13.
Khi cả nhóm đến nơi mặt trời vẫn chưa đến lúc gắt gỏng, tia nắng nhẹ nhàng chiếu xiêng rơi xuống bước chân cùng với gió đẩy cỏ xào xạc bên đường cũng tạm gọi là nên thơ.
Hyunjin bỗng dưng bị lỗi giác, giấc mơ cứ hiện ra nhập nhòe trước mắt. Con đường này Felix đã dắt cậu đi biết bao lần, vậy mà bây giờ Hyunjin mới nhận ra, vì vốn dĩ ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi người kia bao giờ. Tất cả số hạt nắng này cũng không xinh bằng dải tàng nhang thả trên má cậu, tiếng gió vi vu này chẳng hay bằng một tiếng "Hyunjin" cậu gọi, nói cho cùng làm gì có thứ nào trên đời có thể sánh bằng Lee Felix Yongbok đâu. Hyunjin nghĩ nếu cổ mình ở giữa hai bàn tay siết chặt của Felix, cậu sẽ cứ như vậy ngu ngốc buông xuôi.
"Hyunjin."
Bang Chan gọi tên cậu, kéo Hyunjin về với hiện thực. Căn nhà đã ở trước mắt. Sau khi nhìn thấy cơ ngơi trên mảnh đất này, Hyunjin không tránh khỏi so sánh trong lòng. Nhà gỗ hiện tại bé đến đáng thương, đặt chơ vơ giữa mảnh đất rộng rãi, cách con đường thật xa, giống như chủ nó đặt biệt thích một điểm đó, đánh dấu lại yêu cầu thợ phải xây đúng y vậy. Kỳ quặc quái gở.
"Lần cuối nhé, luôn đi theo nhóm từ hai người trở lên, phát hiện được gì là la lên ngay. Tuyệt đối không tách lẻ nhóm, không chăm chú điều tra thứ gì một mình. Tuyệt đối không ấy!" Bang Chan nhấn mạnh lại lần cuối, như ba trẻ và đàn con chuẩn bị được dắt đi cắm trại vậy. Mỗi tội cái trại này chả ai dám ngủ lại.
Sau khi đáp lại lời anh, cả nhóm bắt đầu vào nhà. Bên trong vẫn như lúc trước, có chăng khác ở độ dài bụi cỏ mọc bên trong hay là thêm ít đồ lăn lốc vì lần trước Hyunjin sợ quá quơ quàng mà thôi.
Vừa bước vào cửa, một luồng ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Hyunjin. Cậu biết đây là bản năng đang gào thét bảo cậu nhanh chạy khỏi nơi khỉ gió này đi, nhưng cậu không muốn. Hiện tại Huynjin đã có mục đích khác bơm lá gan to hơn một chút rồi.
Điều đầu tiên cần làm là kéo hết rèm ra. Sau mấy tiếng lẹt xẹt với một tầng bụi bay mịt mù trong không khí, bên trong cũng đã sáng sủa hơn một tý, chủ yếu là để không vấp mấy miếng gỗ bể đang vểnh lên từ sàn nhà.
"Hyunjin mày có cụ thể muốn gì ở trong đây không?"
Seungmin hỏi khi đi nhìn bâng quơ một vòng phòng khách.
"Không hẳn." Hyunjin lắc đầu, rồi lại gật gật "À không, có một đôi hoa tai màu xanh lục, tao muốn tìm cái đó. Nhưng nếu có gì khác đáng nghi thì mọi người cứ gọi."
Mặc dù cũng không biết đôi hoa tai đó có gì đặt biệt hay tại sao Hyunjin biết ở đây có nó, mọi người cứ vậy "Ok", chia làm hai nhóm đi tìm.
Bang Chan, Hyunjin và Seungmin một nhóm phụ trách phòng khách và phòng bếp; Minho, Changbin và Jisung một nhóm đi xem ba phòng ngủ còn lại.
Đạo cụ với đồ nội thất cũ lẫn lộn khiến việc tìm kiếm khó khăn hơn nhiều, may mắn là quân số đông nên thu hoạch cũng đáng kể. Rải rác khắp phòng khách và phòng ngủ là những quyển sách của chủ cũ. Dám khẳng định điều đó vì bên trong hoàn toàn là chữ viết tay. Hầu hết là sách y học như giải phẫu, cấu tạo cơ thể, các bài thuốc từ cỏ. Quyển nào cũng dày gần bằng từ điển, cứ như gom góp kiến thức của cả đời người vậy.
"Nhưng mà sao cái này giống...ừm.." Jisung lướt nhanh qua một quyển sách về giải phẫu, ngập ngừng tìm từ ngữ thích hợp để nghe tôn trọng nhất có thể.
"Thế nào ấy nhỉ? Không được...bình thường lắm..." mãi cậu mới nhận ra không lựa nổi từ nào tử tế với thứ mình đang đọc nữa, đành nói thẳng luôn "Đệt, như mấy kiểu thí nghiệm vô nhân tính thời chiến vậy." Cậu chỉ vào một trang sách "Nhìn sơ tưởng là giải phẫu, nhưng mà cái này đơn giản là cách để cắt gân tay, chân để người ta mất chức năng bộ phận mà không mất máu nhất thôi, thế này thì có ý nghĩa y học gì đâu? Lại còn thêm mấy cái thuốc nữa, toàn là thuốc mê thuốc độc các triệu chứng nếu uống phải và bao lâu thì chết, muốn chết im lặng hay chết thảm đều có hết mẹ nó bệnh thật chứ."
Có lẽ vì gia đình truyền đời ngành y nên thấm nhuần lời thề Hippocrate từ nhỏ, nhìn những thứ thế này làm Jisung bài xích nghiêm trọng. Nếu đây không phải là thứ có thể điều tra cậu đã đốt hết rồi.
"Có khi nào đây là phòng thí nghiệm thời chiến không?" Hyunjin hơi run giọng. Vốn nghĩ cái vong còn lại trong số người mất vì hỏa hoạn thôi, thế đã mệt lắm rồi giờ thêm vụ này thì không biết đâu mà lần.
Mọi người im lặng không dám đáp lại. Trong lòng ai cũng lờ mờ đáp án nhưng "Ừ" một tiếng thì tàn nhẫn với Hyunjin quá. Changbin đành tạm đánh lơ sang chuyện khác.
"Trong phòng ngủ bên kia còn thêm ít tài liệu mà ở trên cao quá, Hyunjin đi lấy với anh đi." Dù sao Hyunjin cũng là người cao nhất "Mọi người cứ xem thử trong đống này còn gì nữa không nhé."
Hyunjin dời sự chú ý, đáp lại rồi đi theo Changbin. Phòng anh vào là phòng ngủ master, ngạc nhiên là nó gọn gàng hơn những phòng khác nhiều, chỉ có lớp bụi phủ bên trên tỏ vẻ cũ kỹ thôi.
"Sao phòng này gọn vậy anh?" Hyunjin bâng quơ hỏi, đi đến cạnh tủ Changbin chỉ, với tay lấy tập tài liệu xuống.
Changbin đón lấy từ tay Hyunjin, lật xem bên trong "Chắc tại phòng này bị khóa, nãy bọn anh phá ổ mới vô được."
Một căn nhà để làm nhà ma nhưng lại khóa mất một phòng không dùng, cũng chẳng phải để cho hậu cần vì bên trong có vẻ hoàn toàn thuộc về chủ cũ. Bảo không thấy lạ thì vô tri quá rồi, có vẻ mấu chốt nằm ở đây.
Đang ngắm xung quanh thì một tờ giấy trong xấp tài liệu Changbin đang cầm rớt xuống, bay đến chân giường thì dừng lại. Hyunjin đang đứng gần giường hơn, đưa tay lên với anh ý bảo để mình nhặt.
Hyunjin cúi xuống nhặt giấy, vô tình thấy một gương mặt đang nhìn lại mình dưới gầm giường tối đen. Tim cậu nảy một cái, dừng lại vài giây, chớp mắt gương mặt đã biến mất.
Changbin đợi mãi mà Hyunjin vẫn còn cúi người, không biết cậu đang nhìn gì nên cũng đi sang hạ tầm nhìn xuống theo.
"Ah!"
Giờ thì Hyunjin mới giật bắn mình, theo thói quen quay sang đánh Changbin một cái.
"Đệt anh muốn tim em thì móc thẳng ra luôn đi, la lên nó mới nhảy ngang cổ thôi nè!"
Changbin phủi ngực Hyunjin ra vẻ xin lỗi "Xuống lại xuống lại đi." Đoạn anh chỉ vào một chân của chiếc giường "Chỗ này có phải giống cái khóa không?"
Hyunjin nhìn theo nơi ngón tay, quả thật có một cái chốt lộ ra như khóa hay cần gạt gì đó. Tay nhanh hơn não, cậu đưa tay gạt thử, một tiếng "tạch" khá lớn vang lên. Cả hai sững lại, không ai ngờ rờ một cái mà nó hoạt động ngay được, nín thở xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Thế mà sau ba phút vẫn chưa có gì. Thở phào một tiếng, Changbin mới có hơi mở lời "Hết hồn, hình như chưa đủ nữa, chắc mấy cái chân giường còn lại cũng có."
Đúng như lời anh nói, ba chân giường kia cũng có chốt khóa. Changbin và Hyunjin quên béng lời Bang Chan dặn trước khi vào, loay hoay tìm được tới đâu là mở chốt ngay. Loáng cái đã gạt hết chốt, tiếng lạch tạch nghe đến nhàm tai mà vẫn chưa thấy hiện tượng gì khác.
Changbin lắc đầu "Thôi gọi mọi người đã." Vỗ vai Hyunjin hai cái ý bảo cậu tạm gác nó đi. Cậu nhóc chẳng biết làm sao cứ đứng nhìn, nghe đâu bên tai xì xầm gì đó. Rõ là rất gần, mà chữ nghĩa người kia nói cứ dính cả vào nhau khiến Hyunjin không hiểu được cụ thể. Ma xui quỷ khiến, cậu nắm lấy đuôi giường kéo xuống. Cái giường cũng theo tác động của Hyunjin từ từ chạy, chừa lại một khoảng trống bên trên.
"Vậy là mấy cái khóa đó bật bánh xe cho giường hả? Sao em biết hay vậy?" Changbin ồ lên em mình hôm nay nhanh trí vậy.
"Em có biết đâu..." Hyunjin không nói hết câu. Chẳng lẽ giờ lại nói có người vừa thì thầm em nghe? Chẳng thà nhận vơ công đó vào người. Cậu khá chắc bước tiếp theo là giở thảm lên, Hyunjin dùng chân hẩy mép thảm, hất nó gấp nửa xuống dưới lộ ra cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Giờ thì phải gọi mọi người thật rồi. Cậu và Changbin ra phòng bên ngoài thông báo, cả nhóm ùa vào rồi đứng trân ở cửa mãi chưa biết làm gì tiếp theo. Ai cũng xem ít nhất một bộ phim mấy người tò mò chui xuống cái hầm để nhận quả đắng rồi. Ngặt nỗi hiện tại bọn họ không phải vì muốn khám phá cho vui mà thật sự phải xuống đó thật.
Ánh nắng bên ngoài đến hồi gay gắt, vậy mà rọi vào được bên trong phòng lại chỉ có mấy tia. Nhà cũ nhưng không khí vẫn mát mẻ như chạy điều hòa vậy. Nhưng người đứng trong dễ quên mất khái niệm thời gian, mới tìm một vòng thôi đã gần đến ba giờ rồi, nếu cứ chần chừ thì tối mất.
"Hay để em xuống, có chuyện gì mọi người về báo tin cứu em." Hyunjin gợi ý phương án mà cậu cho là hợp lý nhất. Cả nhóm đi theo lên đến đây xem như là tìm hiểu tổ tiên xong rồi, còn xuống hầm chung chịu nguy hiểm thì thật lòng cậu chẳng đặng. Nói cho cùng chuyện này chỉ mỗi Hyunjin dây vào, không nên kéo thêm bất cứ ai.
Lời vừa buông đã bị Bang Chan bác đi ngay "Nói cái gì đấy? Kẹt lắm thì anh với em xuống chung, còn lại ở trên chờ."
"Anh ơi lỡ mọi người có chuyện gì em chịu không nổi đâu." Hyunjin bất lực.
"Vậy em nghĩ em có chuyện mọi người chịu nổi hả?" Changbin vặn lại, giọng hơi gắt gỏng, có lẽ vì Hyunjin muốn gạt mọi người ra nhảy thẳng vào hố lửa một mình.
Trong phòng bắt đầu trở nên căng thẳng, Seungmin vội chen vào "Giờ Jisung với anh Minho ở trên này, nếu đợi hai tiếng nữa mà không liên lạc được thì gọi người đến." Sau đó cậu nhìn cửa hầm, hít sâu một hơi "Còn lại đi xuống, thế nào?"
Mọi người đánh mắt nhìn nhau, Minho và Jisung có hơi do dự muốn đi chung, nhưng có người ở trên đây canh chừng báo tin cũng rất quan trọng.
Cuối cùng đều gật đầu thống nhất.
Cửa hầm được mọi người lục tục kéo mở, mùi đất ẩm mốc xông lên xộc vào mũi khiến ai cũng nhíu mày che mặt. Nhìn bên dưới chỉ thấy một ít thang đứng khảm bên vách tường hiện ra trong ánh nắng nhạt nhòa hắt xuống, còn lại chỉ một màu tối đen, cảm giác sâu hun hút hệt như xuống thẳng địa ngục.
Những người đi xuống đeo thêm một lớp khẩu trang, kiểm tra đèn pin, bật lửa, nước uống, không lo thừa chỉ lo thiếu. Sau đó Bang Chan bước đến dậm lên thang vài cái, thấy vẫn còn chắc chắc mới bắt đầu nắm thang leo xuống. Theo sau anh là Hyunjin, tiếp đến Seungmin, Changbin.
Càng khuất khỏi ánh sáng, tốc độ tim Hyunjin đập ngày càng nhanh. Dần dà chỉ có chút le lói của đèn pin soi một khoảng gần trước mặt. Để giữ sức, không ai nói với nhau câu nào, trong cái ống chật hẹp tối tăm chỉ nghe tiếng thở của nhau bên tai. Đầu óc rảnh rỗi là lúc trí tưởng tượng của Hyunjin thả bay xa. Cậu nghĩ đến vô vàn khả năng, biết bao thứ có thể đợi mình ở cuối con đường. Annabelle, The Nun, Sadako, Saeki Toshio,... Muôn hình vạn dạng các thứ kinh dị trong phim cậu từng xem đều đứng ở dưới nhìn chằm chằm vào nhóm thanh niên đang miệt mài leo thang; hay là cái thang rỉ sét cũ kỹ này lâu ngày bung ra, bị sức nặng của bốn người ghì rớt xuống. Tự rợn da gà với suy nghĩ của mình, Hyunjin đếm bậc thang trong đầu xua tan những suy nghĩ vẩn vơ. Bên trong Hyunjin lờ mờ cảm nhận gì đó bất ổn, chưa đợi cậu kịp phân tích thì đã đếm đến bậc thứ ba mươi, chân Bang Chan chạm đất.
Anh bảo mọi người ở yên trên thang, phần anh đưa đèn pin rọi quanh một vòng, thấy đang đứng ở một cái hang khá chật, trước mặt có con đường khác tối đen sâu hút. Mùi đất ẩm ướt còn nồng hơn trước, hôi tanh ngai ngái đâm qua lớp khẩu trang dày, với tới mũi những người bên dưới.
Tối tăm hôi hám nhưng trước mắt không có nguy hiểm gì. Lúc này anh mới phẩy tay, ba người còn lại trên thang nhảy xuống theo.
Ngày xưa lạc hậu, không biết làm sao mà ông bà xây được căn hầm như này, vừa sâu vừa tối, lại còn trụ vững sau ngần ấy năm. Soi đèn pin trên vách còn có thể thấy lỗ cắm đuốc, Bang Chan không cố gắng đốt nó lên làm gì vì có đèn pin rồi, lóng ngóng lại phỏng tay thêm.
Nhóm cứ đi theo con đường tối thui phía trước. Hyunjin vẫn ở vị trí thứ hai như cũ, chân bước mà mắt cứ muốn nhắm cả lại. Có vẻ bên dưới này thiếu oxi, hoặc thể lực cậu không bằng mọi người, dù thế nào Hyunjin cũng thật sự rất muốn ngủ. Thế là cậu tự nhủ bản thân vừa nhắm mắt vừa đi một lát thôi, có anh Chan phía trước rồi mà.
Vừa thả ý thức trôi đi một tý, cảnh quang đã vật đổi sao dời. Trên đầu Hyunjin là tán cây, dưới chân là đất rừng. Bầu trời tối đen làm nền cho hàng ngàn vì sao phát ra ánh sáng yếu rớt, từng đốm từng đốm như vậy mà có thể thắp được cả vùng trời.
"Sao đẹp nhỉ."
Tầm mắt Hyunjin kéo về nguồn âm thanh. Felix ở trước mặt cũng đang ngước lên nhìn trời. Hyunjin hóa ngẩn ngơ, có lẽ Felix là bé bỏng của bên trên, khi nắn cho cậu ấy hình hài này còn không quên gửi cùng cả dải ngân hà trên gò má, thắp lòng Hyunjin nhộn nhịp.
Không đợi Hyunjin trả lời, Felix chỉ về con đường uốn khúc theo những gốc cây phía sau, cười thách thức.
"Đua không? Nếu Hyunjin bắt được, mình sẽ làm theo một yêu cầu của cậu."
Hyunjin không biết con đường này dẫn đến đâu, đích phía nào. Trong tai cậu chỉ đọng lại "làm theo một yêu cầu" của Felix, cứ thế gật đầu ngay.
Nhìn thấy cái gật đầu, Felix quay lưng chạy vào trong rừng, bỏ qua luôn con đường mòn cả hai đang đi. Hyunjin hơi bất ngờ nhưng cũng đuổi theo.
Lá cây hất vào bên má, bên dưới chân lướt qua cỏ để lại tiếng sàn sạt, cả âm thanh và xúc cảm đều chân thật như không phải mơ. Ngạc nhiên là Felix chạy rất nhanh, rẽ trái qua cây này, quẹo phải bên cây nọ, thoăn thoắt như chú mèo. Hyunjin ở trong đội bóng của trường mà vẫn hụt hơi khi chạy theo.
Felix đôi khi quay lại phía sau nhìn Hyunjin vất vả đuổi theo, cười tươi như đây là khoảnh khắc vui nhất đời cậu.
Hyunjin rất muốn bắt được Felix, hơn cả lời hứa làm một việc kia, cậu muốn giữ người này lại, để ở một nơi có thể nhìn thấy cậu ấy mọi lúc mọi nơi chứ không phải qua giấc mơ thế này, giấu được vào túi thì càng tốt. Cậu dùng hết sức còn lại tăng tốc, vươn tay định nắm lấy bàn tay của Felix thì chợt chân bước hụt. Cả người Hyunjin rơi xuống, đập thật mạnh vào mặt đất bên dưới. Ngẩng lên nhìn lại, trong tay cậu chỉ có một khúc xương khô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top