1.


Hàng ngàn năm trước, khi trời đất còn chưa định hình, Thiên Đạo và Ma Đạo đã từng hòa hợp. Sức mạnh của hai bên từng giao hòa tạo nên những vùng đất kỳ bí. Nơi thần và ma cùng tồn tại, cùng chung sống ở nhân gian, cùng nhau tranh luận về vận mệnh.

Nhưng rồi vì một hành động sai trái của một thần tử, người đã lạm dụng quyền năng của mình dung hợp sức mạnh của Thần Lực với Ma Lực để chế tạo ra ba món Thần Khí Tối Thượng. Ba Thần Khí Tối Thượng đó lần lượt là Thiên Diệt Lệnh, Đoạn Hồn Chung và Thái Hư Thạch. Ba thần khí này có thể xoay chuyển cả Thiên Đạo lẫn Ma Đạo, nhưng khi thực hiện nghi lễ chế tạo sức mạnh quá lớn khiến Thiên Diệt Lệnh và Đoạn Hồn Chung không thể hình thành làm nó tan biến vào hư không.

Hành động đó khiến cân bằng giữa 2 giới sụp đổ. Thiên Đạo bắt buộc phải trừng phạt. Họ giáng thần tử đó xuống Ma Vực, nơi âm khí đặc quánh và tăm tối để răn đe những kẻ dám chống lại trật tự trời đất.

Từ thời điểm đó, quy tắc Thiên - Ma ra đời. Chia cắt thành 2 cõi, ánh sáng và bóng tối không còn được phép chạm vào nhau.

___

Ma Tôn là kẻ thống lĩnh Ma Giới. Cầm quyền bằng quyền uy và ma khí tối thượng. Cai quản Hắc Điện, Huyết Vực, U Lâm, Ma Tháp, Hắc Hà và Hoang Vực.

Thiên Đế đứng đầu Thiên Giới, nắm giữ ánh sáng và trật tự tuyệt đối, điều hành Thiên Đạo, giám sát các Tiên Tử và Thượng Thần. Tuy quyền lực tối cao nhưng không thể tự ý xâm nhập Ma Giới, chỉ được can thiệp khi luật Thiên Đạo cho phép.

___

Vật cấm kỵ năm xưa có Linh Khí dung hợp, tưởng rằng đã bị hủy nhưng lời đồn vẫn lan truyền. Nó không biến mất mà tan thành nhiều mảnh, ẩn mình giữa nhân gian. Mỗi khi có kẻ chạm đến, ánh sáng và bóng tối trong vật sẽ thức tỉnh khiến Thiên Giới và Ma Giới đều phải run sợ.

Hơn ngàn năm trôi qua, mối thù giữa hai thế lực càng sâu sắc. Mỗi lần tiếp xúc, Ma Tôn và Thiên Đế lại nhìn nhau như kẻ thù định mệnh, quyền lực đối đầu quyền lực, bóng tối đối nghịch ánh sáng. Và trong khoảng cách giữa hai cõi, những linh khí, thần khí và ma pháp vẫn đang âm thầm chuẩn bị cho những cuộc va chạm không hồi kết giữa Thiên Giới và Ma Giới.

......

Sáng sớm ở Thiên Đình, ánh sáng nhẹ xuyên qua những khung cửa mây, chiếu rọi xuống Linh Vân Đài nơi các tiên tử nhỏ thường tụ tập để học đạo. Đài cao lơ lửng giữa trời, được dựng từ bạch ngọc trong suốt, xung quanh tầng tầng lớp lớp mây trắng cuộn trôi như sóng, phảng phất linh khí.

Các dãy bàn xếp thẳng tắp nơi các tiên tử nhỏ đang chăm chú lắng nghe. Hôm nay có một buổi học đặc biệt, đó là giáo huấn về lịch sử Ma Đạo và trật tự Thiên Đạo.

Người giảng cho các tiên tử là một Tiên Nhân uy nghi với hào quang sáng chói. Tiên Nhân mở đầu bằng giọng trầm khàn.

"Này các tiên tử, hôm nay chúng ta sẽ được nghe về một bài học quan trọng đó là "các luật lệ và cấm kỵ của Thiên Cung". Nếu ai phạm vào cấm kỵ thì dù có địa vị cao quý đến đâu cũng không thể thoát khỏi trừng phạt".

"Hwang Hyunjin, một thượng thần từng được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của thiên giới đã lạm dụng thần lực mà làm trái nghịch quy luật của Thiên Đạo. Đó là dung hợp sức mạnh của Thần Lực với Ma Lực để chế tạo ra Thần Khí Tối Thượng, nhưng chỉ 1 thần khí thành công trong 3 món được tạo ra chính là Thái Hư Thạch. Vì tội lỗi đó, y bị tước bỏ thần cốt và giáng xuống Ma Vực, nơi âm khí đặc quánh và tăm tối để vĩnh viễn trả giá cho hành vi phản bội Thiên Đạo".

Yongbok nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn tiên nhân bên trên còn miệng cứ thì thầm bên cạnh Jisung.

"Nghe mà rùng mình nhỉ? Cậu có thấy câu chuyện của Thượng Thần Hyunjin có giống truyền thuyết sống hong?".

Jisung cười nhẹ nắm lấy tay Yongbok.

"Đúng dị nhưng đó cũng xem như là bài học để chúng ta tu luyện đúng, không lạc đường như y ấy".

Tiên Nhân tiếp tục, ánh mắt nghiêm nghị.

"Vụ việc của Thượng Thần Hwang Hyunjin không chỉ là chuyện quá khứ. Nó thiết lập luật lệ Thiên Đạo, ai vi phạm trật tự sẽ bị trừng phạt nghiêm minh. Có thể bị giảm thần lực hoặc thử thách để sửa lỗi. Đây cũng là cách Thiên Giới bảo vệ ánh sáng, giữ trật tự và dạy các tiên tử nhỏ ở đây sự kiên nhẫn, trách nhiệm".

Yongbok siết nhẹ Bokkari trong tay, cậu cảm nhận linh lực ấm áp từ thú cưng trong lòng, tự nhủ.

"Tớ sẽ không bao giờ để quyền lực điều khiển mình, tớ và Jisung sẽ tu luyện đúng, để không trở thành kẻ phải bị đày như Hyunjin."

Jisung mỉm cười tựa vào vai Yongbok môi khẽ thì thầm.

"Đúng dị, chúng ta sẽ không bao giờ sai phạm như Thượng Thần Hyunjin đâu".

"Nhưng mà Jisung à, cái thần khí gì đó bây giờ đang ở đâu nhỉ? Cậu có biết hong?".

"Tớ nghe có người nói là Thái Hư Thạch đã bị phá hủy nhưng cũng có người nói là nó bị lưu lạc vào nhân gian rồi á".

Yongbok gật gật đầu như đã hiểu.

Những tiên tử xung quanh im lặng lắng nghe từng lời từng chi tiết, trong lòng vừa sợ lại vừa kính trọng. Câu chuyện về Thượng Thần Hyunjin bị đày xuống Ma Vực trở thành một ánh sáng chỉ đường, một bài học sống động không chỉ dành cho các Tiên Tử nhỏ mà còn là cả Thiên Giới.

Sau khi giảng xong Tiên Nhân liền rời khỏi Linh Vân Đài, đám tiên tử nhỏ ríu rít tản ra như bầy chim sẻ. Ánh nắng vương trên những phiến mây, gió nhẹ mang theo hương thơm của hoa mẫu đơn thoang thoảng. Yongbok vừa cẩn thận xếp lại điển thư thì cổ tay đã bị một bàn tay nóng hổi nắm lấy.

"Yongbok à chúng ta đi thôi".

Jisung kéo mạnh, mắt long lanh ánh sáng như đang chờ đợi điều gì lớn lao ở phía trước.

"Khoan đã cậu dẫn tớ đi đâu vậy?".

Yongbok lúng túng, loạng choạng đi theo sau.

Chỉ khi ra đến hành lang trống trải không còn bóng của tiên tử nào khác, Jisung mới dừng lại. Cậu nghiêng người, ghé sát tai thì thầm, giọng tràn đầy nôn nóng.

"Yongbok à, tớ muốn xuống nhân gian".

Yongbok tròn mắt, bàn tay nắm chặt lấy điển thư như thể nó có thể che chắn khỏi những lời vừa nghe thấy.

"Cậu điên rồi à? Đó là làm trái lệnh thiên cung đấy. Vì cái gì mà cậu muốn xuống đó?".

Jisung cắn môi, ánh mắt lóe lên một tia bướng bỉnh xen lẫn bối rối. Cậu hạ giọng đến mức gần như chỉ đủ để Yongbok nghe.

"Tớ....tớ muốn gặp một người.....".

"Cậu muốn gặp một người? Vậy người đó là ai? Tại sao cậu lại muốn gặp".

"Là....là người tên Minho, một người phàm trần mà ta đã gặp trong khi xuống lần trước".

Jisung mím môi, không dám ngẩn đầu.

Yongbok mở to mắt, gần như nghẹn lời.

"Cậu thích một phàm nhân sao?.

Jisung bật cười để che đi sự bối rối, đưa tay gãi gãi má.

"Cũng không hẳn là thích, chỉ là tớ muốn gặp lại, muốn chắc rằng y ấy vẫn ổn".

Yongbok siết chặt tay áo, giọng thấp hẳn xuống.

"Cậu biết rõ đây là điều cấm kỵ mà. Tiên tử và người phàm khoảng cách như trời với vực. Nếu bị phát hiện, không chỉ mình cậu mà cả tớ cũng liên lụy. Khi ấy, không phải chỉ là bị.....".

Cậu nuốt khan, không dám nói hết câu.

Ngay lúc Yongbok còn chưa kịp nói dứt câu, một luồng khí nhẹ nhưng uy nghiêm tràn xuống khiến không gian lập tức ngạt thở. Cả hai đồng loạt ngẩng lên thì thấy Bangchan Thượng Thần từ trên bậc thềm tiến lại.

Yongbok lập tức quỳ nửa gối, giọng hơi run run.

"Thượng....Thượng Thần Bangchan....".

Trong khi yongbok đang lo sợ thì Jisung lại nở một nụ cười ngượng, giấu lệnh bài ra sau lưng.

"Ơ....Thượng Thần cũng đi ngang qua đây ạ? Trùng hợp thật đó".

Bangchan khẽ nhướng mày, ánh mắt không hề rời khỏi lệnh bài trong tay Jisung.

"Trùng hợp? Ta thấy giống như các con đang chuẩn bị xuống trần gian thì đúng hơn."

Yongbok hốt hoảng lắc đầu lia lịa, cố gắng giải thích nhưng Jisung lại chen vào, cười lém lỉnh.

"Thượng Thần, chẳng qua chúng con chỉ muốn xuống nhân gian để mở mang tầm mắt thôi mà. Hơn nữa, con và yongbok có lệnh bài được cho phép, ngài xem đi".

Cậu chìa lệnh bài ra, viên ngọc khắc ấn Thiên Đạo sáng lên trong tay.

Bangchan im lặng một thoáng, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng trong sâu thẳm khóe môi lại ẩn hiện chút gì như bất lực xen lẫn thương mến.

"Các con thật là. Yongbok, con cũng để Jisung dắt đi như thế sao?".

Yongbok đỏ mặt, cúi đầu thật thấp miệng lắp bắp.

"Con.....con chỉ muốn chắc rằng Jisung sẽ không gây chuyện thôi ạ."

Jisung nghe thế thì cười khúc khích, huých nhẹ vào tay Felix.

"Thấy chưa, tớ đã nói có đồng bọn sẽ yên tâm hơn rồi mà".

Bangchan thở dài một hơi, rốt cuộc phất tay áo, giọng chậm rãi.

"Được rồi, có lệnh bài thì cứ đi nhưng các con hãy nhớ kỹ. Nhân gian không phải nơi các con có thể tùy tiện làm loạn.

Không đợi Jisung cãi lại, Bangchan xoay người rời đi để lại hai đứa nhỏ nhìn nhau.

Yongbok nắm chặt tay Jisung giọng thấp hẳn đi.

"Cậu thấy chưa, ngay cả Thượng Thần cũng cảnh báo rồi. Tớ có linh cảm đây sẽ không phải chuyến đi đơn giản đâu, Jisung à".

Nhưng Jisung chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

"Chính là vì không đơn giản, mới đáng để đi."

Từ cổng Linh Vân Đài, một luồng sáng hạ xuống nhân gian cuốn theo hai bóng nhỏ. Yongbok nắm chặt tay Jisung, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng rồi như rơi thẳng vào một khoảng không xa lạ. Khi mở mắt ra, trước mặt cậu đã không còn những dãy bàn ngọc và mây trắng của Thiên Giới nữa mà thay bằng một vùng núi non mênh mông.

Không khí nhân gian khác hẳn Thiên Giới. Nó dày đặc hơn, ngột ngạt hơn và mang một mùi hương của cỏ cây đất đá mà Thiên Giới chưa từng có.

Felix hít một hơi, mắt tròn xoe.

"Đây là nhân gian thật sao? Trông lạ quá".

Jisung thì ngược lại với Yongbok, cậu phấn khích như cá gặp nước, xoay vòng vài vòng giữa bãi cỏ.

"Ừm, tớ đã nói rồi mà nơi này thú vị lắm, không phải lúc nào cũng chỉ có mây trắng với trụ ngọc như ở trên kia đâu".

Felix kéo tay áo Jisung, giọng lo lắng.

"Nhưng chúng ta xuống đây để làm gì? Cậu bảo muốn gặp ai đó cơ mà".

Jisung cười cười, đôi mắt cong lên nhưng không trả lời ngay mà cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng, xoay xoay trong tay.

"Cậu sẽ biết thôi Bokkie à, người đó đặc biệt lắm."

Yongbok hơi cau mày. Cậu nhớ lại lời Thượng Thần Bangchan vừa cảnh báo, lại càng thấy bất an.

"Jisung à nếu người đó thực sự là phàm nhân, cậu biết rõ kết cục của việc này rồi đấy. Nếu bị phát hiện, cả cậu và tớ đều sẽ....".

"Bị phạt, đúng không?".

Jisung bật cười, cắt ngang lời Yongbok nói. Ánh mắt cậu sáng rực hướng về con đường dẫn xuống thung lũng.

"Nhưng đôi khi để gặp được một người, bị phạt cũng đáng".

Yongbok im lặng nhìn Jisung bước đi phía trước, cảm giác trong lòng vừa bất lực vừa không nỡ bỏ lại. Cuối cùng, cậu thở dài một tiếng, lẩm bẩm.

"Cậu đúng là phiền phức nhất ở Thiên Giới này, Han Jisung".

Miệng thì nói vậy nhưng đôi chân cậu vẫn tự động bước theo sau, hòa vào ánh sáng chiều mờ nhạt của nhân gian.

Yongbok mải bước theo sau Jisung nhưng không biết từ khi nào, bóng dáng của Jisung đã lẩn mất giữa những tán cây. Cậu dừng lại, tim đập nhanh.

"Jisung à, cậu đâu rồi?".

Giọng cậu vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và lá xào xạc đáp lại.

Yongbok đứng ngơ ngác trên con đường đất nhỏ, xung quanh là mấy kẻ lạ mặt vừa bước ra từ rừng, anh mắt chúng sáng rực như sói đói.

"Nhóc con lạc đường sao?".

Một tên nhếch mép, bàn tay dơ bẩn nắm lấy cánh tay cậu.

Cậu hoảng hốt lùi lại, tim đập thình thịch. Cậu muốn gọi Jisung nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng phát ra tiếng.

Bất ngờ "bụp" một tiếng, bàn tay tên kia bị chặn đứng giữa không trung. Một người đàn ông cao lớn, dung mạo tuấn tú, ánh mắt thăm thẳm như vực sâu từ đâu xuất hiện. Hắn bẻ gãy tay gã kia, ném hắn ngã lăn xuống đất.

Cả đám còn lại nhìn nhau, chưa kịp phản ứng thì hắn chỉ nhẹ nhàng quét ánh mắt qua, thứ sát khí ẩn giấu trong đôi con ngươi ấy khiến bọn chúng run rẩy, vội vã rút lui chẳng dám quay đầu.

Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán lá và tiếng tim của Yongbok đập gấp gáp.

Người đàn ông kia phủi tay, ánh mắt chuyển sang cậu. Trong ánh sáng ban ngày, nụ cười nửa miệng của hắn vừa kiêu ngạo vừa nguy hiểm.

"Nhóc con, đi đâu mà lang thang một mình để cho mấy kẻ rác rưởi kia vây lấy?".

Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt mang chút khinh thường.

Felix ngẩng đầu, hơi cau mày.

"Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi rồi không mà ngươi gọi là nhóc?".

Hắn thoáng sững người sau đó nhếch môi cười nửa miệng, ánh mắt như nhìn xuyên qua cậu.

"Dù nhóc có bao nhiêu tuổi đi nữa thì trong mắt ta thì nhóc vẫn chỉ là một đứa nhóc con thôi. Bởi vì ta sống lâu hơn nhóc, chắc cũng phải vài ngàn năm rồi".

Câu nói nhẹ như gió nhưng lại như sấm nổ bên tai Yongbok. Cậu sững sờ không biết hắn đang đùa hay thật.

Hắn không giải thích thêm, chỉ đảo mắt một vòng rồi quay lưng bước đi, bóng dáng hòa vào nắng chiều.

Yongbok vẫn còn đứng ngơ ngác nhưng rồi lấy hết can đảm cất tiếng.

"Khoan đã, ngươi là ai? Tên gì?".

Người kia dừng bước, hắn không quay lại ngay chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nói vang lên như gió thổi qua vực sâu.

"Hãy nhớ kỹ, ta tên là Hoàng Huyễn Thần".

"Còn nhóc?".

"Ta là Lee Yongbok".

Trước khi cậu kịp hỏi thêm, hắn đã xoay người rời đi. Bóng lưng dài khuất dần sau cánh rừng để lại cậu một mình giữa ánh nắng nhạt, tim đập loạn chẳng hiểu vì sao.

Yongbok còn đứng thất thần mãi ở đó, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói "Hãy nhớ kỹ ta tên là Hoàng Huyễn Thần". Bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, tim đập rộn ràng chẳng cách nào dừng lại.

"Yongbok".

Một giọng gọi quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình quay lại. Từ xa, Jisung chạy đến, theo sau là Minho với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng trong mắt lại ánh lên sự lo lắng.

"Cậu ở đây nãy giờ à? Làm tớ lo chết được".

Yongbok khẽ cười trấn an.

"Tớ không sao, chỉ là mới gặp phải chút rắc rối".

Jisung định hỏi thêm nhưng lúc ấy Minho bước đến cắt ngang lời của cậu.

"Lần đầu gặp mặt".

Minho cất giọng, không cao không thấp như gió thổi qua rừng.

Felix hơi cúi đầu đáp lễ.

"Vâng, lần đầu gặp mặt".

Không khí thoáng chùng xuống một nhịp, Jisung lúng túng lên tiếng.

"Minho huynh, đây là bằng hữu của ta".

Nói xong cậu lại siết nhẹ bàn tay Minho, ánh mắt kiên định.

Yongbok ngước nhìn chớp mắt mấy cái, cảm nhận được có điều gì đó ẩn giấu giữa hai người. Nhưng cậu không hỏi, chỉ im lặng đứng bên cạnh nghe tiếng gió và nhịp tim đập khe khẽ.

Ba người cứ thế ngồi bên nhau nói dăm ba câu vụn vặt. Ánh nắng dần ngả về chiều nhuộm cả khu rừng một màu vàng cam dịu nhẹ. Yongbok ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khẽ thì thầm vào tai Jisung.

"Chúng ta nên quay về thôi Jisung à, kẻo bị phát hiện".

Jisung khẽ gật, lưu luyến nhìn Minho thêm một lần rồi mới kéo Felix rời đi.

Chờ đến khi bóng dáng hai thiếu niên khuất hẳn, Hoàng Huyễn Thần mới từ trong bóng tối bước ra. Y đứng cạnh Minho, khóe môi cong lên trêu chọc.

"Đứa nhóc đi cạnh ngươi là kẻ ngươi để tâm?".

Minho khựng lại, mắt khẽ tối xuống nhưng không trả lời.

Hoàng Huyễn Thần hừ nhẹ, ánh nhìn sâu như vực thẳm.

"Ta sống ngàn năm nay chưa từng thấy ngươi bận lòng vì một hài tử như vậy, thú vị thật đấy. Có khi nào nhóc đó chính là nhược điểm của ngươi không, Min Ảnh Sứ?".

Lần này Minho ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm thấp như gió lạnh từ U Lâm vọng ra.

"Người vẫn y hệt trước kia, Ma Tôn".

Khóe môi Huyễn Thần cong thành một nụ cười tà mị, tiếng cười vang vọng quấn lấy ánh hoàng hôn cuối ngày.

"Càng ngày càng đáng mong chờ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top