Tu
Cốc cốc
Đang nói chuyện dở dang thì cả hai nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn nhăn mặt ra mở cửa thì thấy có một tên thuộc hạ đang đứng ở đó. Tên đó đã nói gì đó mà sau đó Hyunjin quay lại trao cho cậu một nụ hôn lên trán rồi dặn dò cậu phải ở yên trong phòng. Hắn đi ra đóng cửa lại để cậu một mình trong căn phòng rộng lớn.
Sau khi ra một góc khuất hắn khó chịu thúc dục tên kia có chuyện gì thì nói lẹ. À thì là hồi nảy tên này đã bảo cậu ta biết một bí mật quan trọng về Felix nên hắn mới sốt ruột đi theo.
-Ngài Hwang, tôi đã phát hiện ra kẻ gây ra vụ hỏng lô hàng lớn vừa rồi.
-Vậy nó liên quan gì đến Felix?
-Dạ...tôi nói ngài đừng giận...chính Felix đã gây ra vụ đó...thưa ngài...
Anh ta dè chừng, chỉ sợ nghe xong hắn giận quá giết luôn anh ta mà thôi. Nhưng ngược lại với suy nghĩ đó, khoé miệng hắn nhếch lên như đã biết trước mọi việc. Rồi chẳng hiểu từ đâu mà Christopher Bang đi tới, phía sau là thêm một đám xăm trổ khác.
-Xử lí như cũ nhé?
Anh thản nhiên hỏi hắn, cảnh này lần nào anh cũng là người giải quyết nên quen rồi.
-Ừ, tuỳ anh.
Hắn lạnh nhạt quay đi để lại tên kia chẳng hiểu lí do vì sao mình đã không được khen ngợi lại còn bị bao vây như vậy. Anh hiểu tâm trạng bây giờ của hắn nên cũng lại gần nói rõ cho tên kia biết hì dù gì hắn cũng sẽ ch.ết mà thôi.
-Đừng lafm ra vẻ mặt đó như vậy, cậu nghĩ sao mà một người tài giỏi như cậu ta lại không biết Felix là gián điệp bên đối thủ chứ? Chỉ là cậu ta có chút mù quáng nên chưa làm gì thôi. Cơ mà thôi kệ đi, em trai tôi muốn làm gì thì làm, tôi sao ngăn cản được chứ.
Anh cười hì hì nhún vai tỏ vẻ không thể làm gì khác. Rồi sắc mặt anh lại lạnh xuống, nhìn chằm chằm vào tên đó ra lệnh cho mấy tên xăm trổ kia gi.ết người di.ệt khẩu. Bây giờ chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng la hét thất thanh cầu xin tha mạng, nhưng biết sao được, ở cái nơi mà ai ai cũng ch.ém gi.ết nhau thì ai mà cứu cho nỗi.
———
Hyunjin vừa đi được một lúc tiếng chuônh điện thoại của cậu bỗng vang lên. Felix lấy cái điện thoại rồi nhìn bào số trên đó liền biết là ai gọi. Cậu chán nản bắt máy.
-Alo?
-Felix đúng chứ?
-Ừ.
-Chuyện đó sao rồi.
-Thành công rồi nhưng tôi cũng đã bị xây xát kha khá đó.
-Tí nữa sẽ chuyển tiền bồi thường cho cậu sau, nhưng nhớ đừng để bị phát hiện. Sẽ rắc rối lắm đó...
-Tôi biết, nhưng hắn ta giờ chết mê chết mệt vì tôi rồi. Bảo gì cũng nghe, muốn gì cũng có, nói gì cũng tin. Coi bộ tuy là ông lớn nhưng cũng khờ thật.
-Đừng tự tin quá, cứ cẩn thận trước đi đã.
-Tôi hiểu rồi.
-À đúng rồi nhiệm vụ mới tôi sẽ gửi đến sau. Nhớ làm đó.
-Biết rồi, biết rồi mà.
Nói xong cậu liền cúp máy. Nhiệm vụ, nhiệm vụ lúc nào cũng nhiệm vụ. Rốt cuộc chẳng biết việc này sẽ đi đến đâu nữa. Liệu cậu còn có thể như vậy đến bao giờ đây chứ? Felix mệt mỏi nằm xuống giường rồi đánh thêm một giấc ngon lành. Có gì nhiệm vụ tới thì để sau, cậu phải nghỉ ngơi cái đã. Mấy ngày nay cậu mệt lắm rồi.
Cạch
Hyunjin bước vào, hắn cũng đã nghe kha khá được cuộc hội thoại vừa rồi của cậu. Mặc dù chẳng nghe được đầu dây bên kia nói gì nhưng khi nghe cậu nói hắn khờ như vậy thì hắn lại thấy buồn cười. Hắn không khờ nhưng chỉ có Felix quá ngây thơ khi nghĩ hắn chẳng biết gì. Đâu phải tự nhiên mà hắn được chọn tiếp quản tập đoàn mafia này thay bì những anh chị em cũng có tài năng khác đâu chứ.
Ánh mắt yêu chiều của Hyunjin vẫn mãi dính chặt vào cậu. Thật may mắn khi hắn đã bắt được một thiên thần nhỏ bé về cho mình mặc cho thiên thần này có chút phá phách nhưng hắn biết hắn sẽ không để cậu chạy khỏi tầm tay hắn đâu. Lee Felix Yongbok là của hắn, chỉ là của riêng Hwang Hyunjin này thôi.
Hắn thắt mắc liệu cậu sẽ như thế nào khi biết sự thật nhỉ? Chẳng biết biểu cảm lúc đó của cậu ra sao đây~ Càng nghĩ Hyunjin càng phấn khích. Hắn mỉm cười rồi trao cho cậu một nụ hôn trộm liền rời đi để cho cậu được yên tĩnh ngủ.
________________________________
Nếu được mong mọi người có thể cho tui một vote nha🥲🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top