1. Sao rơi trên bờ biển
Biển - nơi tôi gặp được cậu!
Bờ biển dài như một tấm vải lụa bất tận, kéo dài từ tít đằng xa khiến tôi không thể nào nhìn được đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc của nó.
Tôi là Hyunjin, hai mươi lăm tuổi, một kẻ mải miết chạy theo giấc mơ nghệ thuật của mình. Hội họa và nhiếp ảnh – hai niềm đam mê tôi xem như mạng sống. Tôi lang thang khắp nơi, chỉ để tìm kiếm những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đắt giá. Khi bắt gặp được một điều khiến tim mình khẽ rung lên, tôi liền ghi lại nó bằng ống kính, rồi biến nó thành bức tranh do chính tay mình vẽ nên. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng với tôi… đó là cách duy nhất để chạm đến cái đẹp đang ẩn mình trong thế giới này.
Sương sớm bao trùm cả không gian khiến tôi khẽ run, hơi lạnh và ẩm ướt khiến tầm nhìn tôi bị hạn chế phần nào. Tôi đang tưởng tượng một khung ảnh mờ ảo pha với một chút ánh sáng, từ đèn đường chẳng hạn, chiếu vào hoà làm một với làn sương, vừa lành lạnh vừa ấm áp khiến bản thân tôi không nhịn được mà liên tục men theo con đường được lát đá kéo dài dọc theo bờ biển.
Thế nhưng, qua màn sương trắng đục ấy không phải thứ ánh sáng mà tôi muốn, mà là một thứ ánh sáng tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Như có hai ngôi sao sáng đang lẳng lặng nằm im trên mặt biển vậy. Theo quáng tính, tôi cầm ngay máy ảnh đưa lên mắt. Tiếng 'tách' vang lên hòa vào tiếng sóng vỗ. Vừa đưa máy ảnh xuống, tôi chẳng còn thấy gì nữa, chỉ còn những con nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, làn sương mờ đục và một chút tia sáng của mặt trời đang sắp ló dạng.
Đó là gì?
Tôi không nhìn lầm, tôi không tin vào đôi mắt mình nhưng tôi tin vào trái tim tôi, nó khẽ run lên khiến tôi biết rằng đó là điều bản thân không thể bỏ lỡ. Tôi đưa máy lên xem, tuy không thể nhìn thấy rõ mồn một nhưng vẫn có thể thấy một vệt sáng mờ ảo kéo dài như đang cố gắng chạy trốn khỏi tôi vậy. Sự tò mò khiến tôi quyết tâm tìm lại thứ ánh sáng kì diệu ấy thêm một lần nữa.
Tôi dạo quanh bãi biển đến khi mặt trời mọc, chụp vội vài ba tấm ảnh ngẫu hứng rồi cất gọn mấy ảnh vào túi cho vào ba lô. Ngồi dưới gốc một cây dừa già tôi lẳng lặng ngấm nhìn khung cảnh bình yên buổi sớm trên biển của ngư dân. Trên hòn đảo nhỏ này du lịch không phát triển mạnh, đa phần người ta sống bằng nghề đánh bắt cá, một bãi cát nhỏ được quy hoạch làm bài tắm cho khách du lịch nằm ở phía xa. Tôi không thích ồn ào nên quyết định chọn khu vực của ngư dân để thả hồn.
Từ xa, tôi thấy một ông lão tuổi ngoài sáu mươi đang lôm côm nhặt từng chiếc túi ni lông, từng vỏ chai nhựa trên bờ biển. Ông ấy có làn da ngâm ngâm vì rám nắng, một tay cầm bao tải, một tay cầm cây gắp rác đi từ bờ này đến bờ khác vào một buổi sớm tinh mơ.
Chợt, ông nhìn tôi, vẻ khó hiểu. Ông tiến lại hỏi:
"Cháu đi lạc à?"
Tôi nhìn ông, một câu hỏi khiến tôi phải suy nghĩ, trông tôi giống một đứa trẻ đang bị lạc đường sao?
"Dạ không ạ! Cháu đang tìm nơi chụp ảnh ạ!"
Ông cười cười nhìn tôi, vẻ hiền hậu trên gương mặt ông phản chiếu trong đôi mắt tôi. Tôi thầm nghĩ nếu mình lúc năm mươi, sáu mươi tuổi liệu sẽ trong như thế nào, một ông lão khó tính hay một ông lão hiền từ như cụ đây?
"Bình thường khách du lịch hay săn ảnh người ta không đến đây đâu, mà ở bờ bên kia, chỗ nhộn nhịp ấy cháu."
Tôi cũng đã hiểu ra được phần nào, ông tưởng tôi là khách du lịch đi lạc trên nên có ý muốn chỉ đường, nhưng ông đâu biết thứ tôi đang tìm kiếm đang ở đâu đó quanh đây.
"Ông ơi, ở đây lúc rạng sáng có thường xuất hiện "sao rơi" không ạ?"
Tôi thừa biết đây là một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn, chắc ông sẽ nghĩ tôi là một cậu bé phát triển trí tuệ chậm, vẫn còn đang đâu đó tuổi mười, mười một.
"Sao rơi? Cháu đã nhìn thấy gì lạ sao?" Ông hỏi lại, hoài nghi nhìn tôi.
"Cháu thấy hai vệt sáng sát bờ biển, ánh màu vàng nhạt chiếu xuống mặt biển trông như hai ngôi sao vậy ạ, nên cháu gọi là "sao rơi"."
Ông bật cười thành tiếng, nhìn tôi thật kĩ rồi lại cười, cứ như câu chuyện của tôi rất hài hước vậy. Ông ngồi xuống cạnh tôi, ông đặt tất cả đồ đạc xuống, nghiêm túc hỏi:
"Cháu biết về truyền thuyết "Người canh giữ" không?"
"Người canh giữ"? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cụm từ này. Tôi nhìn ông, lặp lại cụm từ đó. Ông cũng hiểu rằng tôi chưa từng nghe qua nên cũng đã giải thích.
"Ở hòn đảo này có một truyền thuyết truyền miệng nhau qua hàng nghìn năm rồi, rằng có một cậu trai trẻ với mái tóc dài màu vàng kim mang trong mình sức mạnh có thể cứu giúp mọi người, nhưng thứ cậu ấy phải đánh đổi sau mỗi lần cứu người đó là một phần kí ức..."
Ông ngừng lại, nhìn xem biểu cảm của tôi rồi kể tiếp.
"Do phạm phải sai lầm là can thiệp vào sinh mệnh của người cậu ta yêu một cách trực tiếp, nên cậu phải mang trong mình lời nguyền, nếu như cậu ấy cứu người cậu ấy yêu một lần nữa thì sẽ tan biến mãi mãi."
Tôi mải mê nghe ông kể mà không biết rằng câu chuyện này với câu chuyện của tôi có liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng một linh cảm rất lạ lại hiện lên, cứ như câu chuyện này tôi đã từng nghe ở đâu rồi vậy.
"Vậy có liên quan gì đến câu chuyện của cháu ạ?"
"Người ta đồn rằng rất hay gặp một bóng người mờ ảo trong sương sớm, với đôi mắt phát ra ánh sáng dịu êm đứng ngay phía bờ biển, mỗi lần gặp hiện tượng như vậy thì chắc chắn rằng hôm đó có bão hoặc một sự cố nào đó, như một điềm báo trước cho ngư dân hay khách du lịch vậy."
Tôi ngẫm nghĩ một lát, sáng nay tôi đã gặp chàng trai mà ông lão kể sao?
"Có lẽ cháu đã may mắn gặp được một người trong truyền thuyết rồi đó khà khà." Ông cười như muốn khen ngợi tôi vậy.
"Vậy cháu...sắp gặp chuyện sao ông?"
Ông lại cười lớn hơn, vỗ vào vai tôi như trấn an.
"Không hẳn đâu cháu, có người đồn rằng đôi khi do cô đơn, cậu ta chỉ đi dạo biển thôi và vô tình để người khác nhìn thấy, nếu muốn chắc chắn thì cứ cẩn thận là được. Nhưng suy cho cùng chỉ là truyền thuyết truyền miệng, chưa có minh chứng hay ghi chép rõ ràng và đặc biệt là ta vẫn chưa nhìn thấy khà khà..."
Đầu óc tôi sau khi nghe câu chuyện ấy cứ không ngừng liên tưởng, không ngừng hình dung về một người nào đó, một thân hình không biết từ đâu hiện ra trong đầu tôi, vừa lạ vừa quen khiến tôi tò mò đến mức chỉ muốn bắt gặp thêm lần nữa, muốn tận mắt nhìn thấy "sao rơi" một lần nữa. Có lẽ là tôi tin, tin rằng truyền thuyết này có thật và thứ tôi nhìn thấy sáng nay chính là chàng trai ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top