5 - Em có hạnh phúc hay không?
Cũng đã hơn 3 năm nữa lại trôi qua, mọi thứ trong cuộc sống em đều là màu hồng, bạn bè, gia đình, tình yêu đều viên mãn nhưng đó đều là nhận xét của mọi người khi nhìn thấy em.
Người ta đâu biết rằng thái độ và cách cư xử của Hyunjin cứ này càng lạnh nhạt với em. Mỗi buổi sáng em đều chuẩn bị bữa sáng cho Hyunjin mà anh lại cứ vô tình mà bước ra cửa rồi đi mất. Em nghĩ là mình nấu muộn quá, anh ấy lại vội đến công ty vì giờ đây Hyunjin đã được kế thừa tập đoàn của bố và nổi tiếng với sự ranh mãnh trên thương trường: vậy nên em ôm hộp cơm mới nấu mang đồ ăn tới công ty của anh
Đứng trước Hwang thị to lớn em không khỏi cảm thán, tập đoàn nhà em cũng chẳng thể to như vậy đâu à.
Nói chuyện với lễ tân xong em được chỉ đường lên phòng chủ tịch. Lễ tân là Jimin hyung em quen nên biết em là người yêu của anh mà tận tình chỉ đường.
Đến trước cửa phòng làm việc của anh, em muốn tạo chút bất ngờ nên mở hé cửa từ từ định bụng sau đó nhảy vào hù cho anh một tràng.
Có ngờ đâu, người bất ngờ lại là em, mà lại còn là bất ngờ chấn động khiến em hối hận vì đã đến đây.
Trong căn phòng chủ tịch rộng rãi, tiếng chóp chép, tiếng thở gấp cùng tiếng rên đứt quãng liên tục lọt vào tai em, nghe nó thật sự rất khó chịu.
Hắn - Hyunjin(xin phép đổi cách xưng hô từ giờ vì hơn chin tồy cực) đang mây mưa với một ả đào nào đó, quần áo nằm la liệt từ bàn làm việc đến sofa, hai con người kia đang quấn lấy nhau mà chẳng để ý cửa kia mở hé và một con người nhỏ bé khác đang đáng thương nhìn rõ mồn một cuộc chơi của họ.
Em bị sốc trước cảnh tượng kia, hắn đang làm cái gì kia chứ, chẳng phải hắn là bạn trai em sao, sao lại...
Em nhẹ nhàng đẩy cửa về lại như cũ, nhanh rảo bước ra khỏi cái nơi chết tiệt này.
Em khóc, khóc thật nhiều, nước mắt em cứ lã chã rơi nhòe đi đôi mắt xinh, từng giọt kéo nhau chạy qua hàng sao vốn là thứ hắn yêu thích.
\\- Nè, những đốm tàng nhang này của em là thứ anh thích nhất ở em đấy có biết không
- Anh thích hàng sao này, đừng tự ti về nó\\
Hồi tưởng lại câu nói ấy của hắn, thật tệ, hắn thật tệ
Em nằm xuống giường, úp mặt xuống mà gào lên đầy uất ức
Rốt cục em có làm gì sai mà hắn lại quá đáng phản bội em như thế chứ?
Em không đẹp nữa hay em quá nhàm chán hay em không thể thõa mãn anh???
Tính ra từ lúc yêu nhau đến giờ em và hắn rất ít khi quan hệ, có cũng chỉ là hồi mới yêu và lúc say thôi, nghĩ em mới nhớ ra... 3 năm nay em và hắn chẳng có một lần thân mật với nhau
Chẳng lẽ hắn hết yêu em rồi?? Phải rồi, sao em không nghĩ ra sớm hơn. Có lẽ vì hết yêu mới chẳng ăn đồ em nấu, mới né tránh những cái ôm, nụ hôn nhẹ của em, mới ra ngoài tìm một nhân tình mà thỏa mãn dục vọng trong khi đường đường chính chính nói rằng em là người yêu hắn.
Em ơi em có biết chăng, vốn dĩ người ta đã chẳng yêu em như em yêu người ta vậy
Vốn dĩ trước giờ tình yêu này chỉ đến từ một phía
Là em thôi
Em nhanh tay với lấy cái điện thoại gọi cho cậu bạn thân của mình, còn ai vào đây nữa - Han Jisung
- Wuê, nói đi em chồng
-Nè đừng đùa, tao có chuyện rồi Hannie à
- Gì nghiêm trọng vậy, mà mày khóc à, giọng mày lạ lắm
- Hẹn 15 phút nữa ở Cofe CHILL
- Ây gì luôn à, tao đang bận cái này với anh Lino
- Tao không biết đâu, nếu mày muốn bạn mày khóc thêm thì cứ quấn với anh trai của tao đi
Rồi em tắt máy để lại đầu dây bên kia Jisung hoang mang không thôi. Liền sợ em khóc quá nhiều mà đẩy con mèo Lin hô hô bám người kia ra để chạy đến điểm hẹn.
--------------------------------------------
Xin lỗi mn dạo này bận tổng kết bỏ dở fic này, h rảnh tui sẽ chăm viết ạ. Mn đọc có thể vote và cmt cho tui vui được không, tui cô đơn quá ;-;
Last update: 23:02 30/11/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top