❤Intro❤
Nếu như chúng ta chỉ sống như trong một trò chơi sinh tồn, em sẽ cảm thấy thế nào?
Còn tôi, tôi lại cảm thấy điều đó vớ vẩn vô cùng, nó khiến con người ta trở nên vô cảm, sẵn sàng chém giết lẫn nhau, khiến cho con người bị ám ảnh bởi 2 từ "trốn" và "tìm"
Tôi biết rằng giữa tôi và em có một bức tường lớn ngăn cách. Lẽ ra, em đã phải chết dưới tay tôi từ lần đầu gặp mặt, nhưng tôi đã không làm vậy. Dù biết đó là phạm luật, nhưng chỉ cần tôi không nói, em cũng không nói, thì chẳng ai biết được hai ta đang làm gì
Vậy...liệu em có đông ý cùng tôi bỏ trốn không? Bỏ trốn khỏi cái thế giới chết tiệt đang che mắt chúng ta cùng với tôi và những người đồng đội đáng tin cậy này?
Tại sao ư?
Đơn giản lắm, chỉ vì....' Tự do' mà thôi
______________________________________________________
Warning⚠️: k dành cho ngừi nghiêm túc, đừng nên mang não theo khi đọc
Tui viết có thể hơi dở hoặc nhạt tùy lúc, tại do cái nết tui nó bất ổn dậy á. Mong mấy ní thông cảm
*Chấp nhận gạch đá nhận xét, ý kiến về cách dùng từ, ngữ pháp, miễn đừng quá nặng nề là đc*
Đọc cảm thấy k hợp thì vui lòng skip, chứ mn đừng đọc r cmt chê content, cách viết này nọ, tộy tui lắm😢
Cuối cùng, mn đọc thấy hay thì cho tui xin 1 vote=))
감사합니다
_____________________________❤____________________________
Au: Janhyeon
231118
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top