17- Gặp gỡ
hyunjin pov
Tôi bước vào quán
Ôi trời, đúng gu tôi luôn đấy, cách bài trí mang hơi hướng cổ điển, lại khá nghệ thuật nữa
Rồi cả hương thơm của những chiếc bánh được trưng trong tủ kính kia, hình như mới nướng xong, thơm ơi là thơm
Càng ngửi càng thấy đói bụng, tôi nhanh chóng tiến đến quầy để đặt bánh
Đứng mãi mà chẳng thấy ai, chỉ nghe được giọng nói phát ra từ trong khu bếp
- Xin chờ một chút, tôi sẽ ra liền, quý khách hãy xem menu và suy nghĩ món trước nhé
Giọng nói này...có chút gì đó quen thuộc
Nhưng tôi không để tâm đến nó nữa, thứ tôi tập trung bây giờ là cái menu đầy món bánh ngọt thơm ngon mà giá cả lại phải chăng nữa
Cái menu gì mà khó chọn thế này, món nào cũng ngon hết
Đoạn tôi nhìn thấy món brownie
Haizz...lại nhớ về em ấy rồi
Thôi thì tôi quyết định chọn món này vậy, mong rằng tôi sẽ tìm lại được một chút hương vị thơm ngon như những chiếc brownie nhỏ ngày trước em thường làm cho tôi ăn vậy.
Đứng chờ thêm một lúc nữa thì cũng có người đi ra đến chỗ tôi
Cậu trai đó dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh bồng bềnh theo từng bước đi, người đeo tạp dề màu vàng chấm bi như chú gà con vậy, hương thơm đặc trưng của bánh mì Damper truyền thống còn vương đâu đó trên bàn tay nhỏ của cậu
Và tôi đứng hình khi nhận ra khuôn mặt đó, dù chỉ là một thoáng qua nhưng đó rõ ràng là em mà, không thể nhầm được
Tôi cứ đứng ngẩn ngơ ở đó nhìn chằm chằm vào em, tôi như chìm đắm vào con người bé nhỏ kia vậy, cảm xúc tôi dâng trào,tưởng chừng như vũ trụ bây giờ còn có mỗi tôi và em đứng ở đây vậy
- Hyun...Hyunjin?
Tiếng em khẽ cất lên đánh thức tôi khỏi cơn mơ kia
Là thật, không phải mơ, cũng chẳng nhầm lẫn gì cả, chính là em, trân quý nhỏ của tôi đang đứng ngay trước mắt tôi đây rồi
Nhìn mà xem, em và tôi xa nhau bấy lâu nay, em đã nhuộm tóc đen, bấm thêm khuyên tai, phong cách ăn mặc cũng khác hẳn với trước kia
Nhưng có những thứ không hề thay đổi
ánh mắt em nhìn tôi
đôi môi mà tôi luôn mong nhớ
hàng sao xinh đẹp tựa dải ngân hà
...
Làm sao tôi có thể quên được, em nhìn giống như đã thay đổi nhưng thực ra đối với tôi lại luôn thân thuộc và đáng yêu như thế
Nhìn ngắm em mãi thôi, tôi buột miệng thốt lên
- Em...đẹp lên nhiều rồi, Felixie
------------------------------------------------
felix pov
Em nghe câu nói đó của anh xong lập tức trở nên bối rối, chuyện quái quỷ gì thế này, sao Hyunjin lại xuất hiện ở đây, lại còn khen em đẹp hơn nữa
Em phải làm sao đây, ngay khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, trái tim em lại thổn thức, ngứa ngáy như có ai vô ý gãi gãi vào vậy, thực sự khó chịu lắm
Em lắp bắp, tay chân luống cuống hết cả lên hỏi anh
- Tôi...cảm ơn, anh muốn dùng gì..?
- À cho anh một phần brownie và một Americano ice nhé
- Đ-được rồi, mời anh ra bàn ngồi, tôi sẽ mang đồ tới cho anh sau một lát nữa
Hyunjin gật đầu quay đầu tìm bàn, sau khi đã yên vị trên ghế lại quay qua chỗ quầy bánh nhìn em
Em vẫn cứ nhìn cái bóng dáng cao lớn đang đi đến chỗ bàn kia, không biết sao người đó luôn làm em chú ý và không thể ngừng nhìn được nhỉ
Thế rồi chuyện gì cũng đến, anh nhìn em mà em cũng đang nhìn anh thì đương nhiên ánh mắt sẽ gặp nhau đầu tiên rồi
Bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn thẳng vào mình, em giật mình quay lại chạy vào trong bếp
Ôi thôi rồi, giờ em phải là người bê món cho cái người ngồi ngoài kia. Bình thường em sẽ nhờ khách quen của mình hộ đôi việc vì em không thuê nhân viên, mà bây giờ tiệm lại rất vắng, chỉ có mỗi bóng người cao cao ngồi ngắm cảnh qua cửa kính của tiệm thôi
Thôi thì đành vậy, dẫu gì anh ta cũng chẳng dám làm gì quá đáng đâu nhỉ, nếu có em sẵn sàng tung cước không ngán đâu
{ đừng quên em có đai đen ạ 👽}
Thế là em bưng khay bánh đến bàn của anh đang ngồi, nhẹ nhàng để đĩa bánh và cốc nước trên bàn ngay ngắn cho anh
Một lần nữa ánh mắt lại chạm nhau làm con tim em vốn đang ngủ yên lại mãnh liệt đập bình bịch
Em vội quay đầu chạy về phía quầy, tay em nắm lấy nơi con tim đang bập bùng như sắp rơi ra ngoài đến nơi vậy
Kì lạ thật đấy, em cứ nghĩ rằng chỉ cần xa mặt thì em sẽ quên đi người kia mà sống không âu lo gì cả
Nhưng em đã lầm rồi, em không thể xa mặt cách lòng với con người này được. Dẫu gì em cũng yêu người ta nguyên một thanh xuân tươi đẹp kia mà,vừa là mối tình đầu lại còn là mối tình lâu nhất và được em chú tâm cũng như hi sinh nhiều nhất từ trước đến nay
Em tự nhủ rằng mình phải tránh xa con người này ra càng xa càng tốt, không thì tỏ ra xa cách hết mức. Em chỉ mong rằng, mình sẽ không bao giờ rơi phải lưới tình do con người kia giăng ra nữa, vì em không muốn sống lại những ngày tháng chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt, ngong ngóng người kia trở về và lo âu trong từng giấc ngủ đến nỗi chẳng có đêm nào được ngon giấc
Cũng may là Hyunjin chỉ ăn xong trả tiền rồi đi mất chứ chẳng ở lại tán tỉnh hay làm bất cứ chuyện gì
Nhưng em ơi, sao em lại thấy thất vọng? Em mong chờ điều gì từ đối phương chứ?
--------------------------
Đó là câu chuyện vào một buổi ban chiều, còn bây giờ đã là 6h tối rồi, đến giờ em đóng tiệm trở về thôi
Hôm nay sao em lại thấy mệt mỏi hơn mọi ngày nhỉ ?
Hay là do người kia xuất hiện khiến lòng em nặng trĩu thêm?
Mà thôi, bỏ qua chuyện rắc rối đó đi, hôm nay em muốn về nhà nhanh vì em đói lắm rồi, trưa nay em chả ăn gì cả
Vẫn trên quãng đường về nhà như bao ngày mà thôi, nhưng hôm nay em cảm thấy lạ lắm
Chẳng biết là do tiết trời hay do điều gì khác mà da gà em cứ nổi hết lên, cảm giác ớn lạnh khiến em rùng mình
Lại là cái cảm giác này, là cảm giác bị theo dõi
Em gượng bước chân thật nhanh hơn nữa
Không biết ai đang đi theo mình nhưng cứ phải thật nhanh thì mới an toàn, nếu chẳng may kẻ nào đó bám đuôi em mà đuổi kịp thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa
Em càng đi nhanh, em càng cảm thấy có người cũng đang đi nhanh theo mình, tiếng giày thể thao bước trên nền đất phía sau mà em chắc chắn không phải do em tạo lên
Em sợ rồi, rất sợ
Em hay nói rằng mình có thể đánh mấy tên cướp nếu chúng dám vô nhà em cướp đồ vì em có đai đen, em học võ 16 năm rồi, chả sợ ai đâu
Nhưng trong tình huống này mà nói, một thân em nhỏ nhoi, lại còn không biết được tên bám đuôi kia có ý đồ gì, có mang vũ khí hay không nên em sợ, em chẳng biết phải làm gì hơn ngoài chạy thật nhanh
Chạy...chạy...chạy nhanh hơn nữa. Em phải chạy nhanh hơn nữa
Rầm...
Mải vừa chạy vừa nghĩ mà em không để ý xung quanh, cứ thế lao thẳng vào người đi đường mà ngã ra đất
Em xoa xoa cái đầu còn đang ong ong, nhưng rồi lại vụt dậy tiến đến chỗ người kia nắm chặt lấy tay áo khóc lóc
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin bạn hãy giúp tôi, tôi đang bị theo dõi, có người đuổi theo tôi, làm ơn cứu giúp tôi với, tôi xin bạn...
Tiếng em nhỏ dần, để lại mấy tiếng sụt sịt và hai hàng nước mắt chảy dài
Người bị em chạy ngã vào ngay lập tức kéo em vào lòng, xoa cái lưng nhỏ trấn an em, đồng thời liếc mắt nhìn xem kẻ nào gan to dám động đến bé nhỏ của mình
Ờ thì...đến đây chắc cũng biết em đâm vào ai rồi
Chính là Hyunjin
Trùng hợp quá nhỉ, anh đã làm xong việc nên quyết định đi bộ quanh khu này một chút, vô tình lại gặp được em, lại còn đang trong tình trạng sợ hãi nữa
Anh không cho phép tên khốn nạn nào dám làm em khóc, dám bắt nạt bé nhỏ của anh cả...kể cả anh
Anh không thể nhìn thấy tên đuổi theo em đâu, có lẽ hắn đã chuồn mất rồi cũng nên. Thấy em cứ nấc lên trong lòng mình, chợt anh lại có cảm giác như ngày trước vậy, được ôm em trong lòng thủ thỉ câu yêu thương, nhưng chỉ trong thoáng chốc, em rời đi, để lại anh đau đớn ôm một khoảng không lạnh lẽo, ngay bây giờ lại có thể ôm em trong lòng thế này, thật tình anh chẳng muốn rời ra
Thế là hai con người, một lớn một nhỏ ôm nhau trên phố, người nhỏ cứ vùi đầu vào ngực , tay thì ôm quanh eo của người lớn hơn mà khóc. Người lớn thì ôm chặt người bé vào lòng, đưa tay lên xoa xoa mái đầu thơm mùi bánh ngọt mới đụng vào mình một cách âu yếm, nâng niu
Mãi một lúc lâu sau, khi em đã lấy lại được bình tĩnh, em mới ngước lên nhìn người mình đang ôm và giật bắn cả mình
Là...Hyunjin
Em ngượng ngùng rời ra
- Cảm...cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi có chút tiền mặt, để tôi trả cho anh...
Chưa để em nói hết, anh đã cắt ngang lời
- Em không cần trả bất cứ thứ gì cả, chỉ cần bây giờ cho tôi đi cùng em về nhà để bảo vệ cho em, được không?
Thấy cũng có lí nên em đành đồng ý
Thế là trên con đường nhỏ ánh vàng nhàn nhạt từ chiếc đèn đường, băng qua những tòa nhà trông thật cổ kính nhưng lại thu hút lạ kì
Vẫn là một lớn một nhỏ nhưng là đi cạnh nhau
mắt thì nhìn quanh đường phố diễm lệ
tim thì đập loạn không thể đứng yên
Hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau, chỉ trực chờ thời cơ là nhảy ra liền
Nhưng lí trí của hai thân chủ lại phản đối điều đó, luôn tìm cách ngăn cản hai trái tim gặp nhau bởi nhiều lí do
tôi không muốn, tôi sợ tôi sẽ phiền đến em, em sẽ khó chịu với tôi, em hết tình cảm với tôi rồi
tôi không muốn, tôi sợ phải mở lòng lắm, tôi đã từng yêu anh nhiều như thế nhưng cuối cùng lại chỉ có đau lòng mà thôi, tôi mệt rồi
Cứ như vậy, anh đưa em về đến nhà, chào tạm biệt rồi rời đi
Em thì vẫn đứng trước cổng nhìn theo bóng dáng anh đi xa dần
Lại thêm một lần nữa hai trái tim bỏ lỡ nhau...
----------------------------
chào mấy ní, tui bảo tui sẽ ra You and Me nm tại bí H+ quá nên quay qua bộ này nha, nm mấy ní yên tâm tui sẽ cố viết xong trong hôm nay nha. Xl vì tui ở ẩn hơi lâu chút, mong mn kh bỏ author thchi đi nhé, iu mn🫶🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top