|Three|
- A, xin lỗi! Xin lỗi.
Lee Felix ngẩng đầu nhìn Hwang Hyunjin, vội né người về vị trí cũ tránh làm người ta nổi giận, dù sao đây cũng là trên xe, là nơi công cộng, hành động lúc nãy của em thật là không nên.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy cái nón kết đen từ từ bỏ xuống gương mặt, góc cạnh hiện ra rõ ràng trước mắt ánh nắng xuyên kính phản chiếu tia nắng sớm nhàn nhạt làm nổi bật lên vẻ đẹp của Hwang Hyunjin, mái tóc trên trán nhẹ bị gió thổi bay. Hắn đưa ánh mắt đen sâu hàm chứa nét cười nhìn em đang sửng sốt. Trông hắn như vật thể lạ từ ngoài hình tinh rơi xuống. Cái cặp mắt đen tròn tinh nghịch của Lee Felix nhìn từ trên xuống dưới Hwang Hyunjin như điều tra tội phạm làm khóe môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười đẹp trong nắng hạ.
Em nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn mà không thể thốt nên lời.
- Nhìn đủ chưa?
Một câu nói của Hwang Hyunjin như làm em bừng tỉnh khỏi cơn mê trở về với thực tại.
Người thanh niên trước mặt đã ba năm em không gặp, giờ cao to và đẹp trai thế này sao? Cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng em khẳng định rằng mình không thể quên người này, cho dù mỗi năm hai người chỉ gặp nhau qua kì nghỉ hè với mấy ngày tết tại quê ngoại.
- A, Hyun, là anh thật sao?
Lee Felix nhìn thỏa mãn liền nở một nụ cười tươi rói như nắng ban mai, đôi mắt chớp chớp long lanh nhìn chằm chằm vào hắn như hàm chứa nét hạnh phúc.
Không nghĩ tới là có thể gặp lại hắn sau ba năm không ở cạnh em, còn ngồi cùng một chuyến xe, bất giác, cảm giác an toàn lan khắp cơ thể, em không phải sợ bị " móc túi" hay gặp kẻ "biến thái" nữa.
- Chứ không em nghĩ là ai?
Hwang Hyunjin chỉnh chu lại tư thế ngồi, giọng nói êm ái nhìn Lee Felix mỉm cười, đã lâu như vậy mà tính tình dò xét người khác của em vẫn không bỏ.
Ba năm trước, ba mẹ Hwang Hyunjin được cử sang nước ngoài công tác nên hắn cũng theo sang đó du học, bây giờ cả nhà hắn lại về nước nên hắn mới có cơ hội về quê nội. Nhưng thật không may khi ba mẹ Hwang Hyunjin lại bận công việc nên không về cùng.
Trên đường về, khuôn mặt Lee Felix không ngừng hiện hữu trong tâm trí hắn, cũng không biết vì sao. Không biết do trùng hợp hay tạo hóa sắp đặt mà Hwang Hyunjin và Lee Felix lại ngồi cùng một chuyến xe và ngồi chung một băng ghế.
- Em đã nghĩ anh là tên móc túi nha!_nói xong Lee Felix cười hì hì, chớp mắt vô tội nhìn Hwang Hyunjin.
Trong khi khuôn mặt của hắn tối sầm lại, biểu hiện nào của hắn cho thấy hắn là tên móc túi nhỉ? Chỉ là che đi khuôn mặt lúc ngủ mà cũng bị tình nghi là tên móc túi ư?
Nhưng bất giác, khóe môi Hwang Hyunjin lại vẽ nên một đường cong, giống như vừa tán thưởng vừa đùa cợt cho ý nghĩ táo bạo của Lee Felix.
- Thế em đã bao giờ thấy tên móc túi nào đẹp trai như anh chưa?
- Cái này thì chưa._Lee Felix lại nở một nụ cười tươi như hoa mặt trời.
Cả hai lại cùng bật cười, trong tâm trí hai người bây giờ cũng không còn nghĩ nơi này là trên xe, cứ vậy mà nói chuyện.
16.05.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top