❤ 2 ❤

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cũ, có lẽ đã bị bỏ hoang nhiều năm trước, trông vô cùng cũ kĩ và lôi thôi. Trời bây giờ đã hửng sáng nhưng Felix vẫn chưa tỉnh lại, Hyunjin chỉ khẽ cười rồi nhẹ nhàng bế em xuống và đi vào căn nhà cũ nát đó. Bên trong tòa nhà hoàn toàn khác với vẻ ngoài của nó, bên trong vô cùng sạch sẽ và khang trang. Hyunjin vẫn tiếp tục bế em đi lên thêm hai, ba tầng gì đó thì rẽ vào một cánh cửa gỗ màu nâu nhạt ở cuối hành lang rồi gõ cửa.

Hyunjinie về rồi đấy à? Tưởng mày đi bar tới trưa nay mới về lận mà, sao sớm vậy em?_Changbin

Người vừa mở cửa và hỏi Hyunjin là một thanh niên đô con nhưng thấp hơn cậu, có lẽ là bằng Felix, mái tóc đen rũ xuống phần trán gần như dài đến mắt, anh hỏi cậu với giọng hơi châm chọc. Tưởng rằng cậu sẽ tức giận ròi lao vào anh như mọi khi, nhưng lần này cậu lại hết sức bình tĩnh trả lời:

Bar quần què, em đâu có tồi đến mức đó đâu. Với lại nay về sớm là do tìm được bạn này dễ thương vl đang bị săn đuổi nèk. Changbin hyung thấy em giỏi hong?_ Hyunjin

Chìn chá? Thằng bé đang ngất này là do mày tìm được đó hả? Hay là hồi tối mày cố tình kẹp cổ cho nhỏ ngất chơi rồi vác về đây?_Changbin mặt khó hiểu, nheo mắt nhìn người đối diện

Hyung nói chiện nghe mắc ẻ, bạn này hồi tối đụng trúng em nè. Em hỏi một hồi thì cậu ta mới khai ra là đang bị các Hunter săn đuổi, nên em nghĩ  cậu ta cần sự giúp đỡ của chúng ta, nên em mới hốt cậu ta về nè_Hyunjin

Thôi mệt quá, tạm tin mày vậy, dô phòng đy rồi tính tiếp_Changbin

Ba người cùng nhau bước vào phòng. Tiến đến chiếc sofa size vừa ở góc phòng, Hyunjin liền đặt em xuống, cố tình để cho em nằm thế thoải mái nhất. Lúc này cậu mới quay lưng lại, hiện tại đang có 4 đôi mắt nhìn cậu với gương mặt mang vẻ khó tin. Cậu tặc lưỡi rồi nói:"Tch, bộ lạ lắm hả?". Lúc này người có vẻ lớn tuổi nhất mới lên tiếng:

Cho em 5 phút để khai báo tình hình_Bangchan

Em xin lỗi vì không gọi hay nhắn tin trước cho hyung là em sẽ mang người đang gặp nguy hiểm về. Nhưng mà cậu ta thật sự đang gặp nguy hiểm. Lúc gặp em thì mặt cậu ta tái mét, đúng kiểu sợ hãi luôn ấy, còn mắt thì đỏ hoe à_Hyunjin nghiêm túc kể lại sự việc cho bốn người kia nghe

Căn phòng bây giờ tỏa ra một luồng khí nặng nề và ngột ngạt. Nhận thấy được điều đó, Changbin chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến chỗ em đang nằm, nhìn một lượt từ đầu đến chân, bỗng mắt anh dừng lại ở một vùng màu đỏ nâu trên đôi giày trắng, khi chạm vào thì anh ngửi được mùi tanh nhẹ trộn lẫn trong bầu không khí căng thẳng của căn phòng, là máu. Changbin đành phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng bằng một câu hỏi

Hyunjin, tại sao lại có máu ở gót giày của nhóc này đây?_anh ngờ vực hỏi Hyunjin

Ô mô em quên mất cậu ta bị thương ấy_đến đây Hyunjin mới nhớ ra người nhỏ hơn đang bị thương, cười ngốc trả lời anh mình

Chịu mày luôn rồi đấy, Innie với Seungminie xử lí vết thương rồi đưa ẻm qua cái phòng trống bên kia đi. Bên đó hình như cả tháng nay chưa ai dọn nên Hyunjin dọn luôn đi_Bangchan bây giờ mới đứng dậy và cốc đầu Hyunjin, rồi quay đầu lại nói với hai thanh niên còn lại

Jeongin và Seungmin có vẻ là hai member nhỏ tuổi nhất, từ nãy giờ chỉ im lặng bây giờ mới điềm đạm nói:" Nae" rồi đến sofa đưa Felix ra khỏi căn phòng. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người đang nhìn Hyunjin với ánh mắt kì thị, vì cậu đang giả bộ khóc lóc đáng thương ôm đầu khóc thét với cả hai

Hoi mà Chan hyung ới, cí phòng đó dơ lắm luôn á, em hong muốn dọn đâu, em xin anh đó anh đẹp chai, tha cho đứa em nhỏ bé này một lần lần nữa hoi mà_ Hyunjin

Tha cái quần đùi, mày đừng có xin xỏ anh nữa, thấy gớm muốn chết_Bangchan vừa nói vừa giả bộ nôn ra

Thế là Hyunjin vẫn phải vệ sinh phòng ngủ cho Felix. Dọn có tí mà cậu gào thét, tuyệt vọng các thứ khiến ai cũng phải khinh bỉ cậu=)

Đjt mẹ, có ai ở trong này đâu mà sao nó dơ dữ dậy_Hyunjin

Đậu xanh con gián kìa, nó chui đâu ga dậy. Đm nó bò lên ngừi em nè, @bangchristopherchan chơi ác quá_vẫn là Hyunjin

Vâng vâng và mây mây...

Vật lộn đến gần một tiếng đồng hồ thì cậu mới dọn xong căn phòng chưa đến 15 mét vuông đó. Cậu đi ra khỏi phòng với vẻ mặt không thể thảm hơn, chỉ bảo Seungmin và Jeongin đưa em vào rồi nhanh chóng về phòng, cậu thề là sau này sẽ hong nhờn với Chan hyung nữa đâuㅠ_ㅠ

Seungmin và Jeongin sâu khi xử lí và băng bó phần gót chân cho Felix thì đưa em vào căn phòng vừa được dọn xong, rồi nhanh chóng rời khỏi đó, trả lại sự yên tĩnh cho Felix. Cả hai đều cảm thấy may mắn cho em vì em không phải nghe cái giọng cao bất thường như khóc thét và 1001 tiếng chửi bậy của họ Hwang kia. Bước ra khỏi phòng cả hai bé chỉ biết thở dài rồi nhìn nhau kiểu muốn nói:"Em/ tao sợ thằng/ anh chồn sương này luôn rồi"

Sau khi bất tỉnh gần nửa ngày thì Felix mới tỉnh lại, mắt vừa chầm chậm mở ra đã nhanh chóng cụp lại ngay lập tức vì ánh sáng chói lòa của mặt trời. Em từ từ ngồi dậy, lấy lại tinh thần rồi định mở miệng ra nói lời chào buổi sáng với anh trai Minho của mình, nhưng một luồn ký ức chạy nhanh qua não em khiến em hụt hẫn, em nhớ, nhớ tất cả những gì đã xảy ra, nhưng cho đến khi em ngất đi thì em không còn biết gì nữa. Em thu mình lại, ngắm nhìn căn phòng mình đang ở. Đây là một phòng ngủ khá rộng rãi với tông chủ đạo là màu xám lạnh nhẹ nhàng mang đến cho người ta cảm giác thoải mái và mát mẻ, căn phòng có đầy đủ tiện nghi như máy lạnh, tủ quần áo, bàn, ghế, toilet các thứ. Dù vậy nhưng em cũng chẳng biết mình đang ở đâu, em đang nghĩ rằng bản thân đã bị bắt cóc bởi một tổ chức hunter nào đó. Nhưng có ai bắt cóc các con mồi mà lại nhốt vào căn phòng rộng như này chứ, rõ ràng là có vấn đề. Nhưng Felix không quan tâm, nếu đã có ý giam giữ em một cách lỏng lẽo như thế thì em phải đào tẩu, em phải chạy khỏi nơi này.

 Nhưng khi em vừa đứng dậy, chợt một cơn đau từ cổ chân và gót chân ập đến khiến em loạng choạng ngã xuống nệm giường, bây giờ em mới nhớ chính mình đã bị thương trong lúc chạy trốn cùng với anh Minho hôm qua. Tuy nhiên con người bé nhỏ này lại vô cùng bất ngờ khi nơi mình bị thương đã được băng bó một cách gọn gàng và sạch sẽ. Điều này càng khiến cho em nửa tò mò nửa sợ hãi, nếu là bắt cóc thì tại sao lại còn quan tâm, chữa vết thương cho Felix như vậy. 

Bỗng dưng Felix cảm thấy mình thật nhỏ bé trong cái thế giới khắc nghiệt này, cái thế giới mà chỉ cần em sơ suất một tí thì auto sẽ chết hay bị bạo hành hoặc làm nhục đến khi tàn tật thì thôi. Trước đây, Felix từng có suy nghĩ thế giới này vô cùng tuyệt vời. Ừ, đúng vậy, nhưng đó là "trước đây", cái suy nghĩ non dại đó của em đã bị dập tắt một cách phũ phàng. Bởi khoảng năm năm trở về trước, cái lúc mà em chỉ mới tốt nghiệp cấp hai, một sự kiện đã đảo lộn toàn bộ cuộc sống của con người trên thế giới này. Khi đó, một đám người đã giết chết chính phủ thế giới rồi chễm chệ leo lên chiếc ghế chính phủ ấy. Lúc ấy, chúng bảo rằng thế giới cần được thay đổi để trở nên tiên tiến hơn, chúng đã lôi ra ti tỉ những lí do để thuyết phục mọi người, và chúng đã lấy được lòng tin của người dân bằng những lời ngọt ngào chết người đấy. Và sau đó, chắc hẳn các bạn cũng biết rồi đấy, chúng đi ngược hoàn toàn với lời chúng từng nói. Rất đơn giản, kế hoạch công nghệ phát triển của chúng là khiến cho con người trên trái đất chết hết rồi chúng chỉ việc dửng dưng chiếm lấy nơi này. Vì thế vào một ngày không báo trước, chúng đã thả ra một loại virus ảo vào trong không khí nhằm mục đích tạo ra phản ứng lạ trong máu và hô hấp của con người, từ đó dẫn đến tử vong

Mọi chuyện vẫn sẽ không có gì nếu như virus phân tán trong không khí rồi tạo phản ứng lạ trong cơ thể con người rồi chết. Nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu, một thời gian ngắn sau, những người nhiễm virus không những không chết đi mà còn mang trong mình một loại gen đột biến mới trong tế bào khiến cho mỗi người có một luồng năng lượng siêu nhiên riêng biệt. Càng về sau, số người có siêu năng lực ngày một nhiều khiến cho lũ chính phủ điên tiết lên. Nhưng không vì thế mà chúng tha cho con người trên hành tinh này, chúng tiếp tục nghĩ ra một trò chơi ghê tởm để con người tự tiêu diệt lẫn nhau. 

Nói là làm, chúng liền cài vào hệ thống virus ảo một trò chơi random mang tên Hide and Seek. Nó là một công nghệ ảo khiến cho những người bị virus xâm nhập khi qua ngưỡng mười tuổi sẽ biết được số phận của mình thông qua virus trong não. Số phận của họ được quyết định qua hai từ Hunter hay Con mồi, nếu như là Hunter thì có lẽ tỉ lệ sống sót của họ sẽ cao hơn, còn Con mồi vẫn có thể sống, học tập và làm việc như người bình thường, tuy vậy họ còn phải trốn tránh, hay đúng hơn là chạy trốn các Hunter. Vì theo luật do lũ khốn chính phủ ấy đặt ra, các Con mồi khi bị Hunter bắt được sẽ bị Hunter giết hoặc hành hạ cho đến liệt hay chết, nếu có bất kì Hunter nào chống lại luật thì sẽ bị virus trong não phát nổ mà tử vong. Vì thế không có Hunter nào có thể chống lại luật, họ buộc phải giết các Con mồi họ tìm được, dù đó là gia đình hay người yêu thì cũng phải giết.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc che giấu các Con mồi thì đó là sai lầm của bạn đấy, vì chỉ những người bị nhiễm virus mới bị Hide and Seek ảnh hưởng, vì vậy virus trong não họ như một chiếc máy quay phim, và các virus này thông với phía chính phủ, nên chúng có thể hoàn toàn thấy được người nhiễm virus đang làm gì, cho nên là bạn sẽ không giấu được cái lũ chính phủ đó điều gì đâu. Và để nhận diện được các Hunter và Con mồi, trên một địa điểm bất kì trên cơ thể mỗi người khi được xác định thân phận sẽ xuất hiện một hình xăm theo linh vật theo linh vật của mỗi người cùng với chữ H màu xanh đậm cho Hunter hay chữ P( Prey) màu đỏ cam cho Con mồi

Felix và anh trai Minho là con mồi. Ừ, đó là sự thật, điều đó lí giải cho việc cả hai anh em phải thường xuyên chuyển nhà. Nhưng bây giờ Minho đã bị tóm, còn em thì đang ở một nơi xa lạ và không biết được tình trạng của bản thân mình. Felix khóc nấc lên, tiếng nấc ngày một lớn, nước mắt cay xè cứ đua nhau mà rơi. Sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể khiến em vô thức run rẩy thu mình vào góc giường. 

"Cạch"

_________________________________________________

Au: Janhyeon

231129

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top