10.
Hyunjin mở mắt, trước mặt là bầu trời xanh không một gợn mây, trong đến mức nhìn lâu gây ảo giác như bản thân đang ở trong quả cầu tuyết, còn bầu trời kia chỉ là màu xanh giả tạo được xịt sơn lên mà thôi.
Sau vài phút Hyunjin ngồi dậy. Lúc này cậu mới biết mình vừa nằm giữa cánh đồng hoa mao địa hoàng tím ngắt.
Tim Hyunjin đánh "thịch" một nhịp thật mạnh.
Có trời đất chừng giám cậu muốn quay lại đây đến nhường nào, cả mắt cũng đỏ lên muốn ứa nước ra rồi.
Cậu vội đứng dậy nhìn quanh, bắt được dáng người hơi nhỏ đang ôm thứ gì đó từ trên đồi đi xuống. Hyunjin chẳng dám gọi tên, vì sợ làm gì đó quá khích bản thân sẽ tỉnh giấc mất.
Felix ôm giỏ táo đỏ au, đôi chân thon rẽ những cành hoa sang hai bên đi về phía Hyunjin. Vừa đến là đặt giỏ bừa một bên, cầm một trái lau vội vào áo rồi đưa Hyunjin ngay.
"Này ăn thử đi, ngọt lắm!"
Hyunjin vẫn còn ngẩn ngơ nhìn người đang ngồi trước mình. Vẫn gương mặt đỏ ửng nơi gò má, vẫn mái tóc đen tôn lên đôi khuyên thả dài lắc lư theo chuyển động của chủ, cái cổ thon thon trắng ngần, khung xương nhỏ gọn. Cậu không nhớ lần cuối mình thấy Felix là từ khi nào nữa.
Mãi chẳng thấy Hyunjin phản ứng gì, Felix như tưởng cậu không tin lời mình, đưa lên miệng cắn một miếng nghe thật giòn rồi lại đưa trước mặt Hyunjin.
"Nè, không có sâu đâu."
Hyunjin vội nhận trái táo, cắn ngay bên cạnh vết ban nãy. Biết là trong mơ nhưng cậu vẫn cảm thấy trái táo này ngọt đến tận tim.
"Lâu rồi không gặp." Hyunjin cười.
"Mình mới chạy về lấy táo có một chút mà?" Felix tròn mắt, nhìn Hyunjin ra vẻ cậu này sến thế "Đợi lâu lắm à? Lần sau dắt Hyunjin về nhà cùng luôn nhé?"
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, dù không hiểu khung thời gian lẫn ngữ cảnh hiện tại, Hyunjin vẫn nhoẻn miệng hùa theo "Ừm, dắt mình về đi, mình muốn ở với Felix."
Felix ngạc nhiên vì câu này lắm, đôi mắt tròn ban nãy giờ cộng thêm với cái nhướng mày, im lặng xem xét câu nói của cậu trai đang ngồi trước mặt là thật hay chỉ mơ màng nói ra vì vừa được ăn quả táo ngọt mà thôi.
Sau cùng Felix chỉ cười, đôi gò má lấm tấm tàn nhang khẽ nâng theo khóe miệng "Nhớ nhé, lần sau mình dắt về là không chạy được đâu." có vẻ như không coi lời Hyunjin nói là thật.
Từ lúc gặp Felix đến giờ hạt gạo cười của Hyunjin chưa hề biến mất, giờ chỉ có sâu thêm theo tâm trạng của chủ, gật đầu chắc nịch "Nhớ!"
Rồi Hyunjin mất hẳn khái niệm thời gian. Cậu cứ thế ở trong giấc mơ dài này với Felix, như một buổi hẹn hò vô tận, như Felix thật sự giữ Hyunjin lại bên mình.
Cả hai cứ ngồi cùng nhau, khi im lặng cũng không ai thấy ngượng, khi nói chuyện lại có thể gom tất cả chủ đề có trên đời kể nhau nghe bằng hết. Nói mãi câu chuyện cũng đến lần tắm biển hôm trước.
"Biển có lớn không?" Felix nằm dài xuống cỏ nhìn bầu trời, hỏi.
"Felix chưa đi biển à?" Hyunjin vẫn còn đắm trong sự vui thích được trò chuyện với Felix lâu hơn, vô tri hỏi lại.
Trái với không khí hào hứng quanh cậu, mãi Felix mới trả lời "Ừm, mình không được ra ngoài nhiều lắm, chỉ thấy trong sách thôi."
Nghe rồi Hyunjin mới nhận ra mình hớ rồi, lại hỏi tào lao, vội sửa lời kể về nhóm bạn. Vì đã chơi với nhau từ rất lâu, như thể cả tuổi thơ lẫn tuổi thiếu niên của Hyunjin đều được nhóm bạn này góp tay xây dựng, nên cậu xem mọi người là một phần con người mình. Felix không thể thấy một Hyunjin hoàn chỉnh nếu thiếu đi Bang Chan, Minho, Changbin, Jisung, Seungmin được.
Dường như đây cũng không phải chủ đề đúng, vì Felix vẫn giữ nét mặt trầm tư như trước.
Hyunjin hay vụng miệng, không có ý xấu gì nhưng cứ rà trúng cái đài kỵ của người ta mà phát. Chơi với nhóm Bang Chan nhiều họ hiểu tính thì không sao, nhưng ngồi với Felix đang khiến cậu tim đập nhanh bụng nhộn nhạo thì thế này không ổn tí nào, làm Hyunjin xoắn xít cả lên.
"Ở nhà Felix có thân với ai không?" ban nãy lỡ lời nên hiện tại Hyunjin thận trọng hơn, hỏi một câu có vẻ khách sáo.
"Cũng không hẳn thân, nhưng cũng có người quan tâm mình lắm." Felix nhìn về phía đồi, tâm trạng có vẻ khá hơn một chút "Có nhiều bạn, mọi người đều sống tốt, thật hạnh phúc quá nhỉ~"
Cậu ngâm chữ cuối như cảm thán, lại như có gì khác, đôi mắt nheo nheo tạo vết chân chim nhạt trên khóe mắt làm người bên cạnh vì nó mà ngẩn ngơ. Sau đó Felix đứng dậy nói với Hyunjin "Mình về nhà lấy ít đồ ăn ra với Hyunjin." rồi không đợi người kia trả lời, cứ thế đi về phía trên đồi.
Hyunjin cũng quen rồi. Cậu cứ ngẩn ngơ trong giấc mơ không thấy đói, không thấy khát, chẳng cần giải quyết nhu cầu cá nhân gì, chỉ nói chuyện với Felix và ngắm cậu ấy thôi. Sẽ có đôi lúc Felix cũng như vừa nãy, nói với Hyunjin cậu cần thứ gì đó rồi quay về ngôi nhà trên đồi, một lát sau lại trở xuống với Hyunjin.
Đôi lúc Hyunjin thật sự nghĩ hay là chứ thế này mãi cũng không sao, khi nào nhớ mọi người ngoài kia thì tỉnh dậy cũng được, một giấc mơ so với thời gian ngoài đời thật có đáng là bao.
Đang ngồi thẩn thờ thì cậu bỗng nghe tiếng nước chảy bên tai.
Quái lạ.
Trong suốt khoảng thời gian trong mơ, có tiếng gió, có tiếng lá cây xào xạc, có giọng Felix nói thật trầm như xoa dịu tâm hồn, nhưng Hyunjin chưa bao giờ nghe tiếng nước.
"Quanh đây có con suối nào à?" Hyunjin thắc mắc rồi lại gạt đi ngay. Suy cho cùng đây cũng là một giấc mơ, vẫn có sự vô định của nó.
Nói thì là vậy nhưng cậu cũng đứng lên đi về phía âm thanh phát ra, Hyunjin muốn xem trí tưởng tượng của mình như thế nào.
Thế là Hyunjin cứ rảo bước, cho đến một lúc tưởng như sắp đến tận cùng của cánh đồng hoa mao địa hoàng thì một dòng suối hiện ra. Suối khá lớn, rộng khoảng ba mét, hụt xuống uốn lượn chạy ngang qua đồng hoa. Cách đó không xa còn có chiếc cầu đá, hoa ở chân cầu um tùm hơn những vị trí khác trông rất xinh.
Quả thực chẳng khác trong truyện cổ tích là mấy.
"Có lẽ sắp tới thái tử Felix sẽ đón 'công chúa' Hyunjin về cung điện trên đỉnh đồi đây." Hyunjin lẩm bẩm, xong lại tự cười rồi đỏ mặt vì suy nghĩ của mình.
Bỗng Hyunjin nhìn thấy ven suối dưới cầu có bàn tay trắng ngập trong nước đang vẫy, nổi bần bật giữa nền rêu đen xanh. Hyunjin hoảng hốt trượt xuống bờ dốc, lội xuống suối đến nơi có bàn tay ngay kéo người bên dưới dậy, sợ họ bị ngộp nước.
Cậu dùng hết sức giật mạnh nhưng khác với cảm giác bị áp lực nước kéo lại, sau một tiếng "rặt" cả người Hyunjin bật ngửa hẳn ra. Chật vật đứng dậy định vuốt nước trên mặt thì mới thấy cậu đã kéo rớt cánh tay người ban nãy ra rồi. Làn da xanh trắng như lớp cao su nóng, kéo nhẹ là chảy cả ra để lộ phần thịt lẫn cơ bên trong, bầy nhầy dính nhớp có lẽ vì ngâm trong nước lâu, phần khớp nối ở cùi trỏ lộ ra đầu xương trắng hếu.
Ớn lạnh đến tận xương, Hyunjin vứt luôn thứ ở trong tay, bán sống bán chết lội lại lên bờ. Cậu di chuyển làm cái xác kia dập dềnh theo làn sóng đánh, trôi lại gần Hyunjin lộ ra phần ngực, và chỉ đến ngực thôi. Nửa người bên dưới mất đâu cả rồi. Cứ theo đà sóng trôi lại gần Hyunjin làm cậu càng cuốn quýt quơ quàng tay chân, sợ rằng đụng thêm cái nữa thì cái hồn này của cậu thăng thiên mất.
Chật vật trèo lên đất, chưa kịp hoàn hồn thì bầu trời tối lại. Trong giấc mơ mà Hyunjin gặp Felix, trời cũng chưa bao giờ tối.
Hyunjin ngẩng đầu, màu xanh trong bị một làn khói mù mịt bay lên che khuất. Lần theo làn khói đen, càng nhìn ngược hướng gió khói càng dày, đến cuối là một ngọn lửa cao vút cháy rần.
Là khu nhà của Felix.
Mặc kệ cảnh tượng kinh hoàng mình vừa thấy, Huynjin chạy thẳng về phía khu nhà Felix. Đến khi đứng trước cổng, Huynjin đã chẳng còn nhận ra căn nhà Hanok đồ sộ nguy nga hôm trước nữa rồi.
Cả căn nhà đỏ rực nóng như hòn than trong lò. Người làm bên trong la hét ùa chạy ra tìm nước dập lửa, nhưng phương tiện thô sơ chỉ có xô chậu tạt vào chẳng thấm vào đâu, sợ rằng có vòi rồng cũng khó cứu căn nhà này.
Nhìn một vòng những người ở bên ngoài chẳng thấy Felix đâu. Hyunjin giật chậu nước của một người làm dội từ đầu xuống, xé góc áo đẫm nước cột trên mũi rồi chạy thẳng vào ngọn lửa.
Cậu không còn nhớ đây là mơ nữa, cứ thế làm theo bản năng rồi chạy vào tìm Felix thôi.
Diện tích căn nhà lớn, đường bên trong như là mê cung kèm theo đốm lửa cháy hừng hực làm Hyunjin không biết tìm từ nơi nào. Đành đi theo trực giác, vừa chạy qua khu nhà vừa niệm trong lòng hy vọng Felix không sao.
Tấm lòng nhiệt huyết là vậy nhưng Hyunjin tìm mãi mà chẳng thấy Felix đâu, lửa đã bén tứ phía từ lâu rồi, đang không biết có nên tông bừa vào một tòa nhà nào đó không thì nghe tiếng có ai gào lên.
Cậu chạy vội về phía tiếng hét, là từ một người đàn ông, nhìn rất khó đoán được tuổi vì đầu đã bạc trắng nhưng khá đĩnh đạc, nếu không tính đến chuyện người đàn ông vừa la lối vừa cầm cây đuốc trong tay quơ quàng.
Quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc. Hyunjin còn đang ngây người với cảnh tượng trước mắt thì bất chợt người đàn ông quay sang nhìn thẳng vào cậu. Sau khi đối mắt chốc lát, ông ta như càng phát điên hơn, gào thét chạy thẳng về phía Hyunjin với cây đuốc.
Hyunjin chỉ kịp nghe Felix chẳng biết ở đâu la tên mình, chưa đợi cậu quay sang tìm thì đã bị người đàn ông đã đẩy cả cây đuốc lên người. Trong phút chốc cậu còn ảo giác mùi khét cùng hơi nóng bỏng rát bốc ra.
Hyunjin hét toáng lên, giật mình tỉnh giấc. Chỉ thấy một màu tối đen. Sau khi mắt làm quen với bóng tối, cậu nhìn ra được trần nhà trắng toát, chiếc giường bệnh mình đang nằm và giường người thân bên cạnh, trống trơn, có vẻ người kia mới đi ra ngoài; cùng với tiếng máy móc vang lên bên tai. Không có cái xác nào trôi dưới sông, không có căn nhà nào bị cháy, không có người đàn ông điên nào. Không có Felix.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top