❤ 1 ❤


Felix à, nơi này hiện tại đã không còn là nơi an toàn để chúng ta có thể trốn nữa đâu, bọn Hunter có thể sẽ kéo đến đây bất cứ lúc nào. Nên em dọn đồ đi, chỉ gom vài thứ cần thiết thôi, chúng ta sẽ chuyển nhà ngay lập tức_Minho

Người tên Minho nói một cách nghiêm nghị. Còn người được gọi là Felix khi thấy mặt anh trai mình bỗng nghiêm trọng một cách bất thường liền hiểu vấn đề. Không càu nhàu, Felix chỉ hơi lúng túng hỏi lại Minho:" Ngay bây giờ luôn ạ?"

" Ừm". Giọng Minho nặng trĩu. Đây là lần thứ 4 trong năm anh lại chuyển nơi ở, anh biết điều này thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến cậu em trai yêu quý của anh. Anh sợ Felix sẽ cằn nhằn về điều này, nhưng Felix không những không ý kiến bất cứ điều gì mà còn ngoan ngoãn nghe lời anh mình. Mỗi lần Minho bảo sẽ chuyển nhà, em chỉ nhanh chóng vớ lấy chiếc balo cùng vài bộ quần áo và chiếc điện thoại của mình, rồi nhanh nhẹn chui tọt vào xe của anh trai

Lần này cũng thế, cũng chỉ có chiếc balo cũ kĩ cùng quần áo và chiếc điện thoại rồi chui vào xe đợi Minho. Còn anh thấy vậy cũng nhẹ lòng, nhanh chóng mở máy xe. Nhưng có lẽ may mắn không mỉm cười với hai người, xe chưa kịp lăn bánh thì từ sau xe xuất hiện hàng chục người điên cuồng với những ánh mắt thèm khát xông tới đập cửa xe và la hét, thậm chí có người còn cầm cả gậy sắt, hung hăng xông đến để phá những chiếc cửa sổ thủy tinh của xe. Felix hoảng hốt kêu lên:

L..Lino, bây giờ phải làm sao đây_Felix

Tch, dĩ nhiên là phải ra khỏi xe ngay lập tức và chạy thôi, cứ chạy cho đến khi không còn thấy lũ khốn Hunter đó là được_Minho đáp lại

Ngay sau đó, hai người cùng hai chiếc balo sau lưng lao khỏi xe và chạy với tốc độ rất nhanh, có lẽ Minho và em cũng chẳng biết sẽ chạy đến đâu, đến khi nào thì có thể dừng lại, chỉ biết rằng chỉ cần trốn thoát được những người được gọi là Hunter là được. Bỗng vấp phải một vật thể khiến em ngã nhoài xuống đất, anh định cúi xuống đỡ em dậy nhưng ngay sau lưng cả hai người phát ra nhiều âm thanh của bước chân và tiếng kim loại lẫn trong nhau. Bọn họ đã đuổi kịp cả hai rồi," aish, chết tiệt" Minho lầm bầm rồi bế xốc cả em đang bị thương ở chân mà chạy. Nhưng xui xẻo thay cả anh và Felix đã bị tóm ngay sau đó.

Fe..lix, chạy đi, đừng quan tâm đến anh, chạy đến nơi của Jisungie nhanh nhất có thể đi_Minho

Anh cố gắng đẩy em ra khỏi lũ người đó rồi bảo em chạy đi. Nhưng Felix bây giờ như đứng hình, nước mắt em giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, còn chân em bỗng nặng như chì, không nhấc lên nổi. Em chỉ biết nhìn Minho đang cố gắng đẩy em ra khỏi những con người chết chóc ấy, mặc cho anh có bảo cậu chạy, cậu vẫn cứ đơ người ở đó rồi nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm vì lệ. Cho đến khi anh gào lên: " LEE FELIX, TỐT NHẤT LÀ MÀY HÃY CHẠY ĐI, ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN ANH MÀY, ANH CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG CHẾT ĐÂU MÀ, CHẠY ĐIII"

Đến đây thì em cũng chỉ biết bỏ lại Minho mà chạy. Đám Hunter dường như vẫn không có ý định tha cho con người bé nhỏ kia, vài người có ý lao đến bắt em nhưng đều bị Minho kéo lại và đấm cho một trận, nhưng do đông người nên vật lộn một lát thì anh kiệt sức, ngất đi. Còn các Hunter khi mất dấu em cũng chỉ biết tiếc nuối vì hụt mất một con mồi, nên chỉ trói Minho lại rồi vác về nhà của chúng...

Còn em, em chẳng biết hiện tại mình đang ở đâu, em chỉ biết cắm đầu mà chạy với đôi chân đã sớm mỏi nhừ và đau nhức vì cú ngã ban nãy. Bầu trời đang gần tối, còn em thì vẫn lạc lõng ở một thị trấn lạ lẫm, tiền không có, quần áo không có vì balo đã bị em quẳng lại nơi anh trai của em bị bắt, chỉ có độc nhất một chiếc điện thoại trong tay. Em chẳng biết Minho sẽ bị xử lí như thế nào, anh sẽ được sống hay bị giết rồi bị đem xác đổi lấy tiền? Nghĩ đến đây em liền rùng mình, lòng dâng lên một sự hoang mang và lo lắng, còn nước mắt thì đang chực chờ trào ra. Gạt bỏ nước mắt  và những suy nghĩ đó, em tiếp tục bước đi với tâm trạng mệt mỏi vì đói và đôi chân đang sưng tấy rớm máu bên trong đôi giày trắng. Khi rẽ vào một con hẻm nhỏ em bỗng va phải một người làm em ngã xuống đất. Em chỉ đứng lên rồi xin lỗi, cố gắng che đi gương mặt đau đớn của mình, nhưng bỗng người đó lên tiếng

Cậu bị sao vậy, tại sao lại rẽ vào mấy con hẻm nhỏ như này, mọi người trong thị trấn chả ai như thế cả_Giọng người đó tò mò hỏi

Giọng người đó có chút lạnh nên khiến em vô thức rùng mình nhẹ một cái, khi ngước lên nhìn, thì đập vào mắt em là hình ảnh một thanh niên điển trai, cao hơn em một cái đầu, mái tóc xám khói được nuôi dài đến phần cổ, đôi mắt dài sắc lẹm cùng với đôi môi dày dặn. Vô cùng hoàn hảo. Felix chỉ xịt keo vài giây rồi cũng đáp lại một cách lạnh lùng:

Không cần cậu biết_Felix

Thấy người kia chỉ đáp lại mình một cách hời hợt, cậu trai kia có vẻ không hài lòng lắm. Cậu khẽ nhíu mày rồi tiến lại gần Felix, giọng cậu không to, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng Felix vẫn nghe rõ mồn một cậu nói gì, cậu thở dài rồi chậm rãi nói:

Cậu...là con mồi à?_Người lớn hơn hòi

Đú..đúng thế thì sao?_Felix

Lúc này em mới cảm thấy sợ hãi con người này. Vì đang đứng trong hẻm tối nên em không thể thấy được cậu ta là Hunter hay con mồi. Nếu như cậu là Hunter thì em sẽ chết mất. Nhưng sự thật đã khiến em cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vì ngay phần cổ tay của người kia lộ ra hình xăm màu xanh dương đậm với chữ H rõ rệt cùng màu. Giọng em bỗng lạc đi, yếu ớt hỏi người con trai tóc xám kia:

Cậu...là Hunter...à?_Felix

Ừa, đúng gòi đó bấy bề_ Cậu khi thấy phản ứng của đối phương thay đổi mà cảm thấy buồn cười, giọng nói trầm mặc lạnh lẽo ban nãy cũng dần biến mất, chỉ còn lại một cậu nhóc nhỏ bé với chiếc hoodie và mái tóc tẩy, làn da mặt trắng sáng điểm vài đốm tàn nhang xinh đẹp bên má, trông đáng yêu vô cùng. 

Felix thấy người kia trả lời mình với một thái độ đùa cợt trái ngược hoàn toàn với vài giây trước khiến em cảm thấy sợ con người này hơn, em rất muốn chửi tên này là đồ khùng, nhưng miệng em cứng đơ, môi dính chặt lại với nhau, chẳng thể nói được gì. Em chỉ đành thốt ra một câu hỏi vô cùng vô tri:"Cậu là ai?"

Mắc gì lại phải hỏi câu này với một Hunter chứ, rõ ràng đó là kẻ mà em không nên chạm mặt mà. Người kia sau khi nghe em hỏi thế thì cũng niềm nở đáp lại 

"Hwang Hyunjin, Hunter đẹp chai kiêm luôn trap boi"

Đến đây thì em thật sự chịu Hyunjin này rồi, rõ ràng ban nãy còn nghiêm nghị dò xét em cơ mà, sao bây giờ lại niềm nở, vui vẻ như thế chứ. Em đã đến giới hạn rồi, em không thể đứng vững nữa nên mất thăng bằng ngã xuống. Hiện tại chân em đau buốt, máu đỏ chảy loang lỗ một vũng trên đôi giày trắng của em. Thấy Felix ngã, Hyunjin vội lo lắng cúi người xuổng hỏi:

Cậu sao vậy, bộ cậu đang đi trốn hả, sao nhìn mặt cậu tái mét vậy?_Hyunjin

Thấy đối phương ân cần hỏi thăm, Felix vừa sợ vừa khẽ gật đầu. Làm gì có Hunter nào mà lại quan tâm đến con mồi chứ.

U là chời, chân cậu chảy máu rồi kìa, bộ cậu hong thấy đau hả?_Hyunjin

Thấy đối phương cứ hỏi thăm như thế, nước mắt em bất giác trào ra không lí do khiến cho Hyunjin lúng túng hơn

Hoi hoi bạn đừng khóc mà, bạn khóc là Hinchin bỏ bạn ở đây luôn á. Hong mấy Hinchin cõng bạn về căn cứ để mấy hyung chữa chân cho bạn nha_Hyunjin

Nói là làm, cậu cõng Felix đi sâu vào trong con hẻm đó. Còn Felix thì đang đánh giá lại con người này, rõ ràng là đã lớn đầu rồi mà còn lấy cái trò hù con nít 5, 6 tuổi để hù một ngưòi đã hơn 20 như em, em bỗng thấy Hunter này có chút buồn cười. Em cười nhẹ rồi ngất đi, dù sao thì ngày hôm nay em cũng đã quá mệt mỏi rồi. Còn Hyunjin cõng cậu đến một chiếc ô tô màu đen rồi gọi khẽ em, không thấy có phản ứng liền quay lại xem người nhỏ ổn không. Sau đó nhẹ nhàng đặt Felix vào hàng ghế sau rồi bản thân ngồi ở ghế phụ, nói với người tài xế đang chờ lệnh:

Về hoy, nay mệt gòi_Hyunjin

Vâng_ tài xế kia nhẹ nhàng đáp lại rồi khởi động xe. Hẳn là anh đã quen với cái nết này của Hyunjin rồi nên chỉ bình tĩnh cho xe lăn bánh. Chiếc xe chạy thẳng về phía bắc, chạy rất lâu và hầu như không có dấu hiệu dừng lại.

____________________________❤__________________________

Au: Janhyeon

231120





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top