11.
Tinh thần ổn định lại cũng là lúc cơn đau thể xác ập đến. Cả người Hyunjin tê nhức, cậu ngọ nguậy tay chân một tí, sau lại nằm im mặc kệ vì chẳng còn chút sức lực nào. Cậu nhắm mắt, muốn tiếp tục ngủ với hy vọng rằng mình sẽ quay lại giấc mơ ban nãy, ít nhất là để cậu cứu Felix ra khỏi căn nhà đang cháy đã.
Có lẽ vì cơ thể đang mỏi mệt sẵn, Hyunjin nằm một lúc là lại ngủ thiếp, tuy vậy không có giấc mơ nào đến với cậu.
Lần nữa thức dậy, trời đã sáng. Bên cạnh vang lên tiếng lách cách, có lẽ là y tá đang kiểm tra tình hình của cậu. Hyunjin muốn mở miệng gọi thử xem có ai khác đang ở trong phòng bệnh không, cất tiếng lại chuyển sang ho khù khụ vì cổ họng khô khốc.
Giờ mọi người mới biết Hyunjin tỉnh rồi. Sau khi bác sĩ kiểm tra lần cuối không có vấn đề gì, mọi người ùa vào cạnh giường bệnh hỏi thăm ngay. Sáng nay chị Yang có chút việc nên Changbin và Seungmin ghé trông Hyunjin luôn. Changbin nắm lấy tay Hyunjin, mắt cứ chớp chớp có vẻ đang kiềm nước mắt. Nghẹn một lúc lâu mới lí nhí được một câu "Có thấy đau ở đâu không?"
Ban nãy Hyunjin đã được uống nước, cậu hắng giọng thử thấy không sao thì trả lời "Không đau nhưng mà mỏi lắm."
Jisung chơi với Hyunjin lâu nhất nhưng Changbin mới là người chiều cậu nhất. Vừa nghe cậu than mỏi là quý công tử Changbin bóp tay cho cậu ngay.
Seungmin sẵn cầm tay còn lại nắn nắn một tí "Mày mỏi là đúng rồi, nằm nguyên một tuần có tỉnh đâu."
Tai Hyunjin ong ong, tưởng đâu mình nghe nhầm "Mày nói bao lâu?"
"Một tuần tròn đấy." Seungmin nhấn mạnh lại.
Đến bác sĩ cũng không sao hiểu được. Ngày thứ tư Hyunjin hôn mê, ba mẹ cậu đã từ nước ngoài trở về, chạy hết tất cả các loại kiểm tra cho cậu. Thân thể không hề có vấn đề gì, cậu cứ như đang trong một giấc ngủ sâu không chịu tỉnh mà thôi.
"Cô chú Hwang mới đi tối hôm qua thôi, nhắc mới nhớ để tao ra gọi điện thoại báo tin." Nói rồi Seungmin vỗ Hyunjin hai cái ý trấn an, đứng dậy ra ngoài. Có lẽ bệnh viện cũng báo tin cho ba mẹ Hwang và Jisung rồi, nhưng báo chung lại một lần nữa vẫn tốt hơn.
Changbin sau khi nói câu ban nãy giờ tiếp tục ngậm ngùi, hết bóp tay lại đến nắn chân, nhìn là biết xót Hyunjin đến mức nào. Hyunjin trông anh mình như vậy không đành, vẫy Changbin lên ngồi cạnh đầu giường nói chuyện.
"Sao em lại ở đây vậy? Mọi người tìm thấy em như nào đấy?"
Changbin có ngồi nói chuyện cũng nhất quyết kéo tay Hyunjin sang nắn, ngập ngừng không biết có nên kể cậu nghe không vì mới tỉnh dậy. Sau nhìn ánh mắt của Hyunjin anh vẫn quyết định nói thật, cậu có quyền biết chuyện gì xảy ra với mình.
"Tối hôm ở nhà Bang Chan em không về nhà, sáng hôm sau chị Yang gọi điện cả nhóm mới biết. Bọn anh check cam...thấy em nói chuyện một mình rồi đi đâu đấy, nên anh Chan bảo đến căn nhà hoang tìm." Changbin nhìn cổ tay trống trơn của Hyunjin "Em nằm bất tỉnh trước cửa căn nhà đó."
Không cần nghe đoạn sau Hyunjin cũng đã hiểu, Changbin không tiếp tục nữa. Dù sao mới tỉnh dậy cũng không nên tự gây áp lực tâm lý quá nhiều, vả lại đợi đông đủ rồi dễ nói chuyện hơn.
Một lát sau mọi người cũng đến đủ cả. Chị Yang đưa đồ ăn xong cũng bảo sẽ về sớm dọn dẹp đón Hyunjin về, chủ yếu muốn để không gian lại cho nhóm bạn hỏi thăm trò chuyện.
Đợi chị đi rồi, Hyunjin nhờ Jisung đỡ cậu ngồi thẳng dậy, kể với mọi người chuyện cậu thấy vào tối hôm ở nhà Bang Chan.
Vẻ mặt ai cũng căng cứng, biết việc này không đơn giản như lúc trước nghĩ nữa rồi.
"Anh nghĩ nên quay lại nhờ thầy Sang." Bang Chan nói "Hôm trước nhờ thầy hướng dẫn cũng đỡ được một phần."
Hyunjin gật đầu, khi biết mình bị ngất trước căn nhà kia, lại còn vừa đi vừa nói một mình trong lòng cậu cũng có ý nghĩ như vậy.
"Trước hết vậy đã, giờ thì ăn gì đi. Chiều nay xuất viện về nhà thoải mái hơn" Minho vỗ nhẹ bụng Hyunjin. Một tuần vừa rồi Hyunjin chỉ toàn truyền nước, người cứ như cọng bún nhũn cả ra.
Nói tính sau là tính sau, nhóm quay lại những câu chuyện tào lao nhưng bàn luận hăng hái hết cả buổi trời. Hyunjin ngồi ăn cháo, qua ác mộng rồi chỉ mong cảnh yên bình trước mắt chẳng bao giờ thay đổi.
Chiều đến Hyunjin xuất viện, cứ như bước đi trên mây mơ mơ màng màng trở về nhà. Có lẽ vì cảnh gặp phải hôm trước mà cậu cứ cảm giác nhà hơi lạnh lẽo, nhìn thì vẫn y như trước, nhưng vẫn có gì đó khác lắm. Cậu cứ hỏi chị Yang mãi.
"Nhà mình thay đổi gì hở chị?"
Cũng may chị Yang kiên nhẫn, lần này đến lần khác xác nhận lại với cậu là nhà không có thay đổi gì từ khi cậu đi.
Tối Hyunjin ngủ một mình. Chị Yang có đề nghị ở lại nhưng cậu từ chối ngay. Nhà chị Yang còn người ông lớn tuổi lẫn em trai phải lo, tuần vừa rồi chị phải trông cậu trên bệnh viện rồi. Giờ cậu đã không có việc gì nữa, nên để chị về lo cho gia đình thôi.
Tiễn chị xong Hyunjin vệ sinh cá nhân ngay. Sau cậu lên lầu lấy hết chăn gối xuống phòng khách, cầm cả remote vứt trên sofa, kéo thảm qua một bên rồi học như hồi còn ở nhà Bang Chan đọc chú, rải muối xung quanh. Tối hôm nay Hyunjin quyết định ngủ dưới đây luôn. Nói về tâm lý thì do từ phòng khách có thể chạy thẳng ra cửa được thôi chứ cũng chẳng khá khẩm, an toàn hơn phòng ngủ gì cho cam.
Làm xong cả thảy, Hyunjin mở TV, chỉnh về mức âm lượng vừa phải rồi ngủ luôn. Ngạc nhiên là sau một tuần hôn mê, Hyunjin vẫn có thể nhắm mắt là vào giấc ngay.
Hyunjin mơ. Giấc mơ đứt quãng, chỉ là một chuỗi hình ảnh được khâu vá lại với nhau rồi nhồi hết vào trong cơn mộng. Cậu thấy tàn nhang lấm tấm của Felix, thấy căn nhà Hanok bề thế khi cháy khi không, thấy đôi hoa tai ướt máu lắc lư rơi xuống đất bị đạp lên, thấy cả người đàn ông điên kia. Khi ông ta thấy Hyunjin, ông sẽ lao vào đánh đập, đẩy cậu vào lửa.
Thế là Hyunjin giật mình tỉnh dậy. Trùng hợp là trời vừa sáng. Nhìn xuống vòng tròn muối còn nguyên vẹn, Hyunjin thở hắt ra một hơi. Cứ thế này mãi làm cậu cảm giác như mình là con cá kèo ướp muối, thêm tí ớt tí rau thì vừa ngon.
Tay chân sau khi nằm im một tuần vẫn còn rã rời, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm. Cậu dọn dẹp chỗ muối, xử lý buổi sáng đơn giản, nhắn tin báo chị Yang là mình ra ngoài, sau đó đặt xe đến chùa của thầy Sang.
Lúc đến nơi vừa vặn thầy vừa tụng kinh buổi sáng xong. Hyunjin đi vào cuối đầu với các vị Phật cậu không biết tên một cái rồi mới cất giọng nhờ thầy.
"Thầy ơi...hình như con làm sai gì đó rồi."
Thầy Sang vẫn như lần trước, gật đầu từ tốn dắt cậu về phía sau, ngồi xuống trước bàn đọc sách, thầy hỏi.
"Vòng đứt rồi à?" Vòng trong lời thầy là tràng hạt mân côi hôm trước được Cha cho. Từ hôm ngất ở trước căn nhà gỗ kia, cái vòng mất hẳn, cả hạt rơi vụn để nhặt về Bang Chan cũng không thấy.
Hyunjin gật đầu. Cậu hay đem theo bình nước thánh Cha đưa, tối hôm đó cũng vỡ tan.
Thầy Sang lại lấy quẻ và giấy bút ra bảo Hyunjin gieo. Cậu xóc quẻ trong tay, lòng thành tâm xóc lên gieo sáu lần, đổi lại một tiếng thở dài của thầy Sang.
"Lại sơn thủy mông" thầy Sang chỉ vào giấy ghi quẻ "Hai lần gieo quẻ, làm đủ cách cơ bản rồi. Nếu là người âm thông thường họ sẽ không che mắt con được đến mức này, cũng không có đủ lực để làm."
Thầy nhìn kỹ gương mặt Hyunjin một lượt, đoạn bảo Hyunjin ngồi đấy, thầy đứng lên đi ra ngoài một lát. Lúc về còn cầm theo chiếc túi nhỏ màu đỏ, trông như túi ngày xưa các cô thêu tay. Thầy Sang ngồi xuống "Người ta có ý xấu hay tốt con cũng phải tìm hiểu một chuyến rồi, họ làm như vậy là vì muốn gì đó từ con. Thứ lỗi thầy không gọi họ lên được, nó ranh ma như vậy sẽ giả làm người nhà con, thật giả khó phân cũng không thể làm bậy đánh tan cả hai." Thầy đưa túi cho Hyunjin mới nói tiếp "Con cầm cái này phòng thân, khi cần ắt có ích. Tìm hiểu xem họ muốn gì, vậy mới có thể giải."
Hyunjin nhận túi là cất vào người luôn. Thiếu thông tin có ở lại thêm cũng không cách gì giải quyết, cậu đành chào thầy ra về. Cũng giống lần trước, khi đi ngang qua hòm công đức cậu đẩy vào ít tiền để tạ ơn.
Về đến nhà gọi điện thoại với ba mẹ Hwang một lát, chủ yếu để báo rằng cậu không có vấn đề gì để ba mẹ an tâm làm việc. Vừa cúp điện thoại ngồi ngẩn người chưa biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu thì cửa phòng "cộc cộc" hai tiếng, chị Yang bên kia cửa thông báo.
"Hyunjin có Changbin đến tìm này."
Hôm nay bận rộn thế nhỉ.
Hyunjin đang giữa câu "Dạ chị nói ảnh..." thì Changbin đã đẩy cửa vào cùng với dĩa trái cây có vẻ vừa lấy từ tay chị Yang.
"Hyun anh có cái này gấp lắm." Changbin đặt dĩa trái cây lên bàn, lấy ba lô xuống lôi một tập tài liệu ra. Nhìn không khác gì anh nhân viên chuẩn bị trình hợp đồng cho sếp.
"Làm sao? Từ từ thôi anh ơi."
Giấy tờ bên trong là bản photo, nhìn bản gốc có vẻ đã cũ, photo ra vẫn thấy được vết giấy ố vàng bên góc.
Changbin đưa bản in tờ báo hôm trước mọi người tìm thấy ra trước "Cái nhà gỗ kia anh tìm hiểu rồi. Ngày xưa nó là khu nhà giàu, sau này có hỏa hoạn, người chạy tán cả."
Tiếp đó anh lấy một xấp tài liệu khác ra, bên trên là một danh sách đầy các họ tên với ảnh chân dung trắng đen "Anh chụp lại ghé qua chỗ ba anh hỏi thử, ba cũng không biết nhiều vì lâu quá rồi nhưng may mắn là ông nội anh biết. Năn nỉ mãi ông mới bảo người ta tìm được cho anh cái này."
Changbin chỉ vào tờ danh sách, hít một hơi thật dài, thở ra chuẩn bị tâm lý rồi mới hỏi Hyunjin "Em có biết trong này có những ai không?"
Rất phá cái không khí cao trào mà Changbin xây dựng, Hyunjin mãi mà chẳng hỏi lại "Có ai?" Như Changbin dự đoán. Cậu cứ cầm tờ báo có tin hỏa hoạn đăm chiêu mãi.
Changbin biết ảnh trên đó có hơi rợn, không tiếp tục nữa, đưa tay xoa lưng Hyunjin an ủi. Mãi một lúc sau Hyunjin mới lắp bắp nói.
"Anh ơi...cái nhà này..lúc bị hôn mê em có mơ thấy."
Cái tay đang xoa lưng cho Hyunjin cứng ngắc. Anh hỏi lại ngay.
"Em mơ thấy á? Em có biết ai mất trong cơn hỏa hoạn đó không?" Changbin vội cầm xấp danh sách đưa ra trước mặt Hyunjin. Những cái họ đã quen thuộc từ lâu đập vào mắt "Bang, Seo, Hwang, Han, Kim"
"Là họ nội của nhóm mình đó Hyunjin, là nhà ông cố của tụi mình đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top