Chương 1: Kí ức🌌



"Hyunjinie, cho anh kẹo nè!"

"Đừng gọi anh là Hyunjinie nữa! Nghe nó kì lắm"

"Đâu có, em thấy dễ thương mà!"

Felix 7 tuổi phụn phịu với người anh hàng xóm của mình, sau đó cũng nhét vào tay hắn một nhúm kẹo bọc giấy kính nhỏ xinh. Hyunjin cười, xoa đầu em rồi bóc kẹo cho cả hai cùng ăn.

"Lixie, đi học thôi sắp trễ rồi."

"Á xin lỗi Hyunjinie, em ngủ quên mất!"

Hyunjin 12 tuổi miệng ngập bánh mì, tay cầm sách tranh thủ thời gian để học đứng trước cửa nhà Felix đợi em đi học cùng.

Đợi khi em quần áo sộc sệt vụt ra khỏi nhà ngây ngốc nhìn hắn, hắn mới phụt cười chỉnh lại quần áo cho em rồi cùng nhau đến trường.

"Hyung, em thích anh."

"Xin lỗi Lixie, anh chỉ coi em là em trai."

Năm em 16, hắn 17. Hyunjin đang kèm Felix học bài ở nhà hắn thì bỗng nhận được lời tỏ tình từ em.

Dưới ánh đèn mờ ảo, có một mảnh tình bị thiêu rụi ngay khi vừa chớm nở.

Có hai con người vĩnh viễn không thể nào thấu hiểu được nhau.

"Này, tại sao em lại nhận nước của nó?!"

"Sao lại không? Anh bị gì vậy?"

Hyunjin cộc cằn giật chai nước của Felix vừa được một đàn em tặng, ném nó vào thùng rác.

Không hiểu sao khi Felix nhận nước từ người khác chứ không phải hắn, hắn lại thấy khó chịu.

Em thấy vậy thì giận lắm, hắn có quyền gì mà quản các mối quan hệ của em chứ?!

"Lixie, anh thích em. Cho anh một cơ hội được không?"

"Ừm! Tha lỗi cho anh!"

Tên đàn em vậy mà lại là một tên cặn bã. Hắn ta dụ dỗ em đến một con hẻm vắng rồi giở trò đồi bại.

May mà hôm đó hắn tình cờ đi ngang, phát hiện nên kịp thời cứu em. Sau đó là cho tên kia ăn cháo trừ cơm vài ngày.

Felix không ngừng run rẫy trong vòng tay của Hyunjin. Hắn xót em, đưa em về nhà mình mà dỗ dành.

Từ khi nào thế? Hắn thật sự phải lòng em mất rồi.

"Hạnh phúc thật anh nhỉ?"

"Anh chỉ hạnh phúc khi ở cạnh em."

Hyunjin cùng Felix đi dạo bên bờ sông Hàn, dưới tiết trời se lạnh của những ngày đông dần phủ khắp thành phố nhỏ.

Chỉ cần tay trong tay, mùa đông dù có rét đến mấy thì cũng không còn buốt giá. Cái ấm áp tình đầu đã sưởi ấm con tim họ.

"Hyunjin, mình...chia tay nhé?"

"Đừng, Lix...em đừng bỏ anh-.."

Năm em 17, hắn 18. Felix tình cờ nghe được tin Hyunjin nhận được học bổng du học. Vì sợ mình sẽ gây cản trở cho quá trình học tập của hắn, em quyết định dứt lòng, nói lời chia tay.

Bởi em thừa biết, ước mở của hắn là trở thành một bác sĩ tài giỏi.

Bó hoa hồng đỏ thẫm như ánh chiều tà nhẹ nhàng được đặt vào lòng người con trai nhỏ. Em mỉm cười, trao cho hắn một nụ hôn như muốn gửi gấm cả tấm chân tình của mình nơi đầu môi ấy.

Vĩnh viễn không phai nhoà.

Hắn khóc rồi, hắn muốn níu giữ mối tình đầu vụn vỡ. Nhưng em lại như một kẻ xấu xa, dùng hết can đảm để gạt đi nước mắt trên khuôn mặt đang khốn khổ vì em.

Khuôn mặt cả đời em không thể nào quên.

Sau đó em quay người rời đi, để hắn đứng đó như chết lặng. Cũng khẽ lau đi giọt lệ ước đẫm mặt mình tự lúc nào.

*CHOANG!!!*

"Ức-...h-ha..! Lại nữa à...?"

Hyunjin tỉnh lại sau giấc mơ dài.

Hôm nay, hắn lại mơ thấy đoạn kí ức của hắn và anh.

Trán hắn rịn tầng mồ hôi lạnh, hắn lại ngủ quên trong phòng khám, thật may vì hôm nay vắng bệnh nhân.

Đợi bản thân bình tĩnh đôi chút, hắn lại khẽ đánh mắt lên khung ảnh trên bàn làm việc.

Người con trai trong ảnh vẫn cười tươi như ánh dương soi sáng cuộc đời hắn.

Nhưng... Tất cả chỉ là đã từng thôi.

~~~

😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top