1.

"Chơi thử thách lòng can đảm đi!"

Buổi chiều của một ngày cuối hè, cái nóng bức oi ả pha với những luồng gió hanh khô đầu thu, chẳng rõ có làm nhiệt độ giảm xuống không, nhưng chắc chắn là khiến sáu cậu thanh niên ngồi trong phòng khó chịu đến muốn chửi thề.

Bỗng một cậu trong số đó cất tiếng, không phải lời bậy bạ, là đề nghị bên trên.

"Ngày nào em cũng trêu anh còn gì? Như vậy chưa đủ can đảm hở anh Minho ơi?" Một cậu khác lên tiếng. Dứt lời liền vớ lấy ly nước có ga trên bàn uống vội, chẳng quan tâm số đá bên trong tan ra khiến ly nước nhạt thếch.

Đùa, thông họng vội lát nữa anh Minho có động tay chân còn la lên được chứ.

Nhưng Minho không buồn nhấc tay nhấc chân với tên nhóc Hyunjin kia, nóng thế này vật lộn chỉ tổ thêm mồ hôi. Cái nhóm này ngoài Minho ra bóc đại một đứa không giàu cũng sang, nhà bề thế thiếu gì điều hòa mà phải chun sang nhà anh chịu nóng làm gì không biết.

"Ngồi bấm điện thoại cả lũ thế này chỉ nóng thêm, thà là ra ngoài hít khí giời cho bớt tù túng. Tao biết một chỗ nhà ma..." Minho nói hạ giọng "...nghe nói là có thật đấy."

Bang Chan - người lớn nhất trong số này cả về mặt tuổi lẫn tâm lý - lắc đầu nguầy nguậy "Nè mấy đứa, anh có trách nhiệm trả các chú về cho phụ huynh đúng giờ đấy nhé."

Đầu sỏ bày trò chưa kịp phản bác, Changbin vừa lấy snack từ dưới bếp lên đã lên tiếng "Em muốn đi mà, có anh Chan thì bọn em ở đến sáng mai mẹ cũng chẳng gọi ấy."

Seungmin mắt không rời điện thoại, hất cằm về phía Hyunjin mặt đã tái xanh như tàu lá chuối, tặc lưỡi "Nhưng mà Hyunjin nó sợ như vậy thì sao mà đi? Miễn cho cu cậu à?"

"Vậy thì treo thưởng đi."

Tất cả ánh mắt hướng về Jisung, im lặng đợi cậu tiếp tục, công bố giải thưởng kia xem có đáng để mình xả thân hay không.

Jisung biết mọi người đang mong, chậm chạp ngồi lên ngay ngắn, bắt chước Minho ban nãy mà hạ giọng xuống như thể làm vậy thì tăng được mấy phần kịch tính ấy.

"Giải 120 ngàn won thì sao?"

"Tiền mày hả? Tiền mày thì anh xin."

"Anh ngủ mơ à? Mỗi người 20 ngàn won chứ, riêng Hyunjin mà thắng tao thêm cho mày tròn 150 ngàn luôn"

150 ngàn won cũng xem như đáng để thử. Hyunjin không có nhu cầu mua đồ gì nhiều lắm, tháng nào ba cũng bắn vào tài khoản vài cái 150 ngàn won. Nhưng có 150 ngàn trên trời rớt xuống ai lại chê bao giờ, đồ của thiên hạ nó khác lắm chứ. Lòng quyết tâm tham gia, hỏi anh Minho thể lệ trong tiếng thở dài của anh Chan.

"Này không chơi ai ở lại lâu nhất được đâu nhé, thằng Jisung với Hyunjin nó tranh nhau ngủ lại đó luôn đấy."

"Cái đó là hồi xưa bọn em cạnh tranh chứ giờ ai trẻ trâu vậy nữa." Jisung phồng mang trợn má phản bác, bị Minho vỗ một cái vào chân, ra hiệu im lặng cho anh phổ biến luật chơi.

"Không có, ở đó có một căn nhà, giới hạn trong nhà thôi. Rút thăm số thứ tự, người vào trước giấu 1 món cho người ngay sau đi tìm, ai nhanh nhất thì thắng."

Minho ngắn gọn giải thích, nghe có vẻ không hợp với tính chất "thử lòng can đảm" lắm, nhưng thật ra lòng vòng tìm đồ trong căn nhà âm u bỏ hoang cũng không dễ gì.

Chốt là chơi. 11 giờ đêm, mấy cậu cầm đèn pin soi đường, đi theo Minho đến địa điểm.

Đi lên căn nhà phải qua một con đường đất tối đen, bên này là cây, bên kia phóng tầm mắt ra xa có thể thấy ánh đèn trên đỉnh trụ viễn thông. Căn nhà nằm trên khu đồi, khuất dưới bóng những tán cây cao, chẳng một ánh trăng nào có thể xuyên qua nổi. Không có ai dọn nên những bụi cây dại mọc um tùm xung quanh nhà, dây leo chằn chịt bấu trên các cột, tường gỗ mốc vì ẩm ướt.

Mọi người đứng ở cổng vào ngả nghiêng chẳng ra dạng, cách căn nhà gần 4m nhưng vẫn cảm thấy không khí âm u quỷ dị tỏa ra từ nó.

Hyunjin nhìn căn nhà một trệt cùng với cảnh quan trước mắt, tự hỏi không biết cậu sẽ mất hồn vì sợ trước, hay bị con rắn nào đó từ trong bụi nhảy ra cắn cho thăng trước. Chưa nói đến việc có ma hay không, chừng này côn trùng đủ làm cậu xanh nặt rồi. 150 ngàn won có đáng không nhỉ?

"Sợ rồi hả mày?" Jisung trông gương mặt tái dần đi của cậu bạn, huých tay Hyunjin một cái hỏi, dù cho cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Jisung không sợ ma lắm, cậu và anh Minho vẫn thường xem jump scare mà chẳng chớp mắt nữa. Cậu chỉ sợ côn trùng, thì...côn trùng ai chẳng sợ? Mà trêu thằng này trước đã.

Người bị hỏi giật bắn mình, nhưng thua trận không thua khí thế, Hyunjin vẫn mạnh miệng "Ba cái đồ yêu, mày giấu đồ cho kỹ vô, tao tìm loáng cái là ra lại tốn 50 ngàn."

"Chống mắt chờ."

"Em vào trước nhé" Seungmin vội chen vào nói với Bang Chan. Anh cũng vội gật đầu, không thì chẳng biết hai tên nhóc này đấu võ mồm tới khi nào.

Seungmin lấy từ trong túi ra chiếc móc chìa khóa hình con cún nhỏ tầm nửa lòng bàn tay, đưa ra trước ánh đèn cho Bang Chan xem. Sau đó bình tĩnh bước lên những bậc đá lát phủ đầy rêu, đi về phía căn nhà.

Cậu biết anh Minho, chỗ này mà có nguy hiểm gì thật thì anh chẳng bao giờ dẫn mọi người đến đây chơi đâu. Cậu cũng đã lên mạng tìm thử xem có tiểu sử gì về căn nhà không, kết quả chỉ có này là nhà ma của các buổi hội chợ ngày xưa hay tụ tập nơi đây. Thành phố phát triển ngược hướng nên hội chợ chuyển đến vị trí khác, không có ai ở đây thì căn nhà thành ra như vậy thôi.

Đẩy thử cánh cửa, một tiếng "két" chua chát kéo dài vang lên, nhìn vào bên trong khiến Seungmin rùng mình. Dù sao đây cũng là nơi xây lên để dọa người ta, nội thất thêm sự tác động của thời gian khiến nó trở nên u tối sập sệ, kèm với hiệu ứng âm thanh quả thật y như các cảnh trong phim kinh dị, không chê vào đâu được.

Seungmin đứng một lát để quan sát toàn cảnh trước mắt. Đầu tiên là phòng khách, tường gỗ loang lổ những mảnh xanh xám chẳng biết là rêu hay là gỗ cũ chuyển màu. Dưới sàn lăn lốc mấy món đồ trang trí, đèn bàn chỉ còn lại tấm khung đã rỉ sét. Vài tấm gỗ mục hoặc cong lên khỏi sàn, hoặc bị bóc hẳn ra để lại một lỗ đen với chùm cây mọc ra từ bên dưới.

Nhìn thẳng từ sảnh đệm vào có bộ bàn ghế đặt xoay về hướng lò sưởi, trên lò sưởi còn có những chiếc kệ đặt bình hoa ngã ngổn ngang. Bên phải căn phòng là một chiếc đàn piano, tất cả đều nằm dưới một lớp nilong phủ đầy bụi. Seungmin khá ngạc nhiên, nhà ma mà cũng đầu tư bối cảnh đến mức này á? Nhưng nghĩ lại có thể chỉ là mô hình thôi. Trông bụi dày đặc trên nền nilong kia, cậu cũng không muốn giở nó lên xem thử làm gì.

Nhìn sâu hơn nữa là một khung cửa, ánh đèn hắt không đến tối đen một mảnh. Những mảng tối như vậy càng đáng sợ hơn, vì trí tưởng tượng của ta bắt đầu bay nhảy, lấp đầy nó bằng những thứ đáng sợ nhất não có thể nghĩ ra. Có vẻ đó là hành lang dẫn đến các căn phòng khác.

Seungmin nhẩm lại thứ tự bốc thăm trong đầu, đầu tiên là cậu, đến anh Chan, Jisung, Hyunjin, anh Minho, anh Changbin, anh Bin giấu thì đến cậu đi tìm là đủ một vòng tròn.

Tiếng mấy cậu giặc bên ngoài loáng thoáng truyền vào, phụ họa thêm cho nền ve kêu vang cả khu. Seungmin cười trừ, giấu nhanh rồi ra với mọi người thôi.

Bang Chan là anh lớn nhất trong nhóm, cậu biết anh không sợ những chuyện này lắm. Nhưng cũng không muốn làm khó anh quá, chăm bọn cậu là quá đủ để đôi vai anh gánh gồng rồi. Nên thay vì giấu ở ngóc ngách khó lấy, Seungmin quyết định đặt ở một nơi hơi khuất tầm mắt một tý là được. Cụ thể là ở chiếc kệ trên lò sưởi. Kệ này cao hơn tầm mắt, từ dưới nhìn lên cũng chỉ thấy một chút đuôi nhỏ nhắn của chiếc móc chìa khóa mà cậu cố tình để lộ ra.

"Anh Chan chắc chắn sẽ tìm ra nhanh thôi." Seungmin nghĩ.

Thời gian quy định để giấu đồ là 5 phút, Seungmin dùng 3 phút để quan sát căn nhà, 2 phút căn chỉnh đuôi của con cún lộ ra một ít. Vừa đúng 5 phút, mọi người bên ngoài vừa đập mấy con muỗi bay xung quanh, vừa nhìn Seungmin với gương mặt tươi cười từ trong nhà đi ra.

"Giấu kỹ lắm à?" Bang Chan có hơi sợ, cậu cún này bình thường vui vẻ điềm tĩnh, nhưng những lúc cậu "tâm cơ" lên thì khó ai mà sánh bằng.

"Anh vào thử là biết chứ gì." Seungmin không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào, giữ nụ cười khó đoán trả lời Bangchan.

Anh cả nuốt ngụm nước bọt, dặn mọi người "Anh đến cửa mới được bấm giờ đấy" sau đó chạy bước lớn về phía căn nhà, muốn xong sớm về sớm thôi.

Không phải anh sợ gì nơi này, đám nhóc bên ngoài mới là nguyên nhân khiến anh sợ ấy. Dù sao căn nhà cũng ở nơi vắng vẻ, dù có là đám thanh niên thì đêm khuya tới lui mấy chỗ này lâu cũng không tốt.

Quả nhiên như Seungmin nghĩ, Bang Chan chỉ mất xấp xỉ 4 phút là đã tìm ra được chiếc móc chìa khóa cún con. Anh đưa móc chìa khóa trước mặt mọi người, gật đầu nháy mắt với Seungmin xem như là cảm ơn cậu nhóc nương tay với mình.

Tiếp đến là Jisung. Bang Chan cũng chẳng nỡ làm khó cậu, giấu đồ ở nơi dễ tìm trong phòng khách. Con sóc chạy quanh một vòng đã thấy được, cầm đồ một mạch chạy ra ngoài hô to "Bấm giờ! Bấm giờ!"

Jisung vậy mà mất chỉ có 3 phút. Nhìn cách mấy người này chơi làm Minho bất bình "Không có như vậy được, Seungmin với anh Chan hai người giấu nơi dễ thấy đúng không? Chơi không có hết mình gì hết"

Gọi ra chơi là để bày trò đi loanh quanh một chút mà. Minho đã xem trước rồi chỗ này rất an toàn, ở lại lâu cũng không sao, vậy mà mới 10 phút hai người đã xong hết rồi hít thở không khí chẳng được mấy hơi.

Changbin cũng biết ý định của anh ba nhóm này, vội quàng vai Minho an ủi "Lỡ xong nhanh quá thì lát em dẫn mọi người đi ăn tokbokki nhé, có quán bán đêm kia ngon lắm"

Nghe đến đồ ăn ngon, Minho cũng nguôi ngoai một ít, phẩy tay với Jisung đến lượt cậu ấy vào giấu đồ.

"Đừng có dễ dãi quá 50 ngàn won của chú đấy biết chưa"

"Vângggg" Jisung như con sóc lon ton nhảy đến căn nhà.

Bỗng dưng khung cảnh trước mắt Hyunjin chẳng còn đáng sợ như trước nữa. Seungmin đang cố bắt sóng để lên mạng xem lịch trận đấu bóng chày sắp đến, Bang Chan cũng chạy xung quanh tìm sóng giúp cậu. Changbin thì vẫn quàng vai bá cổ, giả giọng đáng yêu trêu Minho khiến mặt anh méo đến mất cả hình tượng mà chẳng thể đẩy hai cánh tay cơ bắp của cậu ra nổi.

"Chỉ có cái nhà bỏ hoang thôi thì có gì mà sợ, vào lượn nhanh một vòng rồi ra" Hyunjin thầm nghĩ, bên ngoài nhốn nháo thế này chắc trong đấy vẫn còn nghe tiếng. Chỉ cần biết mọi người đợi mình bên ngoài, Hyunjin chẳng còn lo lắng gì nữa.

Cuối cùng Jisung cũng giấu xong, vẫn cái dáng lon ton loắt choắt như khi đi vào, cậu chạy ra đưa tay làm dấu ok với Hyunjin rồi nhào vào ôm eo Minho trêu hùa theo Changbin, dù chẳng hiểu mô tê đang trêu chuyện gì.

"Xê ra một tý anh bấm giờ cho Hyunjin nào hai cái đứa này."

Minho la lên trong bất lực, nhìn bóng lưng Hyunjin đầy tự tin bước đến căn nhà, chỉ kịp bấm giờ khi cậu mở cửa ra. Sau đó hai tên ngốc bám trên người lại siết chặt tay khiến anh thở không nổi mà la oái lên.

Hyunjin lấy tinh thần hít một hơi thật sâu, nhận lại lớp bụi mỏng bay trong không khí tràn vào mũi, cậu cúi gập người hắt xì hẳn mấy cái, thả tay thì cánh cửa sau lưng chầm chậm đóng lại.

Một tiếng "cạch" vang lên sau lưng kéo sự chú ý của Hyunjin về cảnh cậu đang thấy trước mắt.

Có gì đó bỗng nhiên thay đổi.

Hyunjin chẳng thể chỉ ra là gì, nhưng cảm giác hiện tại khác hẳn trước lúc cậu bước vào đây, trong cậu lòng nôn nao khó tả, cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Không có gì, không có gì đâu."

Hyunjin tự trấn an bản thân, có lẽ do cậu đã đứng trong căn nhà, cùng với cảnh tượng nội thất tồi tàn, ánh sáng từ đèn pin trong tay mờ nhạt khiến cậu trở nên như vậy thôi.

"Anh Minho cũng khéo chọn thật chứ, nhà gì thấy ghê."

Lẩm bẩm trong miệng, Hyunjin theo bản năng nhìn quanh căn phòng, lòng thầm hy vọng con sóc kia không làm khó cậu quá.

Ánh đèn trên tay cậu quét nhanh qua các ngõ ngách, tầm nhìn cũng đi theo nó, chẳng dừng ở đâu quá 5 giây.

Không đúng.

Tim Hyunjin bắt đầu tăng nhịp đập, cơ chế phòng vệ của cơ thể được bật lên dù não cậu vẫn chưa xử lý được thông tin. Mắt cậu khóa chặt nơi mảng đen cửa hành lang, chầm chậm hướng đèn pin về phía đó.

Ánh sáng tỏa ra từ đèn không tốt lắm, còn chẳng đến cánh cửa nữa. Nhưng dù mờ nhạt đến đâu thì vẫn đủ để Hyunjin thấy được cái bóng đen đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top