2. Chạng vạng

Khi ngày và đêm giao nhau, đó là chạng vạng.
Khi hai ánh nhìn giao nhau, đó là rung động.

-------------

Bầu trời bắt đầu ngả một màu vàng cam nhạt, phía cuối trời từng đàn, từng đàn chim một bay về nơi tổ ấm, mặt trời cũng dần chìm xuống biển, như đang cố gắng trốn chạy khỏi hòn đảo vắng lặng này.

Đã hết một ngày rồi sao!

Tôi rảo bước, cố lưu lại một vài bức ảnh cuối ngày, tuy đã có rất nhiều ảnh hoàng hôn ở nhiều nơi khác nhau nhưng có lẽ việc bắt giữ mọi khoảnh khắc chưa bao giờ là đủ với tôi cả. Tôi đưa máy lên, ấn vài lần rồi đưa xuống xem. Trong ảnh, tôi nhìn thấy thứ gì đó dưới biển, một dự cảm không lành ùa về khiến tôi khó thở. Tôi nhìn vội về phía đó, một cánh tay đang chơi vơi trên mặt biển, cố gắng vẫy vùng để nắm lấy sợi dây của sự sống một cách vô vọng.

Khi thấy cảnh tượng đó, tôi đã không ngần ngại mà cởi bỏ tất cả ba lô, máy ảnh trên người theo bản năng mà lao nhanh về phía cậu bé. Chợt, tôi khựng lại, một điều khó tin hiện ra trước mắt tôi, một cậu trai với mái tóc dài màu vàng kim đang đứng trên bờ biển, từ dưới chân cậu, nước biển từ từ tách ra hai bên chỉ chừa lại một đường nhỏ vừa một người đi hướng thẳng về phía cậu bé đó, trong chớp mắt người đó đã đưa được cậu bé lên bờ. Một lúc sau mẹ cậu bé chạy đến, cảm ơn hết lời rồi rời đi.

Tôi sững người, mắt nhìn theo cậu trai đó, trông quen thật, như đã từng gặp rất nhiều lần rồi vậy.

Cảm nhận được có ai đang nhìn mình, cậu trai đó đưa ánh mắt về phía tôi, bước từng bước đến. Gió thổi làm mái tóc cậu tung bay, đôi môi cậu khẽ mím lại, như nhận ra điều gì đó.

"Cậu thấy hết rồi?" Cậu ta hỏi tôi bằng một chất giọng trầm xen lẫn giữa nghi vấn và một chút đe doạ.

Tôi không vội trả lời, tiếp tục đặt cho cậu ấy một câu hỏi.

"Cậu là ai? Cậu không phải người bình thường đúng không?"

Là cậu ấy, 'Người canh giữ', linh tính mách bảo tôi rằng cậu ta rất bất thường, tách được cả biển thì không thể gọi là bình thường được.

"Tốt nhất không nên biết về tôi, nếu cậu muốn tiếp tục sống."

Tôi thấy đôi mắt cậu ta sáng lên, chói đến mức tôi phải xoay mặt qua hướng khác thật nhanh, trong tích tắc, mọi ý thật của tôi đều không còn. Khi tôi giật mình tỉnh dậy thứ đầu tiên tôi thấy là chiếc đèn trùm trong phòng khách sạn nơi tôi đã thuê vào ngày đầu tiên đến đây.

Là mơ sao?

Không đúng, tất cả đều rất chân thật như mới đây thôi. Một cậu trai trẻ... tách cả biển...đôi mắt sáng...

"A". Tôi ôm đầu, một cơn đau đầu ập đến, rất nhiều thứ hiện hữu ngay trong tâm trí tôi, mờ ảo, hỗn loạn và đau thương? Tôi không biết những kí ức như thế từ đâu xuất hiện nhưng tôi có thể dám chắc một điều, tôi và cậu trai ấy có một sợi dây liên kết vô hình, nó khiến tôi ấn tượng mạnh về cậu ta ngay từ đầu gặp mặt.

Mở vội máy tính ra, tôi gõ một dòng chữ vào thanh tìm kiếm "Truyền thuyết người canh giữ trên đảo X", sau đó ấn tìm kiếm. Rất nhiều kết quả nhanh chóng hiện ra, tôi nhấp con trỏ vào bài viết có nhiều lượt xem và tranh luận nhất. Nội dung rất giống với lời ông lão đã nói, tôi tò mò ấn vào một bài khác có tiêu đề"Câu chuyện ít ai biết về truyền thuyết người canh giữ trên đảo X".

"Ngày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo nhỏ tồn tại một vương quốc phồn thịnh. Trong cung điện nguy nga, nhà vua cất giữ một món bảo vật được người ta đồn rằng có thể cứu giúp con người khỏi mọi tai ương. Nhà vua có một người con trai tên là Felix, một vị hoàng tử mang trên mình sứ mệnh cao cả của vương quốc. Nhưng rồi cậu lại đem lòng yêu một chàng hoạ sĩ nghèo ở vùng ven biển khiến vua cha tức giận và giam lỏng cậu trong ngục tối vì cho rằng đó là điều cấm kỵ. Cho đến một ngày, thuộc hạ thân cận của hoàng tử thông báo với chàng một tin dữ rằng chàng hoạ sĩ ấy đang lâm nguy. Felix đã bất chấp tất cả, vượt qua mọi xiềng xích để thoát ra ngoài. Chàng đến căn hầm bí mật để đánh cắp món báu vật trong truyền thuyết hòng cứu được người mình yêu. Món báu vật là một đôi mắt có thể nhìn thấy tương lai, hiểm hoạ và cứu giúp người khác nhưng cái giá phải trả đó là một đoạn ký ức bất kỳ của người sở hữu nó. Người canh giữ nói với Felix: "Nếu muốn mang đôi mắt này đi, ngươi phải để lại chính đôi mắt của mình." Felix đã không chần chừ một giây nào mà đưa đôi mắt của mình cho vị thần canh giữ, gánh chịu cơn đau thể xác chỉ mong đổi lấy cơ hội cứu được người chàng yêu. Sau khi cứu được người mình yêu, Felix đã mất đi một đoạn ký ức về người đó. Cơn tức giận của nhà vua bùng lên dữ dội, ông sai pháp sư đặt lên người Felix một lời nguyền sẽ theo chàng hàng thế kỷ, cậu sẽ trở thành "Người canh giữ" tiếp theo, mang sứ mệnh cứu giúp người dân trên hòn đảo này và đồng thời phải tận mắt chứng kiến người mình yêu chịu mọi đau khổ mà không thể can thiệp vào ở mọi kiếp sống..."

Đọc qua một lượt, từng khung cảnh như hiện ra trước mắt, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy Felix đang đứng cô độc bên bờ biển, đôi mắt nhìn xa xăm, ánh hoàng hôn chiếu vào làm chiếc bóng của cậu kéo dài trên cát, cứ như sự tồn tại của cậu vậy, yếu ớt, mỏng manh.

Tôi liếc mắt sang vài dòng bình luận, rất nhiều biến thể của câu chuyện này, nhưng đại khái tôi đã nắm được nội dung chính.

Một bình luận vô tình đập vào mắt: "Tôi là người đã sống ở hòn đảo này từ nhỏ, bà tôi kể rằng thần Felix đã phải chịu đau đớn hơn bất kỳ người phàm nào khác, kiếp này chứng kiến người mình yêu chết không toàn thay, kiếp khác lại phải chứng kiến người mình yêu yêu người khác, nhưng mà đã rất nhiều kiếp như thế trải qua rồi, có thể còn đau đớn hơn..."

Tim tôi hơi nhói, không biết vì lý do gì nước mắt cứ thế trào ra, tôi lau đi giọt này lại đến giọt khác cuối cùng là ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, vì điều gì và vì ai, đến tôi cũng chẳng thể hiểu.
-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top