, giọng trầm xuống một tông, khàn đặc.

Thầy Sang dừng chổi, ngoái lại nhìn Hyunjin, rồi quét mắt một vòng trước cổng mới đáp "Ừ, tay cậu làm sao đấy?"

Thế là Hyunjin kể tóm tắt lại câu chuyện hôm trước chạy vào hang cúng cậu đã gặp, cảm ơn thầy Sang đã cho cậu cái bùa. Hyunjin đang rất mâu thuẫn. Lời của ông Yang khiến cậu nghĩ suy nhưng vẫn tin tưởng thầy, cho đến sáng nay nhìn bóng lưng kia Hyunjin lại hoang mang không biết đâu mới là sự thật. Khi kể cho thầy cũng né tránh địa điểm cụ thể của hang cúng, chỉ nói chi tiết việc đã xảy ra thôi.

Vừa kể vừa đi cũng đến phòng sách. Hyunjin đưa đôi hoa tai cậu nhặt được cho thầy Sang, mong rằng thầy nhìn ra được hay cảm nhận được gì đó có thể giúp Felix.

Thầy Sang cầm đôi hoa tai, vuốt hạt ngọc xanh lục vùi trong đất bấy lâu vẫn còn sáng, thở dài.

"Thứ này cũng bị che mắt phần nào, thầy chỉ biết chủ của nó muốn được giải thoát. Người còn lại thì chấp nhất không muốn chuyện đó xảy ra, thế nên che lại hết cả."

Thông tin đang có hiện tại đã nhiều hơn trước, Hyunjin biết ông cố cậu không muốn giải thoát cho Felix. Nói cho cùng người làm ra được những hành động tế người như thế, khi nằm xuống vẫn còn cố chấp kéo người khác khổ sở theo cũng không lạ gì.

Tất cả những gì Hyunjin cần làm bây giờ là hoàn thành lễ cúng với ông Yang, siêu độ cho ông cố, giải thoát Felix, thế là mọi chuyện được giải quyết. Nếu thuận lợi thì đây chắc cũng là lần cuối cậu cần gặp thầy Sang rồi. Như vậy cũng tốt.

Hyunjin cúi đầu thật sâu cảm ơn thầy. Hỏi thăm vài câu nữa thì cũng chào ra về. Đang đứng lên thì thầy vẫy cậu ngồi xuống lại, thầy đi sang phòng khác một lúc rồi quay về. Lần này là một gói dày bằng giấy trên tay, bên trong có vẻ là thảo dược, hương thuốc thơm cả căn phòng.

"Cậu đem cái này về chia làm sau phần, nấu cho ba ngày. Một phần thuốc năm chén nước sắc thành một chén."

Hyunjin có hơi ngờ ngợ nhưng vẫn nhận thuốc. Có lẽ thầy thấy cậu bệnh nên cho thuốc đông y về uống.

"Cậu có người âm đi theo đã làm ảnh hưởng dương khí rồi, lại còn tiếp xúc với người âm trông coi nơi đó nên sinh bệnh. Phải uống đúng thuốc mới hết được."

À, ra vậy, bảo sao uống thuốc tây chẳng hết. Cũng như mọi khi, Hyunjin ghé ngang qua thùng công đức thì đẩy vào ít tiền cảm ơn thầy.

Khi về chị Yang đã đến, Hyunjin nhờ chị nấu thuốc giúp luôn, sợ cậu mà đụng vào thì chỉ còn chén nước khét thôi.

"Thuốc này em lấy từ đâu thế? Có an toàn không?" Chị Yang nhận gói giấy từ tay Hyunjin, hỏi. Gia đình Hyunjin tư tưởng hướng Tây, thêm cả cậu bạn Jisung có ba sở hữu bệnh viện lớn bệnh viện nhỏ, ở với cậu bấy nhiêu năm chưa thấy thuốc đông y trong nhà này bao giờ. Giờ cậu chẳng biết từ đâu có gói thuốc đem về, lại còn được bọc trong giấy nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi.

Hyunjin không nói là em lên chùa xin về được, đành bảo là Jisung thấy cậu mãi không khỏi nhờ họ hàng mở hiệu thuốc kê cho một thang uống thử.

Chị Yang vẫn bán tín bán nghi, nhưng dù sao cũng là Jisung cho nên gật đầu vào bếp nấu theo lời Hyunjin nói. Còn cậu thì lên phòng nhắn tin cho Jeongin.

Khi sắp về ông Yang có bảo sẽ tính toán ngày làm lễ rồi sẽ báo cho cậu. Hyunjin tính nhẩm cũng sắp đến lúc vào học rồi, cậu nhắn tin hỏi Jeongin xem thử ông đã định ra được ngày nào chưa. Không phải giục ông hay gì, chỉ là để biết mà sắp xếp thời gian thôi. Dù sao giải quyết mọi chuyện khi còn đang rảnh là tốt nhất.

Nhắn xong tầm vài phút sau Jeongin đã trả lời ngay.

[Yang Jeongin: tối hai ngày nữa ạ, sau đó mười lăm ngày nữa thì anh làm lễ thứ hai nhé.]

Hyunjin cũng không quên hỏi có cần phí hoặc chuẩn bị gì cho lễ cúng không, nhưng Jeongin bảo ông Yang sẽ chuẩn bị hết, cậu chỉ cần đem theo đôi hoa tai đến một mình là được.

Nhìn đôi hoa tai màu xanh ở trong tay, Hyunjin không hiểu sao lại là thứ này? Vì nó là vật duy nhất gắn với Felix còn sót lại hay sao? Hoặc chăng có gì đó khác mà Hyunjin còn đang mù mờ? Cậu nắm bàn tay, đặt môi lên đó hôn thật dài, rồi nhấc ra, xuống nhà uống thuốc chị Yang vừa sắc xong.

Hai ngày nữa chớp mắt là đến. Từ lúc trước hỏi Felix về nụ hôn đến giờ, Hyunjin chưa gặp lại người kia. Cậu cũng còn ngại, chưa biết sẽ nói chuyện với Felix như thế nào; thế nhưng Felix có ở lại đây được bao lâu nữa đâu. Mỗi khi suy nghĩ ấy ập đến, Hyunjin lại nhộn nhạo nóng ruột. Cậu biết ở thời điểm này, thứ cuối cùng mà Felix cần là một thằng ngốc yêu đương với cậu ấy dù đã âm dương cách trở. Lý trí là thế, nhưng một bụng bươm bướm bay rợp này của Hyunjin làm thế nào đây?

Bên ngoài trăng chỉ còn một đường lưỡi liềm mỏng leo lắt, chẳng có sao; dù bình thường Hyunjin cũng ít thấy sao trời trong thành phố ô nhiễm ánh sáng này, cậu vẫn thấy lạ, trời đen thuần tựa ai đó phủ tấm vải đậm màu lên.

Bước vào nhà ông Yang lần nữa, cảm giác hụt hẫng càng đấm vào ngực Hyunjin một cách mãnh liệt. Cậu chẳng thể ngồi im, đứng lên đi quanh phòng khách ngắm vẩn vơ trong lúc đợi đến giờ lành.

Biết chị Yang là cháu ông rồi, Hyunjin chắc chắn phòng khách tám phần mười là do chị bày biện trang trí. Nhìn đầu cũng thấy có nét đáng yêu, hệt như những vật dụng chị hay dùng. Bên trên bệ cửa sổ còn đặt kha khá hình chụp gia đình, Hyunjin không khỏi bị hút mắt.

Ảnh cũ trắng đen có, gần đây cũng có. Biết là ảnh mới vì gương mặt chị Yang đã chính chắn, không khó nhận ra khi đã ở cùng chị gần mười năm. Cứ thế cậu nhìn đến những bức ảnh cũ hơn, cũ hơn, tới khi bắt gặp một gương mặt. Là thầy Sang.

Ông Yang trông rất trẻ, còn thầy Sang thì thấp hơn ông cả nửa người, đứng cùng người phụ nữ trung niên có vẻ là mẹ của một trong hai, cả ba đều nhìn ống kính cười tươi. Thầy Sang trông nhỏ xíu, thế nhưng đường nét gương mặt cũng không thay đổi nhiều, có chăng là trông trưởng thành hơn đi kèm với nếp nhăn nơi khóe mắt và đường rãnh cười mà thôi. Hyunjin tìm ở những tấm ảnh đặt khuất đằng sau, mãi cũng được thêm một tấm nữa. Lúc này cả hai đã lớn hơn, họ mặc hanbok màu lam nhạt, bá vai nhau cười tươi.

Nói vậy cả hai quen biết nhau từ nhỏ? Hoặc là...anh em? Còn đang thắc mắc trong lòng thì Jeongin đằng sau gọi cậu.

"Anh ơi, đến giờ rồi ạ."

Hyunjin xém chút nữa giật mình. Cậu vuốt quả tim đang nhảy thình thịch xuống, gật đầu đi theo Jeongin. Cậu nhóc dắt cậu đi theo hành lang về phía sau, vào một căn phòng khá lớn nhưng đặt nhiều đồ đến mức chỗ ngồi chẳng còn bao nhiêu.

"Chào ông ạ." Hyunjin cúi người chào ông Yang.

Ông mặc bộ đồ nhiều màu thường thấy trong lễ của mấy bộ phim, quỳ trên tấm đệm trước bàn cúng. Ông gật đầu, đưa tay về phía Hyunjin. Lần này cậu nhảy số kịp, lấy đôi hoa tai đưa cho ông. Đôi hoa tai từ tay ông Yang chuyển đến chiếc dĩa đồng đặt ở trung tâm bàn thờ. Lúc này ông mới vẫy Hyunjin, chỉ về chiếc đệm phía sau.

"Ngồi ở đây."

Tuy ông bảo là ngồi, nhưng ông Yang đã lớn tuổi như thế, chân không tiện đi lại còn quỳ thì sao Hyunjin dám. Cậu gật đầu, ra sau phía sau bắt chước ông quỳ thấp xuống, chỉ có thế thôi mà chân Hyunjin bắt đầu tê rồi.

Jeongin dắt cậu vào xong cũng đi sang quỳ ở một góc xéo cạnh bàn thờ, cầm kèn của cậu lên.

Chỉ với một cái phất tay của ông Yang, lễ cúng bắt đầu.

Ban đầu có tiếng kèn làm nhạc đệm, theo đó là âm thanh leng keng từ chiếc chuông ông Yang đang cầm. Ông lắc chuông, quơ theo một trình tự nào đó, miệng lầm rầm đọc kinh.

Bỗng chiếc chuông vẽ một vòng trong không khí rồi dừng lại trước mắt Hyunjin, lắc một cái. Chớp mắt cậu đã quỳ ở cánh đồng hoa mao địa hoàng.

Hyunjin ngơ ngác. Nhìn sang bên cạnh, Felix đã ngồi xếp bằng ở đó từ lúc nào, trên mỗi vẽ nụ cười thật tươi.

Đây không phải lần đầu cậu thấy Felix cười, nhưng đâu đó trong lòng Hyunjin cảm giác bây giờ mới thực sự là lần đầu Felix cười với cậu. Một nụ cười xuất phát từ niềm vui chứ không phải cái nhoẻn miệng cong mắt kia, giờ nhìn lại thì nó giống như Felix đang diễn một cách thuần thục hơn.

"Có chuyện gì vui à?" Hyunjin tò mò.

"Ừm." Felix nhìn lên bầu trời xanh trong "Mình tự do đến với Hyunjin, không phải tin vui à?"

"Felix..." Hyunjin hiểu, lại chẳng hiểu lắm câu nói vừa rồi, bất chợt muốn hỏi lại Felix có ý gì, chuyện của cậu là thế nào vậy? Felix đã trải qua những gì?

Lời vừa đến đầu môi đã bị tiếng gào thét từ trên đồi truyền xuống cắt ngang. Hyunjin nhấc đầu gối di chuyển đến chắn trước mặt Felix, đổi lời.

"Tiếng ai vậy?"

Mà người sau lưng cũng không cần trả lời, đáp án đã chạy từ trên đồi xuống theo con dốc, nhanh như họ đang dùng hết sức lực đời người để đến chỗ Hyunjin vậy. Là một người đàn ông.

Người kia càng gần, Hyunjin dần nhìn rõ mặt ông ta. Ông ấy đã hai lần đốt Hyunjin rồi, tất nhiên là trong mơ, nhưng làm sao cậu quên  khuôn mặt này được. Đến một khoảng cách nhất định, cậu mới nghe được ông ấy đang la cái gì.

"Thằng vô ơn! Đồ ngu!!!"

Hyunjin không biết đối tượng ông ấy đang chửi là ai, quay ra sau nhìn Felix thắc mắc, ngón tay đưa qua đưa về giữa cậu về Felix ý bảo cậu ơi chọn một trong hai với.

Thế là Felix nắm lấy tay cậu, xoay ngón trỏ về phía Hyunjin, chốt bằng một cái gật đầu. Ủa? Hyunjin vô ơn khi nào cơ?

Nhìn về phía người đàn ông lần nữa, ông ta đã chạy gần đến chỗ hai người đang ngồi. Hyunjin bị làm cây đuốc người hai lần rồi cũng sợ lắm chứ, nhưng Felix đang ở phía sau, cậu không thể bỏ cậu ấy lại với một thằng cha tâm thần được. Đang cân nhắc hay là bế Felix chạy luôn thì người đàn ông kia biến mất trong chớp mắt. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã có hai bàn tay áp lên má cậu từ phía sau, xoay mặt Hyunjin lại, khuôn miệng trái tim mấp máy.

"Tỉnh lại nào."

Và như thế, ý thức của Hyunjin quay về nơi ông Yang.

Kèn chuông vẫn vang lên cùng giọng đọc kinh đều đều. Hyunjin vừa ngủ mơ khi đang làm phép đấy à? Tội lỗi đầy mình, Hyunjin lén nhìn ông Yang quỳ ở phía trước, hình như ông không để ý chuyện cậu ngủ gật; cả Jeongin bên kia cũng vậy, cậu ấy đang chăm chú phần nhạc đệm thôi.

Buổi lễ diễn ra đơn giản hơn Hyunjin tưởng nhiều. Hầu như chỉ đọc kinh, đôi lúc vẩy muối, đổ rượu, phất chuông trên đôi hoa tai. Cậu nghĩ một phần do chân ông không tốt nên không múa lên đồng như thầy pháp khác.

Cậu cũng không biết mình mong đợi điều gì. Đến một giai đoạn, ánh nến chớp nháy, trong phòng tối sầm rồi sáng lại ngay. Ông Yang ngưng đọc kinh, hít một hơi đầy bảo vậy là xong rồi.

Thế là xong á?

Hyunjin có cảm giác vô thực, bao nhiêu tra tấn cậu chịu cả tháng qua chỉ thế là xong một nửa rồi á?

"Xong...xong thật ạ?" Hyunjin hoang mang.

"Xong rồi, mười lăm ngày sau quay lại làm thêm lễ nữa là hết." Ông Yang lớn tuổi rồi, một cái lễ đã tuốt đi gần hết sức lực của ông. Jeongin kéo xe đẩy lại đỡ ông lên, đắp chăn len trên chân rồi mới dọn dẹp bàn thờ.

"Còn đôi hoa tai thì sao ạ?" Hyunjin nhìn đôi ngọc xanh lục nằm trên dĩa cúng.

Ông Yang day ấn đường, nhắm mắt giải thích "Hết tác dụng rồi, Jeongin lấy vứt luôn đi con."

"Con!!!" Hyunjin gào lên khiến hai người còn lại giật cả mình. Cậu cũng ý thức được mình vừa vô ý hạ giọng xuống ngay "Con xin lỗi, đôi hoa tai cho con được không ạ?"

Chắc trong mắt mọi người Hyunjin hệt như thằng mất trí. Nhà thì đâu có vẻ gì là thiếu thốn, xin đôi hoa tai về có tốt đến đâu đi nữa thì cậu cũng đâu có thiếu vài viên thế này. Còn không bán mà giữ lại á? Để làm gì? Nó mấy tiếng trước còn là đôi hoa tai bị dính âm khí dùng để làm lễ cơ mà, ai nhìn cũng thấy xui xẻo, vơ vào người càng chứng minh cậu đích thị là thằng điên.

Tuy thế nhưng ông Yang cũng chẳng hỏi thêm, lấy đôi hoa tai đưa sang cho Hyunjin. Cậu nắm lấy nó như trân bảo, bỏ vào chiếc hộp rồi mới cất túi.

Đây là kỷ vật của Felix.

Và dù có giá nào Hyunjin cũng không để mất nó được, vả lại ông Yang đã nói không sao rồi, càng củng cố thêm ý muốn giữ vật này của cậu.

Về đến nhà rồi mà lòng cậu còn lâng lâng, trời đã khuya nhưng vẫn ngồi ngẩn ngơ trên giường. Đến mức chuông app gọi điện kêu lên mới nhớ cậu có bảo khi nào xong sẽ báo mọi người. Hyunjin lục tục tìm điện thoại, bấm tham gia nhóm chat ngay.

Vừa vào đã đập vào mắt cảnh Jisung ngồi ăn bỏng với anh Minho, trông hạnh phúc đến phát hờn.

"Ủa Hyunjin xong rồi hả? Tao định gọi mọi người nói chuyện cho qua giờ đợi mày." Jisung thấy Hyunjin trên màn hình, tay bấm dừng clip đang xem, hỏi ngay.

Bang Chan, Changbin và Seungmin cùng lúc đó cũng vào cuộc gọi. Tiện lợi ghê giải thích một lần là được, Hyunjin nghĩ. Cậu kể về lễ cúng hôm nay, thật ra cũng không có gì nhiều. Chuyện gặp Felix Hyunjin không nhắc đến, cả việc cậu xin lại đôi hoa tai nữa. Chỉ có thể dọa mọi người bằng màn nến chớp tắt rồi cháy lại ngay như một lần chập điện thôi.

"Anh nghe cũng mừng cho em, mà nhanh thế nhỉ." Changbin gọi video nửa đêm mà tắt hết đèn, để điện thoại gần gương mặt lờ mờ thấy ghê. May mắn đây là thói quen của anh, Hyunjin nhìn đến quen rồi, nếu không cậu phải gọi cho ông Yang làm thêm vài cái lễ nữa mất.

"Thật, dù sao cũng là tin vui, ông Yang cao tay hay âm hồn kia chẳng khó khăn lắm đều tốt cho Hyunjin." Minho thở phào nhẹ nhõm, anh bỏ được gánh nặng một bên vai rồi.

"Bao lâu nữa mày làm lễ tiếp?" Seungmin hỏi.

Hyunjin bảo rằng nửa tháng nữa, lễ sau lớn hơn nên ông Yang còn đặc biệt dặn cậu không được ăn trong ngày chuẩn bị làm lễ, đói quá thì uống nước hoa quả hoặc sữa thôi.

Vừa nói chuyện Hyunjin vừa vứt điện thoại một bên đứng dậy thay đồ ngủ, sau tắt đèn lớn, bật đèn ngủ rồi mới cầm điện thoại lên. Dù sao hôm nay cũng xong một cái lễ, lại có bùa của ông Yang đặt trong phòng, Hyunjin tắt đèn luôn. Mấy lần để đèn cậu không quen cứ chập chờn mãi. Màu tối đen phủ xuống màn hình, Bang Chan đã nói với Hyunjin.

"Hyunjin bật đèn lên!" Giọng có vẻ gấp lắm. Hyunjin giật mình theo anh, với tay sang công tắc bật lên lại ngay.

"Sao vậy anh?"

Ai cũng lo lắng, nhưng vẫn giữ im lặng đợi Bang Chan trả lời. Mà anh chỉ nhìn vào màn hình một lát rồi lắc đầu, bảo cậu anh nhìn nhầm gì đó thôi, tắt đèn ngủ sớm đi.

Bản thân Hyunjin nhìn anh như vậy tự có nghi vấn trong lòng, tuy vậy cũng không hỏi thêm gật đầu tắt đèn.

Nói nhảm thêm vài câu với hội bạn xong cũng đi ngủ. Cậu tém chặt chăn vào người, chẳng hiểu sao nhiệt độ trong nhà luôn được giữ một mức cố định, thế mà hôm nay lại cứ se lạnh như nào, Hyunjin cứ rùng mình mãi. Kỳ lạ, chắc là do cậu vẫn còn sốt.

Đến khi thấy cánh đồng hoa địa hoàng xung quanh, Hyunjin biết ca này cậu không tránh nổi rồi. Khi nãy gặp cũng có yếu tố khác xen ngang, giờ thế này là phải ngồi nói chuyện đàng hoàng rồi, mỗi tội Hyunjin còn ngượng lắm.

Tra xét xung quanh chỉ có một mặt trời ở trên đầu, Hyunjin thầm nghĩ may mắn thế, quyết định chạy khỏi cánh đồng hoa. Thường ngày vẫn hay gặp nhau ở đây, tất nhiên hiện tại đây là nơi Hyunjin nên né trước. Chân chạy vô định một lát thế mà lại lên đồi.

Giờ mới nhớ, Felix chưa từng dắt Hyunjin vào căn nhà trên đồi bao giờ. Cậu cũng không biết bản thân tự vào đó thì có được không; vì dù đây chưa bao giờ là giấc mơ bình thường, nói cho cùng cũng là của Hyunjin, liệu cậu có tự tưởng tượng ra một căn nhà tráng lệ hay chỉ đơn giản như vùng chết của một con game thế giới mở?

Đem lòng tò mò, sẵn cả đường đi lên, Hyunjin quyết định vào đó xem thử.

Cổng nhà vẫn cao lớn như trước, Hyunjin đứng cách một mét, phải ngước lên cao mới thấy được đỉnh. Cậu trầm tư, cao vậy không trèo rào được rồi, nếu có cố vào được lỡ đâu bị bắt thì công toi. Bỗng Hyunjin nghĩ ra một ý mà chắc đến khi tỉnh lại cậu vẫn phải trầm trồ. Nếu đây là giấc mơ của cậu, có khi nào tập trung điều khiển thì Hyunjin có thể mọc cánh bay lên trời không?

Vậy là cậu tập trung, thật tập trung, thế mà sắp nghĩ đến tỉnh giấc rồi nhưng chưa có đôi cánh nào mọc ra. Lòng buồn rười rượi, Hyunjin mặc kệ đẩy cánh cổng nặng nề trước mặt, nó kêu một tiếng két dài chầm chậm hé ra.

Ôi làm vậy được này. Tâm trạng Hyunjin tốt hơn trước, đẩy cổng thẳng tay, mặc kệ tất cả bước vào khoảng sân yên ắng lạ kỳ. Những người làm, người trong dòng họ hôm nay biến đâu mất cả. Biết trước giấc mơ hôm nay khác biệt như thế, Hyunjin đã chẳng đứng làm trò trước cổng làm gì.

Cậu đến cửa nhà, thoải mái mở ra bước vào, trước mặt Hyunjin lại là quan cảnh bàn ghế phủ bạt chống bụi, có chiếc piano ở một bên, đồ đạc ngổn ngang rải rác khắp nhà.

Đây là căn nhà sau này mà? Hyunjin thắc mắc, chân vừa định lùi lại thì cửa sau lưng đóng sầm, còn đập vào lưng đẩy cậu đi lên mấy bước, xung quanh tối đen. Cho dù Hyunjin nghĩ mình đã chai lỳ phần nào với những hiện tượng siêu nhiên, giờ đây đứng trong căn nhà này một mình, cậu nhận ra tất cả đều là tự lừa bản thân.

Lúc đấy dám bước vào nhà gỗ tìm tài liệu, hay khi đang tắm nhìn thấy cái bóng; cậu chỉ bình tĩnh hơn vì có người khác ở đó thôi. Sâu trong thâm tâm Hyunjin vẫn là một thằng nhút nhát, chẳng thể thở nỗi mỗi khi gặp ma. Tựa như hiện giờ, cậu biết mình đang đứng ở nơi lần đầu gặp Felix và ông cố một mình, lại trong hoàn cảnh nhìn xuống chẳng thấy năm ngón tay. Cơn kinh hoảng như một chất độc tiêm vào người cậu, cứ thế đi theo mạch máu, lan ra tất cả mọi nơi trong cơ thể, từng tế bào tê liệt dần, chết lặng không dám và cũng không có sức gây ra bất cứ phản ứng gì.

Trong cơn hoảng loạn cực độ, một giọng nói trầm thấp rỉ vào bên tai Hyunjin.

"Hít sâu nào, cậu tỉnh giấc mất."

Phải rồi, Hyunjin đang mơ. Tất cả những điều này có thể kết thúc nếu cậu thức dậy. Nhưng người thì thầm bên tai cậu là Felix, mà Hyunjin nhận ra giọng người kia, bỗng chốc không muốn rời đi lắm.

"Felix làm gì ở đây vậy?" Cậu run giọng, tập trung vào Felix để dời đi sự chú ý vào môi trường.

"Tìm Hyunjin đó. Mình phải hỏi sao cậu tại ở đây mới đúng."

Bất chợt, Hyunjin với tay sang bên phía tiếng nói thoát ra, chẳng bắt được gì.

"Hyunjin tránh mặt mình à?"

Lần này âm thanh truyền đến từ bên còn lại. Câu hỏi này làm Hyunjin không biết làm sao trả lời. Cậu không giỏi nói dối, đó là lý do tại sao mỗi khi không muốn nhắc đến thứ gì, Hyunjin hay lược qua luôn, nếu cậu tìm một câu chuyện khác đắp vào sẽ lộ ngay. Nhưng tình huống hiện tại phải làm thế nào bây giờ? Nói dối hay làm lơ đi đây?

Bên kia có vẻ thất vọng khi không đợi được câu trả lời của Hyunjin, tiếng thở dài bật ra, vương vấn bên tai cậu như khói rồi tan vào trong không khí.

Hyunjin tỉnh giấc.

Cậu mở mắt, không đổi tư thế ngẩn người nhìn trần nhà. Mãi một lúc lâu sau, Hyunjin mới ngồi dậy bắt đầu một ngày. Felix giận sao?

Nói Hyunjin nghĩ nhiều cũng được, nhưng cậu có thể nhận ra Felix không vui. Chẳng biết từ bao giờ một tiếng thở dài cũng đủ để cậu dọ lòng người kia như thế? Hyunjin vỗ nước lên mặt, gạt những nghĩ suy rối loạn về giấc mơ hôm qua.

Đầu vẫn hơi nóng sốt, cũng gần ba ngày rồi mà chưa có dấu hiệu thuyên giảm gì, định nếu hết thuốc mà chưa khỏi thì ghé lại tìm thầy Sang hỏi thử. Có khúc mắc trong lòng chẳng gỡ ra được với thầy là thật, nhưng nói cho cùng thầy Sang cũng là nguồn sáng đầu tiên chỉ đường cho Hyunjin ở nơi tăm tối. Con người là thế mà, ông Yang có thể cao tay hơn, thế nhưng người ta vẫn muốn tìm về nơi có cảm giác thân thuộc. Vả lại thầy Sang và ông Yang có vẻ quen biết nhau, Hyunjin cũng tò mò không biết quan hệ hai bên thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top