Chương 3: Tan vỡ💔
Hôm nay là một ngày không đẹp mấy, Hyunjin rảo bước trên lối nhỏ dẫn vào nhà Felix. Con ngõ rõ ngắn, nhưng hình như hắn đi rất lâu rồi mà vẫn chưa đến. Bước chân hắn nặng nề như thể vừa trải qua một cuộc tra tấn khiến tinh thần lẫn thể xác của hắn đều rệu rã.
"Đến rồi sao?"
Dừng chân trước cửa một căn nhà cấp 4 bình thường, dàn hoa hồng trên hàng rào cạnh bên dù có xinh đẹp đến mấy cũng không thể khiến lòng người trở nên yên ổn hơn. Ngược lại, cái không khí tĩnh lặng thê lương của bầu trời sắp mưa còn đè nặng trên những cành hồng mong manh, lấn át mất sự kiều diễm vốn có của đoá hồng nhỏ.
Trời trở gió, đưa tà áo của Hyunjin lất phất bay. Tiếng khóc hoà cùng tiếng mưa trút xuống gia đình nhỏ vốn đang ấm êm nhưng giờ chỉ còn lại hình ảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Ông trời quả thật biết trêu ngươi.
Quay về buổi tối hai hôm trước.
Ca phẫu thuật kết thúc không thành công, tâm trạng ai nấy đều bộc lộ tất thảy trên gương mặt đen kịch của họ. Nỗi thất vọng bao trùm lấy, những công sức cùng sự cố gắng lần nữa bị thần chết ngang nhiên cướp mất.
Chẳng có điều gì tệ hơn nữa.
Sau khi thông báo cho người nhà bệnh nhân, cũng là bà Lee Minwa. Các bác sĩ và y tá lần lượt thay đồ rồi trở về phòng của mình.
Riêng hắn, hắn dường như chưa chấp nhận được mình vừa vụt khỏi bàn tay một sinh mạng. Lòng hắn cộn cào lên nổi khó chịu và tự trách. Tại sao hắn không thể giỏi hơn chứ? Vì quá hổ thẹn nên hắn chưa dám đối mặt với người nhà bệnh nhân, xen qua đám đông mà lẫn trốn thực tại tàn nhẫn.
Thay đồ xong, hắn về phòng của mình.
Lúc đã yên vị trên ghế ở bàn làm việc, hắn thở dài đai trán mà nhớ lại khung cảnh hỗn loạn trước phòng phẫu thuật khi nãy. Âm thanh gào khóc thảm thiết kia như đấm vào màng nhĩ hắn, khiến hắn không khỏi muốn ngoái lại nhìn.
Như một định mệnh, trớ trêu thế nào người đàn bà đang tuyệt vọng cất lên những tiếng khóc xé lòng lại là người mà hắn từng quen biết, không chỉ quen mà là rất thân quen. Đến nổi nếu hắn từ bỏ việc đi du học thì người đó sẽ là mẹ vợ của hắn.
Vậy thì có nghĩa, người trong phòng cấp cứu lúc nãy là ai? Mài hắn nhíu chặt lại, hắn không dám nghĩ. Nhưng trong thâm tâm hắn lại dấy lên một nổi bất an khó tả, hình ảnh bà Lee đau đớn cứ như đấm vào tiềm thức của hắn, bắt hắn tin những chuyện đang xảy ra.
Không thể! Không thể nào như vậy được! Tuyệt đối không thể!
Gạt đi hết thảy những ý nghĩ trong đầu, hắn gấp rút đi về phía nhà xác bệnh viện.
_
Khí lạnh của nơi lưu giữ những con người đã không còn sự sống phả vào gương măt có phần hốc hác của Hyunjin. Mắt hắn đáo điêng để tìm kiếm chiếc băng ca vừa được vài y tá đẩy vô lúc nãy. Hắn khẽ đóng cửa nhà xác lại, tránh gây sự chú ý với những người khác.
Trước mặt hắn là hàng chục chiếc băng ca được trùm kín vải trắng, không nói cũng biết tấm vải đó đang che đậy thứ gì. Hắn không bật đèn, chỉ có ánh đèn xanh lam từ góc tường le lói giữa không gian đen kịch làm tăng thêm phần nào cảm giác ớn lạnh chạy khắp người.
Nhưng đó là với người khác, còn hắn là bác sĩ vốn đã quen tiếp xúc với những thi thể lạnh cóng này.
'Phù~~'
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc hắn khẽ đung đưa từng nhịp đều rang.
Quái lạ, làm sao có gió được? Đây là phòng kín.
'Lật phật-...'
Bỗng, góc vải trắng trên một băng ca gần đó bị làn gió bí ẩn làm xóc lên, lộ ra một bàn tay. Từ ánh sáng yếu ớt của ánh đèn trên tường, hắn thấy được bàn tay kia có hơi nhỏ còn có...Hắn khẽ nhíu mài bắt đầu bước đi vềvề phía băng ca đó như muốn xác định thật rõ điều gì đó.
Bởi vòng tay người kia đang đeo giống chiếc vòng mà Hyunjin từng tặng Felix 6 năm trước.
Hyunjin không lầm đâu, đây là chiếc vòng đá mà hắn đã tự làm để tặng em nhân kỉ niệm 1 năm quen nhau. Mặt đá này hắn giữ một nửa làm dây chuyền, một nửa nằm trên vòng tay của em. Tay hắn run rẩy nâng đôi tay lạnh như băng kia lên, viên đá thạch anh phát ra ánh sáng ấm áp như trái tim của người đeo nó.
Mu bàn tay em lúc này đã ậm nước, hắn đưa tay lau đi vệt nước trên tay em như sợ sẽ làm tổn thương em dù chỉ là một vết xướt nhỏ. Đến khi bàn tay nhỏ nhắn đã khô ráo, hắn mới không để ý đến khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình.
Tấm vải trắng được vén xuống ngang hông của người nằm trên băng ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều lúc nào cũng tươi cười mà hắn từng thấy lúc trước, giờ chỉ còn lại một mảng xanh xao trắng bệch. Tim hắn như đông cứng lại, rồi bị một vật gì đó đánh cho tan vỡ.
"Anh quay về tìm em, em lại nhẫn tâm mà bỏ anh đi sao Lixie..?"
~~~~~~~~~~~
🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top