44#
Yongbok dồn hết đám chăn nhàu nát vương vãi thứ mùi ngọt nồng ngai ngái xuống sàn nhà rồi đi vào phòng tắm. Đến khi cậu quay trở ra thì Hyunjin đã trải xong chăn gối mới, anh ôm cậu rất lâu mới rời đi. Cơ thể không có chút khó chịu nào dù là lần đầu tiên, Yongbok lại chọn một chai rượu mới rồi đặt sẵn lên tủ thấp cạnh giường. Không ngoài dự đoán của cậu, Hyunjin hỏi ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm:
"Em lại uống rượu?"
"Chúng ta uống, là chúng ta."
"Lần này lí do là gì?"
"Lí do là vì chúng ta chẳng hạn."
Hyunjin nhoẻn cười hài lòng khi thấy chai rượu vẫn còn nguyên khớp hàn chưa được mở ra, trong khi Yongbok thường mở nắp chai để phục vụ người kia như một thói quen cố hữu. Hyunjin để Yongbok nằm trên ngực mình tỉ mẩn bấm mấy chiếc móng tay vốn không có gì thừa ra nhiều quá, từng ngón tay thon dài tranh thủ bao lấy bàn tay cậu.
"Vừa rồi móng tay anh làm em đau?"
"Không, làm em thoải mái."
"Lee Yongbok!"
"Vâng."
Yongbok vừa cười vừa thổi chút móng còn kẹt ở kẽ tay Hyunjin. Cơn buồn ngủ ập tới vì sự ấm áp dễ chịu ủ quanh, Hyunjin dùng một tay xoa khắp thắt lưng Yongbok đang tựa vào mình. Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, chỉ chừng ba tiếng nữa thôi thì ánh sáng sẽ kéo đến tận giường. Trời lạnh như thế này thật không muốn ra ngoài làm việc, Hyunjin lặng lẽ tính toán rồi hỏi Yongbok:
"Ngày mai em có bận gì không?"
"Em không rõ lắm, hình như có một show xuân hè nào đó. Ở trung tâm triển lãm thành phố, em rất lười."
"Vậy chúng ta ở nhà đi."
Yongbok buông ngón tay cuối cùng của Hyunjin ra, cậu ngẩng đầu nhướn mày:
"Anh vẫn chưa trả lời em, trước đây anh có tự làm hay không."
Hyunjin quay mặt đi chỗ khác nhưng cổ họng lại ậm ừ không rõ. Yongbok phá ra cười, cậu xoay người xuống khỏi ngực Hyunjin để gối đầu lên tay anh.
"Khi đó anh nghĩ đến điều gì?"
"Anh không nghĩ gì hết."
"Anh nói dối."
Yongbok đưa tay kéo Hyunjin quay lại đối mắt với mình.
"Choi Soo Ah?"
Hyunjin cau chặt đôi lông mày, anh dùng mấy ngón tay vừa được cắt móng sạch sẽ gãi dọc đầu vai của Yongbok:
"Nghĩ tới em, lần nào cũng là nghĩ tới em, đã được chưa?"
"Ừ, vậy mai em ở nhà."
Nụ cười trên khóe môi Yongbok chỉ đủ cho Hyunjin bắt gặp trong vài giây.
Yongbok yên lặng uống rượu, Hyunjin chăm chú xem xét hình xăm ở bắp tay Yongbok mà lần đầu tiên anh thấy. Nhìn ngắm cũng đã đủ, Hyunjin lật khắp cơ thể của Yongbok xem thử cậu còn hình xăm nào liên quan đến người cũ hay không. Yongbok uể oải để cho Hyunjin nhấc tay kéo chân mình, đợi đến khi anh quay về vuốt ve dái tai mềm mềm đỏ ửng, Yongbok mới rì rầm nói:
"Chỉ có anh thôi mà."
Yongbok đưa cho Hyunjin ly rượu cậu đang uống dở, anh nửa ngằm nửa ngồi tựa lưng vào đầu giường uống cạn.
"Anh đang nghĩ gì?"
"Còn tùy vào cái em muốn nghe. Ví dụ em muốn nghe dịch giả Hwang Hyunjin thì khác, còn muốn nghe Hwang Hyunjin tầm thường chỉ biết yêu em thôi thì khác."
"Hwang Hyunjin thứ hai có vẻ hấp dẫn."
"Anh đang nghĩ nếu biết sẽ như hôm nay thì anh đã cởi sạch ngay trong ngày đầu tiên đi học hẹn hò với em rồi."
Đôi vai trần của Yongbok rung lên vì cười. Mất hơn một năm Hyunjin mới nhận ra điều đó, Yongbok tự thấy bao nhiêu nỗ lực của cậu cuối cùng cũng được đáp trả xứng đáng. Hyunjin nhìn xoáy vào đôi môi mỏng của Yongbok mà không thoát ra được, anh cúi xuống hôn một chút rồi nói giọng bần thần:
"Nhưng dịch giả Hwang Hyunjin lại suy nghĩ rất nhiều."
Yongbok ngưng cười, cậu đưa một ngón tay chạm nhẹ vào môi anh.
"Em nghe đây."
"Thì em cũng biết, người ta nói rằng trên đời ai gặp ai, chuyện sẽ luôn xảy ra đúng lúc nó cần xảy ra, đúng không? Kể cả chuyện tốt đến muộn hay người xấu đến sớm thì đều là đúng lúc."
"Ừ."
"Vừa rồi anh bỗng nhiên nghĩ rằng ước gì gặp em sớm một chút, nếu là lúc hai mươi mốt tuổi thì tốt."
"Để làm gì?"
"Để yêu em thôi."
Yongbok thở nhẹ một tiếng:
"Anh quên rồi, năm đó Choi Soo Ah vẫn là tín ngưỡng của anh. Nếu chúng ta gặp nhau năm đó, chưa biết chừng sẽ chỉ đi lướt qua nhau. Rồi anh cảm thấy em kinh tởm, em cảm thấy anh ấu trĩ."
"Nhưng anh không muốn em ở cùng người khác. Âm thanh và hình ảnh đó chỉ có một mình mình được thấy, cũng chỉ một mình anh được chạm vào. Anh muốn như thế hơn là nghĩ tới hàng chục con người khác cũng đã thấy được em như thế, kể cả Alvin Park lẫn Min Yoonji."
Yongbok nhíu mày:
"Min Yoonji là ai?"
Hyunjin vỗ trán Yongbok:
"Cô người mẫu từng ngồi chung quán bar với chúng ta hôm anh đòi quay lại với em, cô gái mà nghe anh nói em không thích son đỏ thì liền đổi màu son khác. Hôm đó em đưa cô ấy về còn anh về với Myungho, đêm nay cô ấy còn tìm em nói chuyện."
"À, dù là đêm hôm đó hay là đêm nay", Yongbok nhún vai. "Em chỉ thấy một mình anh."
Yongbok đã nhắm hờ mắt khi Hyunjin lại tiếp tục xoa bóp thắt lưng cậu. Hyunjin rủ rỉ nói gì đó về chuyện không gian và thời gian, những điều Yongbok chưa bao giờ được nghe sau mỗi cuộc vui cùng người khác. Đến khi Hyunjin trượt người nằm xuống gối và ôm theo cả Yongbok vào trong ngực, cậu mơ hồ cười.
"Em thì thấy em gặp anh đúng lúc. Biết đâu khi em là bác sĩ ngày đêm bù đầu trong bệnh viện, con người duy mĩ như hoàng tử lại không có hứng thú với em. Rồi cũng biết đâu...", Yongbok khẽ cắn vào ngực Hyunjin, "... biết đâu nếu không phải em là em của bây giờ, ngày mai hoàng tử sẽ đẩy em đi làm chứ không yêu cầu em ở nhà nữa."
"Anh bảo em ở nhà vì muốn ôm em ngủ."
Yongbok dụi đầu vào cần cổ đầy những vết răng của chính cậu rồi cất giọng ỡm ờ:
"Chỉ vậy thôi sao? Em còn tưởng..."
"Rồi đến khi thức dậy sẽ làm..."
"Làm em hay là làm em?"
Yongbok đã nửa chìm vào giấc ngủ mà vẫn không quên trêu chọc Hyunjin. Vòng tay siết mạnh Yongbok vào với mình, Hyunjin hôn lên đỉnh đầu Yongbok dù không hề mở mắt.
"Nếu em muốn anh làm em thì anh cũng không từ chối. Yongbok của anh ngủ ngoan nào."
Giọng nói trầm khàn ngọt lịm làm Yongbok không thể không cười thêm lần nữa. Cậu lầm bầm gì đó về chuyện trẻ con được đằng chân lân đằng đầu, Hyunjin vẫn nhắm mắt. Alvin Park bây giờ đang ở đâu làm gì quả thật không phải là chuyện đáng để bận tâm như thế, khi mà mảnh bao cao su thất lạc trong tấm chăn lụa dưới sàn nhà cũng đã trở thành vật dư thừa.
--
"Chào anh, em là Lee Yongbok, vừa chuyển tới cạnh nhà anh. Sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé."
"Chào em, anh là Hwang Hyunjin, là bạn trai tương lai của em. Sau này chúng ta hãy yêu nhau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top