12#

Hẹn hò với Jung Joomi thì ra không khó khăn như Hyunjin nghĩ. Hoặc hẹn hò từ trước đến giờ đều không hề khó khăn, chỉ là anh dùng lí do đó để biện hộ cho việc mình không muốn hẹn hò. Joomi là người dễ dàng bắt chuyện, hai người hóa ra lại là tiền bối hậu bối trường đại học với nhau. Mấy câu chuyện đơn giản như là cái gốc cây ở phía sau bể bơi của trường cũng được đào ra lần lượt. Joomi biết rằng Hyunjin không thích tiếp xúc với con người, cô cố ý không kể nhiều chuyện về công việc người mẫu. Nhưng Hyunjin lại có vẻ hứng thú bất thường, anh gợi ra vài câu hỏi rồi để cho Joomi cứ thế kể về nghề người mẫu của mình. Joomi kể say sưa, Hyunjin chỉ chống cằm nghe, thỉnh thoảng lại thêm vào vài câu hỏi. Người giỏi nói chuyện không phải chỉ là người giỏi nói, còn là người giỏi lắng nghe. Joomi thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của Hyunjin chăm chú nhìn mình, cô lại vui vẻ cười mà tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Chỉ có một điều Joomi không để ý hoặc vì cô là người mẫu nên chuyện đó hoàn toàn bình thường, Hyunjin hầu như không đụng đũa vào đồ ăn. Anh chỉ thỉnh thoảng ăn một mẩu nhỏ như một phép lịch sự, Joomi lại có vẻ rất ngon miệng. Hyunjin chống đũa nhìn Joomi, vu vơ nói:

"Nhìn em ăn có vẻ rất ngon."

Joomi tự nhiên gắp một miếng trứng cuộn trong chiếc dĩa sứ rất xinh, cô từ tốn nhai nuốt rồi mới trả lời:

"Điều duy nhất em không thích ở nghề người mẫu là phải ăn kiêng. Kiêng rất nhiều thứ, nửa đêm xem phim không thể ăn vặt, trời mưa không được ăn mì gói, thèm gà rán và coca cũng không được ăn. Eo tăng lên một hai centimet đã là chuyện không chấp nhận nổi. Có người bạn của em còn giống như máy đếm calo. Một miếng trứng này là ba mươi calo, bát mì này là một trăm, rau thì chừng năm đến mười, súp miso chừng nào đó. Cộng lại, ăn xong phải đi tập chừng nào tiêu hết chừng đó thì thôi."

Hyunjin đẩy dĩa lươn nướng về phía Joomi. Nhìn đôi mắt của cô cong lên thích thú khi chỉ ăn một gắp mì, anh nói khẽ:

"Sau này em nên tìm ai đó nấu ăn ngon một chút."

"Vì sao? Vì em sẽ được ăn ngon cả ngày?"

"Không, vì người đó sẽ có cảm giác thành tựu dù chỉ đơn giản là nấu cho em ăn." Joomi càng cười nhiều hơn, Hyunjin cũng cười theo nụ cười rạng rỡ đó. Câu chuyện đi một vòng tròn rồi lại quay về với Yongbok, Hyunjin cũng chỉ lặng yên nghe cô kể về công việc của cậu, những câu chuyện cậu thẳng tay đuổi nhân viên ở trong studio rồi sau buổi chụp lại đi xin lỗi, chuyện cậu dù là nhiếp ảnh gia nhưng thỉnh thoảng cô lại bắt gặp ở hàng ghế đầu một vài show thời trang trong nước. Hyunjin không quen biết một Lee Yongbok như thế, anh chỉ biết đến một Lee Yongbok bình thường hơn rất nhiều. Người thường xuyên hát váng lên trong nhà, người mỗi khi thất tình là lại nấu một bàn đầy thức ăn chỉ để cho hai người ngồi nhìn nhau rồi nhìn xuống đống bát đĩa trải dài từ đầu đến cuối bàn không cách nào ăn hết. Lee Yongbok nấu ăn rất giỏi, phải rồi, cậu nấu ăn rất giỏi.

Sau này anh nên tìm ai đó nấu ăn ngon.

Câu nói đột nhiên hiện ra trong đầu Hyunjin cùng cảnh Lee Yongbok ngồi đối diện nhìn mình ăn đồ ăn cậu nấu. Anh lắc đầu để xua đi hình ảnh đó, tập trung nói chuyện với Joomi. Hai người ăn xong cũng đã quá chín giờ, Hyunjin liếc nhìn đồng hồ khi vén tấm màn che truyền thống thay cho cửa quán để Joomi bước ra ngoài. Trời đã chuyển lạnh hơn trước rất nhiều, Hyunjin lại không đi ô tô, anh cởi áo khoác đưa cho Joomi rồi hai người cùng nhau đi bộ về phía quảng trường lớn. Joomi nhún nhảy thơ thới dọc mấy ô gạch vuông .

"Từ khi làm người mẫu, em ít được tới những nơi như thế này. Những buổi đi chơi chủ yếu là ở nhà hàng nào đó hoặc quán bar, nếu là không gian ngoài trời cũng sẽ nằm trong khách sạn."

Joomi nói ra những lời đó một cách rất vô tư, Hyunjin không biết trả lời gì hơn nên cũng chỉ cười nhìn cô chạy ùa vào một đám bong bóng xà phòng do người bán hàng rong gần đó tạo ra. Quảng trường ban đêm tấp nập người qua lại, thỉnh thoảng lại có người hóa trang đi dạo trên đó nhìn rất buồn cười. Joomi đang vui vẻ chơi với một chiếc súng bắn bong bóng xà phòng cô vừa mua được, cô làm cho xung quanh Hyunjin ngập đầy những bong bóng loang loáng bảy màu. Hyunjin không vui nhưng không biểu hiện gì, mấy chiếc bong bóng đó rơi vào da cảm giác rít rát khó chịu, anh chỉ khẽ đưa tay ra chạm trước khi bong bóng dính vào người. Cô ấy vui là được, Hyunjin nghĩ thầm rồi mỉm cười khi Joomi cười khanh khách vì một chiếc bong bóng mãi lơ lửng trên đầu Hyunjin không chịu vỡ. Joomi càng chơi càng giống trẻ con, một đôi lần cô suýt va phải người đi lại trên đường. Không biết kịch bản đó có phải là quen thuộc với tất cả mọi người hay không, nhưng cuối cùng Hyunjin cũng phải kéo cổ tay Joomi lại khi cô lại chuẩn bị va vào một người mặc bộ mascot rất lớn. Joomi đang cười cũng bối rối dừng lại, Hyunjin lại chợt nghĩ quả thật Yongbok nói đúng, những lúc thế này rất khó để buông ra. Hyunjin buông lỏng bàn tay đang nắm nhưng mãi cũng không thấy Joomi vùng ra, anh nhỏ giọng nói:

"Em chạy loạn quá, ngoan ngoãn chút đi."

Joomi ngoan ngoãn hơn thật. Cô khép nép đi bên Hyunjin, chiếc áo khoác của Hyunjin rất dài nên cuối cùng anh chỉ nắm lấy phần tay áo bị thừa ra vung vẩy trong không khí. Joomi nhìn vào chỗ tay áo Hyunjin đang nắm, bất giác lại mỉm cười. Như thế này thật tốt, không suồng sã không vồ vập như những người kia.

Hyunjin mong cho quảng trường ngắn lại, nhưng con đường cứ dài ra mãi. Tạm biệt Joomi ở trước cổng nhà cô khi đã quá mười giờ ba mươi, anh tần ngần ngắm đường phố trước mặt. Giờ này chẳng còn mấy xe đi lại, chuyến bus đêm khuya cũng đã vắng hoe không người. Hyunjin tùy tiện chọn một hàng ghế ở giữa xe để ngồi vào, tài xế ban đêm dường như cũng chạy nhanh hơn bình thường dù chỉ để về nhà sớm vài phút. Chiếc xe quen thuộc, bến đỗ quen thuộc, Hyunjin lại hơi buồn cười vì là lần đầu tiên sau rất lâu anh xuống bến vào giờ đó một mình. Đèn trên cây thánh giá nhà thờ sáng rực lên, con hẻm vào nhà cũng được giăng đèn ở hai bên giống như con đường đi vào một thế giới khác. Khu nhà cũ kĩ nhìn hay hay trong đêm tối, Hyunjin đi chậm sợ như sợ tiếng bước chân làm phiền người khác. Anh rón rén bước vào nhà, nhẹ nhàng đặt chân bước lên cầu thang. Lần này không phải vì sợ làm phiền ai, Hyunjin sợ Lee Yongbok sẽ biết anh về rồi lại chạy tới háo hức hỏi anh hẹn hò như thế nào, cô bé ấy biểu hiện ra sao, hai người đã cầm tay chưa. Giống như làm một chuyện sai dù mình không hề sai, anh sợ phải trả lời những câu hỏi đó.

Hyunjin đã lo thừa. Căn phòng của Yongbok vẫn còn một chút ánh sáng lọt qua khe cửa, nhưng lại không hề nghe tiếng Yongbok gọi điện chỉ đạo mấy shoot hình hay là hẹn ai đó đi chơi như ngày bình thường. Hyunjin không biết mình đang thở phào hay đang thở dài, anh vừa cởi bớt mấy cúc áo đã gặp tin nhắn của Joomi. Một dòng vỏn vẹn "anh về nhà chưa?" giống như bất cứ cô gái nào, vậy mà Hyunjin phải suy nghĩ rất lâu rồi mới bấm phím gọi.

"Alo?"

"Ừm, anh vừa về xong."

"May quá anh về kịp, trời mưa rồi."

Hyunjin tới bên bức tường hoa gió nhìn ra. Trời không mưa, chỉ có vài hạt bụi mỏng bay lên ở chỗ đèn vàng.

"Bên anh trời vẫn bình thường."

Bên kia có tiếng Joomi cười khẽ.

"Vui thật đấy, cùng một thành phố mà giống như là em đang nói dối anh."

"Hoặc anh nói dối em mà. Em chưa bao giờ gặp chuyện nhà đối diện có mưa nhưng nhà mình không mưa sao?"

"Chắc anh đùa em."

"Không hề, hôm đó anh đang ở giảng đường A, giờ sau lại phải học tại giảng đường H. Đường đi từ giảng đường A sang giảng đường H thì em biết rồi đấy, chừng năm mươi mét. Vậy mà anh đi hai mươi lăm mét nắng rồi liền gặp phải hai mươi lăm mét trời mưa."

Lần này Joomi cười giòn, Hyunjin cũng vui vẻ cong mắt lên theo. Anh đứng ở trong góc nhà, cố gắng dùng âm lượng nhỏ nhất để nói, cuối cùng lại thành giống như đang nhỏ giọng thì thầm.

"Anh sắp đi ngủ?"

"Không, anh chưa."

"Vâng."

Hyunjin không biết Joomi vâng vì điều gì, hai người lại tiếp tục nói chuyện. Vậy mà trước đây anh trách Yongbok thường hay nói những chuyện vớ vẩn không đầu không cuối, hình như ai cũng vậy thôi.

"Hôm nay em rất vui."

"Ừ, anh cũng vậy. Lần sau hẹn em ở căn tin trường nhé? Lúc tối em nói muốn ăn sáng ở đó mà."

Joomi lém lỉnh hỏi lại:

"Ý chính của anh là "căn tin trường" hay là "lần sau"?"

"Cả hai."

--

Đồ ngốc, phải nói một trong hai thôi. Như vậy mới có chuyện để nói tiếp.

Yongbok đứng ở khoảng trống quen thuộc nghe Hyunjin nói vậy thì liền cười một mình. Câu chuyện của Hyunjin sẽ bị tắc lại ở chỗ "cả hai", cậu biết, cậu cũng biết Joomi vừa hỏi gì dù không thể nghe được cô bé nói. Yongbok đoán không lầm, câu chuyện của Hyunjin còn đang trơn tru đã ngắc ngứ mất rồi. Nhưng mà tốt lắm, đi hẹn hò buổi đầu tiên về đúng giờ, biết gọi điện lại nói chuyện với cô ấy, còn biết hẹn lần sau. Cậu khoác chiếc áo khoác lên vai rồi mở cửa. Cuộc sống bình thường của Lee Yongbok lại tiếp tục thôi.

"Jane? Anh đang chuẩn bị ra khỏi nhà rồi. Không sang đón Minhyun nữa đâu, lúc trưa đi ăn có cãi nhau."

"Cãi nhau chuyện vớ vẩn thôi, nhưng anh chưa muốn làm lành. Bây giờ đi đón Hyunbin giúp em nhé?"

"Anh biết rồi. Anh đợi trước La Vita, nhưng mười giờ sáng mai là họp chọn concept với NYLON nên phải về trước bốn giờ đấy."

Tiếng nói của Yongbok càng ngày càng nhỏ lại, rồi có tiếng mở cổng, tiếng chiếc chuông gió trước cổng rung lên. Ở trên này, nụ cười trên môi Hyunjin tắt ngấm. Anh nói chúc ngủ ngon với Joomi rồi đi tắm. Hơi nước nóng bốc lên mù mịt, Hyunjin nghĩ vẩn vơ đến quán ăn Nhật Bản xinh xắn buổi tối, quảng trường đông đúc người, con đường vắng vẻ về nhà như trôi trong một bộ phim hoạt hình và cuối cùng lại nghĩ đến La Vita. La Vita là club lớn nhất thành phố, thiết kế như một khối đá nhiều mặt đen bóng. Yongbok có ngày chở Hyunjin ngang qua rồi dọa sẽ đi vào, sau đó lại cười cười đưa tay xoa đầu khi thấy vẻ mặt muốn giết người của anh. Cậu nói rằng cậu biết Hyunjin không hợp với những nơi đó, rằng ở nơi đó rất phức tạp, chỉ những kẻ điên như cậu mới vào dù thứ nhận lại vào sáng hôm sau luôn là rã rời mệt mỏi. Khi Chiếc xe rời khỏi khối hộp lấp lánh đó, Hyunjin liếc nhìn vào kính chiếu hậu để thấy mấy ánh đèn nhức mắt chiếu thẳng lên trời rồi hỏi:

"Nếu mệt mỏi như vậy, cậu tới đó làm gì?"

"Giống như lấy độc trị độc, khi tâm trí anh là một mớ rối tinh rối mù thì anh cần phải lấy một tổ hợp những âm thanh ánh sáng và chất kích thích để đẩy nó đi thôi. Bước vào đó chỉ hai giây là anh sẽ quên sạch sẽ mọi chuyện bên ngoài. Nhưng bằng cách đó, anh chấp nhận để bị ảnh hưởng đến não, tai, mắt, phổi, dạ dày, nói chung đúng là thuốc độc."

Ngày đó Lee Yongbok nói về mấy giây vui vẻ ở La Vita bằng giọng hết sức bình thản, Hyunjin lại càng khắc sâu suy nghĩ rằng nếu gặp cậu ở đâu đó bên ngoài thì chắc chắn anh sẽ không buồn liếc đến cậu dù chỉ nửa giây. Phòng tắm vẫn còn bồng bềnh hơi nước mà Hyunjin lúc này lại rõ ràng chỉ nghĩ đến một câu hỏi, không biết Lee Yongbok lúc này cần mượn vài giây độc dược để quên đi cái gì.

Chuyến bay rời khỏi thành phố đến nơi đặt phòng điều chế Verital 35 đã bắt đầu mở cổng check in. Yongbok chỉ xách theo mình một chiếc túi da nhỏ, đồ đạc của ekip đã được phụ tá mang đi bằng xe tải. Vài người đề nghị tất cả hãy di chuyển bằng ô tô dọc đường núi để thân thiết với nhau hơn, Yongbok thẳng thừng từ chối. Thân thiết đâu chưa biết, để Lee Yongbok và Han Minhyun ở cùng một chỗ, Han Minhyun và Hwang Hyunjin ở cùng một chỗ, Hwang Hyunjin và Lee Yongbok cùng một chỗ, Lee Yongbok và Jung Joomi cùng một chỗ có lẽ sẽ dễ gây ra tai nạn chết người, đặc biệt là trong hoàn cảnh Minhyun và Yongbok vẫn còn lạnh mặt với nhau ngay từ ngày đầu tiên họp ekip. Lúc này đây Akira còn lo nốt mấy thủ tục kí gửi, Hyunjin và Joomi thì đã kéo nhau tới một tiệm sách nhỏ ở dọc quầy lưu niệm để tìm xem có quyển nào do anh dịch hay không. Yongbok nhìn theo bóng hai người kia chưa đầy một giây đã quay đầu nhìn ra đường băng, nơi có một chiếc máy bay đang từ từ di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên mặt đất. Đã bắt đầu đến cuối năm, công việc của Yongbok bận rộn hơn rất nhiều. Bìa tạp chí không thể nhận nhiều nhưng từ chối ai cũng sẽ bị kêu than rằng không nể mặt, Yongbok phải vừa làm vừa giới thiệu người mới cho bên mĩ thuật của tạp chí. Giới thiệu người mới cũng vô cùng khó nói, Yongbok không sợ gặp người giỏi chỉ sợ gặp phải người có nói mà không có làm. Không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của cậu mà còn ảnh hưởng đến bộ mặt của cả giới thời trang, bìa tạp chí cuối năm nào cũng làm cho người ta chờ đợi.

Yongbok vừa kết thúc một cuộc điện thoại, cậu quay lại thì gặp Minhyun dang rộng cánh tay của mình ra biếng nhác nói:

"Anh, ôm."

Mới sáng sớm mà đã đeo khẩu trang kín mít, chắc lại chưa kịp trang điểm hoặc vì tối qua đi chơi quá đà. Tối qua Hyunjin đi cùng Joomi tới quán cà phê nào đó, Yongbok không kịp và cũng không muốn nghe. Cậu có shoot hình tại bờ sông, phải dùng quạt gió cỡ lớn để thổi bạt gió không cho tóc bay che kín mặt mẫu. Cả người mẫu lẫn nhiếp ảnh gia đều run cầm cập, chỉ có mấy thanh niên ánh sáng là thoải mái vì đèn chiếu tỏa nhiệt rất nhiều. Chụp xong, Yongbok quay về studio làm việc rồi tới La Vita cho tới ba giờ. Cậu chỉ muốn về MIROH để duỗi người ra sofa mà nghe tiếng thiên hạ lao xao, nhưng lại nghĩ mình dễ gặp Hyunjin cùng Joomi đang ngồi ở bàn gần cửa sổ như cậu đã nói với anh dạo trước. Buổi sáng thức dậy ra sân bay Yongbok đã đủ mệt, gặp Minhyun thì rất mệt, càng mệt hơn khi thấy Hyunjin và Joomi đến cùng với nhau. Hai người bọn họ ăn no ngủ kĩ nhìn hồng hào tươi tắn, đi cạnh nhau giống như mùa xuân chuẩn bị đến gần. Yongbok nhìn lại phía Minhyun đang lờ đờ tiến về phía mình, cậu mỉm cười với Baekha và Haeun rồi dịu dàng nói: "Minhyun, buồn ngủ rồi?"

Minhyun ngáp dài thay cho câu trả lời.

"Bây giờ có một câu đố. Minhyun trả lời đúng, anh ôm đến lúc ra máy bay." Minhyun hối hả gật đầu.

"Ngày xưa có một con sóc đi ngang qua sa mạc thì gặp một cây xương rồng. Cây xương rồng mình đầy gai có vẻ rất cô đơn, sóc muốn ôm xương rồng một cái để an ủi nhưng xương rồng nhất định không chịu. Sóc hỏi, vì sao cậu không để cho tôi ôm cậu? Minhyun có biết xương rồng nói gì không?"

"Quá đơn giản, xương rồng nói là vì người tôi có rất nhiều gai nên sẽ làm cậu đau, có đúng không?"

Yongbok gật gù cười:

"Nếu là con vật nào đó khác thì xương rồng sẽ nói như vậy, còn vì là sóc nên xương rồng trả lời, just because I f*cking hate you, thế thôi."

Minhyun ỉu xìu quay lại ghế ngồi, đầu kia Baekha suýt nữa cười lớn lên nhưng lại bị Haeun bịt miệng. Yongbok ngồi cách Minhyun một khoảng dài, cậu ngửa đầu nhắm đôi mắt cay xè trong tiếng loa thông báo chốc chốc lại vang lên. Hôm đó Yongbok đưa Minhyun đi ăn, Minhyun thực sự ngồi nhìn cậu trong nhà hàng nhỏ cách studio một quãng. Yongbok ước gì Minhyun ăn thật no bụng thì hơn, vì khi miệng rảnh rỗi không bận ăn thì sẽ nói, Minhyun vẫn huyên thuyên mãi về chuyện Hwang Hyunjin tốt số thế nào khi bỗng nhiên vớ được một cơ hội bất ngờ chỉ nhờ sống cạnh nhà Yongbok. Yongbok chỉ kịp trộn đều nước sốt trên dĩa mì lên thì đã không chịu nổi, cậu uống một ít nước rồi đan chặt hai tay vào nhau để yên trên bàn.

"Han Minhyun, những ngày trước anh tán tỉnh chiều chuộng em, em có nhớ lần em xin anh cho em vào Esquire số tuần lễ thời trang xuân hè vì lượng tiêu thụ của số đó rất lớn không? Lần đó chắc anh đồng ý?"

Minhyun thấy bộ dạng nghiêm túc của Yongbok thì đã hơi cúi đầu, cậu cứ thế tiếp tục:

"Minhyun, em có thể nghi ngờ anh có tình cảm với Hyunjin, mà thôi không cần nghi ngờ nữa, thừa nhận với em đúng là anh có nhưng anh biết cả hai đều không muốn yêu nhau chút nào. Anh đồng ý rằng anh là người dễ thay đổi tình cảm, đồng ý luôn là trong đời sống riêng tư em hay người khác muốn gì anh đều cho nấy nếu anh có thể, nhưng đừng bao giờ nói những lời xúc phạm nghề nghiệp của anh."

"Em không..."

"Han Minhyun, thế giới này có bảy tỉ hay bảy mươi tỉ con người đi chăng nữa, chỉ cần anh còn làm nhiếp ảnh gia một ngày thì gặp Hwang Hyunjin cầm xấp bản thảo đi trên đường anh cũng sẽ chạy theo mời anh ấy làm người mẫu vì anh ấy thật sự có tố chất, thế thôi. Lần đầu tiên gặp em chẳng đã hỏi Hyunjin có phải người mẫu hay không là gì? Và concept lần này của anh là nhiều người làm nhiều công việc để thấy được mọi mặt của cuộc sống. Anh là nhiếp ảnh gia ăn chơi, em là người mẫu chuyên nghiệp lạnh lùng kiêu ngạo, Joomi là sinh viên ngây thơ, Byun Baekha là đại diện cho tầng lớp trí thức nền móng xã hội, Na Haeun bay bổng nhẹ nhàng, còn Hyunjin là người rụt rè khép kín. Anh có lấy thừa hay thiếu tính cách không? Hyunjin đứng với Joomi có tạo được hiệu ứng thẩm mĩ tốt không? Em trả lời thử xem?"

Minhyun biết mình sai, nhưng rõ ràng cậu không dễ chấp nhận chuyện Yongbok nổi nóng với mình như thế. Cậu ta nhấm nhẳng đáp lời cậu, chẳng để ý gì đến chuyện Yongbok đã nói rằng buổi chiều mình có lịch chụp và dĩa mì của cậu đã nguội ngắt trên bàn.

"Trên đời này thiếu gì người rụt rè khép kín, tại sao lại là Hwang Hyunjin chứ?"

"Trên đời này thiếu gì người mẫu lạnh lùng kiêu ngạo, việc gì anh phải chọn Han Minhyun? Ít nhất thì chúng ta cũng từng hôn nhau nên anh sẽ không nói gì thêm, nhưng anh cho em biết, thái độ coi thường đồng nghiệp và cả nhiếp ảnh gia của em là không chấp nhận được. Thế thôi."

Yongbok vẫy tay gọi phục vụ, cậu chọn vài chiếc bánh nhỏ rồi tính tiền để ra về.

Minhyun hùng hổ đi ngược đường, Yongbok không buồn vẫy lại. Không phải là trẻ con gì nữa, công việc của cậu và bản thân Hwang Hyunjin không phải sinh ra để làm trò đùa cho người tự cho mình là có chuyên môn để đem đi coi thường người khác. Từ hôm đó Yongbok không nói chuyện với Minhyun nữa, nếu là người khác thì cậu đã dọn sẵn chỗ trống trong danh sách đen để cho tên cậu ta vào. Minhyun không phá hợp đồng vì biết mình sai và biết chiến dịch quảng cáo này có lợi cho cậu, công ty đã bắt đầu mua bài quảng cáo trên Monday Moring vào ngày kí hợp đồng. Cậu những tưởng sẽ dễ làm lành với Yongbok như nhiều lần trước, nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà Yongbok vẫn không hề nói chuyện trừ mấy email liên hệ thẳng đến công ty quản lý. Yongbok thấy không còn gì để nói với Minhyun nữa, nhưng hai người dù sao cũng có thể làm việc mà không cần cảm xúc. Người mẫu diễn viên gì đó, tất cả đều đã quen giả vờ.

--

Trên máy bay lại có một chuyện khó xử nho nhỏ.

Vé ngồi là do Akira đặt, chỉ có sáu người đi chung chuyến với nhau. Joomi và Minhyun đều muốn ngồi ở cửa sổ, Baekha và Haeun chắc chắn phải ngồi cạnh nhau. Yongbok xuống ngồi cạnh Hyunjin, chưa kịp yên thì đã bắt gặp ánh mắt Minhyun từ trên nhìn xuống chằm chằm. Hyunjin mất tự nhiên hẳn còn Yongbok không chờ đến lúc nghe hướng dẫn an toàn bay thì đã nhắm mắt nghiêng đầu ra lối đi. Chuyến bay chỉ mất hai giờ đồng hồ, Yongbok đoán mình sẽ không chợp mắt được bao lâu nhưng vẫn cố gắng ngủ. Khoang hành khách không đông, Joomi nhìn mây trời một lúc thì cũng tựa đầu vào vai Hyunjin thở đều đều. Đầu gối Yongbok thỉnh thoảng lại chạm vào anh, Hyunjin liếc nhìn quầng thâm rất nhạt trên mắt cậu rồi lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài. Hyunjin điều chỉnh lại vị trí ngồi để Joomi thoải mái tựa đầu vừa đúng lúc nữ tiếp viên đi ngang qua đưa vào một tờ tạp chí. Vốn định từ chối nhưng cô gái vẫn cung kính khẽ cúi người, Hyunjin dùng một tay giữ đầu Joomi, anh hơi nhoài người ra ngoài để đón lấy. Tà áo của Yongbok lướt qua mũi Hyunjin mang theo một mùi hương rất khác. Hyunjin nhíu mày, không phải mùi vỏ cam ngọt ngái, không phải mùi Verital 35, cũng không phải mùi nước hoa trước đây cậu thường dùng. Mùi hương gì đó lạnh lẽo không tỏa ra mà chỉ quanh quẩn bên cậu, Hyunjin dừng lại vài giây để ngửi thử thì hàng lông mi dài của Yongbok đã khẽ rung. Cậu nói thì thầm:

"Tôi mệt lắm."

Hyunjin mở to mắt nhìn, tờ tạp chí trên tay anh rơi xuống đùi Yongbok. Cậu nhặt lấy rồi dúi vào lòng anh.

"Đêm qua tôi có buổi chụp rất vất vả, tôi mệt lắm." 

Hyunjin sững người.

Hôm nay em phải chụp một bộ ảnh đặc biệt mất sức. Em mệt lắm, ôm em chút đi.

Anh nghĩ đến rồi tự cười mình. Lee Yongbok là ai chứ, là thầy giáo của mình, nói hai câu lại có một câu làm người khác suy nghĩ lệch lạc cơ mà. Anh rì rầm nói với Yongbok:

"Cậu đừng ví dụ hay là trêu đùa tôi nữa được không? Cậu tưởng tôi không nhớ chuyện hôm đó sao? Hôm qua chắc cậu lại ở La Vita hay những quán bar gì đó, cậu mệt vì chụp hay mệt vì chơi bời làm sao tôi biết được."

Yongbok nghe Hyunjin nói xong thì chỉ cười nhạt. Cậu đẩy anh về ghế, Joomi lại tìm được hõm vai của Hyunjin mà tựa vào. Yongbok đưa tay cởi áo khoác, động tác của cậu rất buồn cười. Hyunjin nhìn theo mấy ngón tay trái lóng ngóng kéo tay áo phải cùng với cái cắn môi của Yongbok bằng ánh mắt khó hiểu. Áo khoác màu cam đất được đặt gọn dưới đùi, Yongbok nhẹ xắn tay áo lên vài nấc một cách vụng về hơn vẻ lịch thiệp của cậu rất nhiều. Tay áo sơ mi trắng tinh bên phải vừa được kéo lên, Hyunjin cảm thấy như có một tảng đá rơi xuống bụng mình không cách nào nhặt lên nổi. Yongbok vẫn duy trì nụ cười rất nhạt đó, cậu chống khuỷu tay lên thành ghế để tựa đầu mình rồi tiếp tục nhắm mắt. Cơn nghẹn trong cổ họng qua đi, Hyunjin đưa tay sang lại bị Yongbok gạt trở về.

"Yongbok, cái gì trên tay cậu kia?"

"Người khác có lẽ sẽ tin là quạt gió ở buổi chụp hôm qua đặt trên bãi cỏ gồ ghề nên bị đổ, còn anh chắc sẽ muốn tin là tôi va quệt với cạnh bàn ở trong bar."

Yongbok đáp nhẹ sau khi nghe tiếng gọi của Hyunjin, cậu buông tay áo ra nhưng cái chống tay làm cho áo vẫn trượt xuống bên gần tới khuỷu tay mình. Từ khuỷu tay tới gần cổ tay của Yongbok là một mảng thâm tím rất lớn, phần ở giữa thậm chí đã chuyển màu xanh. Đêm qua quạt gió bị đổ, nhiếp ảnh gia quý máy ảnh như sinh mạng đương nhiên dùng một cánh tay mình để đỡ cả chiếc quạt gió nặng mấy mươi cân. Tay Yongbok cơ bản không còn cảm giác nữa, cậu cũng không có thói quen vòng vo để cho Hyunjin tình cờ khám phá ra như một cách làm tăng nỗi khổ hạnh của mình. Chuyện gì Hyunjin cần biết thì anh sẽ được biết, trừ khi Hyunjin chọn cách không quan tâm đến thì thôi. Không quan tâm như là ngày họp ekip đầu tiên, tờ giấy Yongbok chỉ viết một dòng "Từ giờ em có làm gì anh thì cũng sẽ không là ví dụ", Hyunjin chưa đọc đã vứt ngay xuống đất. Anh chọn không đọc, Yongbok cũng chẳng nói gì.

Hyunjin xót xa vươn tay ra muốn chạm vào vết thâm đó, đoán được rằng lúc này vùng da đỏ tím đó đang nóng bừng. Mấy ngón tay vừa đi một nửa quãng đường, Yongbok lại một lần nữa nắm lấy cổ tay Hyunjin đẩy ngược trở về. Cậu ngồi thẳng dậy gài lại cúc áo ở cổ tay rồi tiếp tục chống tay làm gối.

Joomi khẽ cựa mình rồi ôm chặt cánh tay của Hyunjin. Anh không di chuyển được nữa đành ngồi thẳng lại trên ghế của mình. Hyunjin nhìn vào bảng quy tắc an toàn bay trước mặt đến thuộc, chờ khi nhân viên thông báo hạ cánh anh mới khẽ mấp máy môi:

"Xin lỗi."

"Không sao, đã quen rồi."

Thật giả lẫn lộn đó chẳng phải cậu là kẻ đầu têu sao? Bây giờ là nạn nhân của nó cũng là điều dễ hiểu.

----

Máy bay hạ cánh xuống thành phố X khi mới chỉ mười giờ sáng. Heesun đứng đợi sẵn ở sân bay, Yongbok vừa gặp cô đã ngay lập tức nở ra một nụ cười. Cậu đưa tay phải ra rồi sau đó lại buông xuống để đưa lên tay trái, Hyunjin nhìn chằm chằm cho đến khi chạm phải ánh mắt của Heesun. Cô liếc em trai mình chỉ một giây rồi quay sang nắm lấy bàn tay ấm mềm hơi gầy trước mặt. Yongbok nắm bàn tay của Heesun, cậu nhẹ nói:

"Lee Yongbok."

"Đã biết, bên ngoài đẹp trai hơn trong ảnh."

Yongbok không giấu một nụ cười tươi hơn, cậu giới thiệu nhóm người mẫu với Heesun. Heesun dừng lại khá lâu khi Yongbok chỉ đến Jung Joomi. Joomi không biết Hyunjin là em trai của Heesun, cô trả lại Heesun một ánh nhìn tò mò hơi ngây ngô, Heesun không nhịn được phải phì cười. Mọi người cùng lên xe di chuyển về khách sạn, Yongbok vẫn đứng cạnh Heesun nói mấy chuyện gì đó không hề liên quan tới công việc. Hyunjin vừa tò mò vừa có ý thức ở gần người quen, anh vô thức tiến đến gần Yongbok và Heesun. Chuyện chưa nói được lâu thì Yongbok phải tới làm thủ tục nhận lại vài thứ máy móc nhỏ cậu gửi kèm theo, vừa định nhấc chân đi thì Hyunjin đã giật lấy tấm phiếu trên tay cậu đi trước. Yongbok không đuổi theo, cậu chỉ đứng nhìn bóng lưng Hyunjin lẫn trong hàng người đi qua đi lại tấp nập trên sân bay. Heesun nhìn theo ánh mắt của Yongbok, cô tủm tỉm cười.

"Hóa ra hai người quen nhau thật. Tôi còn tưởng cậu nói đùa."

Yongbok di chuyển vu vơ mũi giày của cậu. Chắc có ai đó đang ước gì đừng quen để không khó xử.

"Vô tình thôi, chúng tôi là hàng xóm. Mấy ngày đầu tôi còn tưởng phòng anh ấy bỏ hoang."

"Quen cậu rất tốt, mẹ tôi thấy nó chịu bước ra ngoài suýt nữa đã ăn mừng."

"Vậy sao?"

Yongbok mơ hồ nghĩ có chút hối hận, nếu khi đó đừng hẹn Hyunjin ra ngoài, hoặc ít nhất đừng mời anh vào chiến dịch này. Chỉ ngày nào cũng gặp Hyunjin cạnh con mèo, mùa hè thấy anh nửa nằm nửa ngồi phơi nắng trên sân thượng, mùa đông thỉnh thoảng gọi anh sang uống rượu nói chuyện phiếm đến nửa đêm, như một người bạn hiếm có Yongbok không bao giờ gặp trong giới có khi sẽ tốt hơn nhiều.

Hyunjin quay lại với chiếc túi đựng đồ của Yongbok trên vai mình. Yongbok đưa tay định đỡ nhưng Hyunjin đã phớt lờ bàn tay của cậu, anh đi cùng Yongbok và Heesun ra bãi đỗ xe mà không hề nhìn đến vẻ mặt buồn cười của Yongbok ở bên cạnh. Joomi đã đi trước với Haeun. Hiếm hoi có một phút không có cô bé đứng cùng Hyunjin, anh trở nên trẻ con hơn bình thường khi nói chuyện với Heesun. Đến lượt Heesun thấy buồn cười, cô thì không nói làm gì nhưng Yongbok rõ ràng là người lạ, vậy mà Hyunjin vẫn thoải mái bày ra giọng nói quen thuộc của mình với người nhà. Heesun dùng gót giày đá nhẹ lên bắp chân Hyunjin rồi hất đầu về phía trước:

"Sao không giới thiệu bạn gái?"

"Ai cơ?"

"Jung Joomi."

Hyunjin bật cười.

"Chị nghĩ là vì sao? Vì em ngại, vì em sợ cô ấy ngại, vì em không nói cho cô ấy biết chị là chị gái em? Sai hết rồi, vì cô ấy không phải bạn gái của em nên chưa giới thiệu."

"Đã ngủ cùng nhau chưa?"

Heesun hỏi rất tỉnh, Hyunjin đánh mạnh vào vai cô không kiêng nể nhưng sau cùng lại nhìn quanh như sợ bị ai phát hiện:

"Hwang Heesun!"

Heesun xoa xoa vai mình nhăn nhó:

"Chưa ngủ thì nói là chưa, đánh làm gì?"

"Đã hôn chưa?"

Hyunjin dừng sững lại, Yongbok liếc mắt sang nhìn anh. Câu vừa rồi là Yongbok hỏi, so với Heesun thì đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Yongbok bắt gặp ánh mắt của Hyunjin, cậu phất tay rồi lại hơi nhăn nhó, chắc hẳn vì chạm đến tay mình.

"Vậy là chưa hôn rồi. Đã ôm chưa?"

Hàng lông mày của Hyunjin nhíu rất khẽ, Yongbok gật đầu.

"Rồi sao? Nhanh hơn tôi tưởng."

Yongbok lại quay sang nói chuyện phiếm cùng Heesun, trên môi cậu hiện ra nụ cười rất khó đoán. Gò má của Hyunjin ửng hồng lên, anh không nghĩ Yongbok có thể hiểu được mình nói gì chỉ bằng nhìn vào mắt, nhưng cậu thật sự đã hiểu. Không biết vì sao lại cảm thấy xấu hổ vì câu chuyện bình thường đó, Hyunjin chỉ tập trung vào con đường phía trước. Giọng nói của hai người bên cạnh vẫn rì rầm vang lên, Hyunjin tập trung vào âm thanh của Yongbok. Cái gọi là tiến – trình – yêu – đương của một người trưởng thành thật ra rất đơn giản, bắt đầu bằng việc quen biết nhau, sau đó tiến tới những động chạm vô tình rồi dần dần là cố ý, đến cuối cùng là xác nhận bằng một hành động nào đó mà bạn bè không bao giờ làm với nhau. Joomi rất nhanh quen với việc hẹn hò với Hyunjin, anh cũng vậy. Nhưng giống như một người bạn hơn là người yêu, dù hai người có cầm tay hay ôm chia tay ngay trước cửa nhà. Cảm giác không giống với Lee Yongbok, Hyunjin biết điều đó, nhưng cũng như Yongbok, anh hiểu rằng hai người thật sự không có cùng một thế giới. Sẽ chia tay rất nhanh, Hyunjin chắc chắn là như vậy. Rồi sẽ có một ngày mấy câu chuyện nhạt dần vì không có cãi vã, vì Yongbok sẽ đi suốt ngày đêm và gặp những người khác tốt đẹp hơn, vì hai người chẳng có cách nào gặp nhau trên cùng một con đường dù rất đông người xuôi ngược mỗi ngày. Hyunjin ngay từ đầu đã được ấn định là sẽ đi một con đường khác, chỉ là lỡ rẽ sang một cách ngoài dự tính khi gặp Yongbok. Anh không thích một thứ không chắc chắn, Yongbok lại không thích bất cứ điều gì chắc chắn. Hyunjin xốc lại túi xách của Yongbok bên vai mình. Cái túi không lớn nhưng không biết đựng thứ máy móc gì rất nặng, Lee Yongbok bị thương đến như thế vẫn tự mình xách ra sân bay. Chẳng thể tin được chuyện cậu bị thương ở quán bar dù chính miệng Hyunjin đặt ra giả thiết đó, Hyunjin liếc qua quầng thâm dưới mắt của Yongbok rồi khẽ trút ra một tiếng thở dài.

--

Xe của công ty đưa nhóm mấy người Yongbok về khách sạn. Phòng đến lúc đó mới được đặt, Yongbok không khỏi nghi ngờ khi nhìn cả quản lý ra tiếp chuyện với Hwang Heesun. Khách sạn không lớn nhưng rất xinh xắn, Yongbok vừa nhìn quanh đã nghĩ đến chuyện hay là sắp xếp bối cảnh để cho Hyunjin và Joomi chụp ngay tại đây. Hai ngày của Hyunjin được Yongbok sắp xếp theo chủ đề Bước vào thế giới của nhau, để Joomi sống cùng với con người và công việc của Hyunjin một ngày, ngày còn lại để Hyunjin xem thử như thế nào là công việc của một người mẫu. Cậu vẫn còn chăm chú nhìn vào vườn cây ở bên ngoài những khung cửa kính lớn, nghĩ không biết sẽ có bao nhiêu xinh đẹp nếu như Hyunjin ngồi ở bàn gỗ dịch sách trong vườn cây đó, bên cạnh là Joomi đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm khi trời bên ngoài đang trở lạnh dần dần. Hợp với Hwang Hyunjin thật, Yongbok nghĩ thầm.

Nhìn lại thấy Joomi đang thích thú đứng nghe Hyunjin giảng giải về mấy bức tranh trang trí trên tường, Yongbok vô thức cho tay vào túi để lấy máy ảnh mới nhận ra rằng túi còn đang ở trên vai Hyunjin. Cậu bước tới từ sau lưng Hyunjin kéo quai túi xuống, không ngờ được Hyunjin chưa nhìn là ai đã theo phản xạ nắm lấy cổ tay Yongbok bẻ ngoặt. Yongbok rên lên một tiếng, Hyunjin quay lại nhìn thấy cậu thì ngay lập tức giữ lấy để Yongbok không bị ngã ra sau. Nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu mà Hyunjin cảm thấy lòng cũng co lại, anh vừa định ôm cánh tay Yongbok xem thử thì đến lượt Yongbok theo phản xạ mà đỡ lấy chiếc túi chuẩn bị trượt từ vai Hyunjin xuống.

"Cái này là sinh mạng của tôi, nhất định phải giữ."

Bên trong túi xách có máy ảnh Yongbok đang dùng, cũng có máy ảnh cậu mua sau khi bỏ đi khỏi nhà vì quyết định không trở thành bác sĩ. Những tưởng bố mẹ sẽ không bao giờ ủng hộ, nhưng họ trước mặt đuổi Yongbok đi, sau lưng lại giấu nhau cho cậu tiền để mua máy ảnh mới. Nhiều năm trôi qua, chiếc máy đã vượt quá số ảnh chụp giới hạn nên Yongbok chỉ mang theo bên mình như kỉ niệm. Hyunjin lúng túng vừa kéo túi xách lên vừa nắm lấy cổ tay Yongbok khẽ vuốt.

"Xin lỗi, .. xin lỗi. Có đau không?"

Chỗ bị Hyunjin nắm vào cũng rất đau, Yongbok tránh ánh mắt tò mò của Joomi rồi lắc nhẹ cổ tay.

"Không sao. Tôi phải tới nhận phòng."

Hyunjin rõ ràng vẫn không muốn buông ra. Yongbok giằng nhẹ hai lần mà không được, cậu nhíu mày lắc đầu. Học trò này xem ra vẫn là chưa dạy kĩ, đứng trước bạn gái mà lôi lôi kéo kéo cùng một người đàn ông không rõ ràng tính hướng là chuyện khó chấp nhận hơn cả việc dây dưa với một cô gái. Vừa đúng lúc có tiếng Heesun gọi ở quầy lễ tân, Yongbok dùng tay trái kéo túi xách của mình khỏi vai Hyunjin rồi nhanh bước tới. Quản lý đứng bên kia cầm mấy chiếc chìa khóa phòng, Heesun nói:

"Khách sạn khá nhỏ nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ thích. Có điều chỉ có mười phòng hạng tốt nhất, bây giờ sáu phòng đã có người. Mọi người muốn chia phòng như thế nào?"

Yongbok lướt nhìn năm người đứng đợi, cậu nói nhanh:

"Baekha và Haeun đương nhiên chung một phòng. Còn lại bốn người... Minhyun và Joomi mỗi người một phòng. Tôi ở cùng với Hyunjin."

Minhyun vẫn còn ngái ngủ vì cuộc chơi hôm qua, cậu đang gật gà bên dưới vành mũ sùm sụp nhưng nghe đến đó cũng phải ngẩng đầu:

"Anh có vấn đề gì không? Đương nhiên là chia sáu đôi thành ba phòng, sao lại tách Joomi và Hyunjin ra để anh ấy ở cùng anh?"

Hyunjin vốn không muốn động chạm gì đến Minhyun, vậy nhưng giọng nói xóc óc của Minhyun cứ dội vào tai anh. Rời mắt vài giây khỏi cánh tay Yongbok, Hyunjin nói với Minhyun:

"Vậy hai người có thể ở chung phòng, tôi ở phòng riêng."

Heesun sâu sắc nhìn em trai mình, cô hơi mỉm cười nhưng chỉ chờ Yongbok lên tiếng. Không làm Heesun thất vọng, Yongbok cười nhạt nhìn Minhyun:

"Ở chung với Minhyun sẽ rất mệt, tôi không còn sức đi chụp nữa đâu."

Câu nói đó được Yongbok và Minhyun hiểu ở một nghĩa, toàn bộ những người còn lại hiểu ngay ra nghĩa khác. Thật ra Yongbok luôn ở một mình những lúc đi chụp xa, kể cả ngày trước những bạn trai bạn gái ở trong ekip chụp cậu vẫn chỉ ở một mình. Điều đó làm Minhyun thấy hơi kì lạ nhưng cậu biết mình không có quyền nói gì vào lúc này, với Minhyun và Yongbok thì chưa chắc sau chiến dịch quảng bá lần này còn có thể gặp nhau. Lee Yongbok là người hết sức dịu dàng với điều kiện đừng bao giờ hạ thấp công việc của cậu, mà điều này Minhyun không có cách quay ngược thời gian để cứu vãn.

Hyunjin không nói gì. Anh biết mình có thể chọn một phòng khác bất kì trong khách sạn nhưng lại cũng muốn xem vết thương của Yongbok. Baekha và Haeun đã nhanh chóng lên phòng, mọi người thắc mắc đầy trong lòng nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo sắp xếp của Yongbok vì cậu là người có quyền quyết định mọi thứ.

Heesun theo sau Hyunjin và Yongbok lên phòng, cô tủm tỉm cười một mình. Jungkook đề nghị nói chuyện với Heesun trước khi vào phòng, cô xin hai phút với Hyunjin rồi ngay lập tức kéo anh ra ban công nhỏ hướng ra khu vườn bên dưới.

"Sau đợt này ở lại thêm vài ngày được không? Đưa Joomi đi chơi, bảo cô bé đi ăn với chị một bữa."

"Không."

Hyunjin ngay lập tức lắc đầu. Heesun rõ ràng đoán được, có thể Hyunjin không biết nhưng cô đã nhìn thấy hết. Không biết hai người trước mắt cô làm ra trò gì để bây giờ chia thành hai đôi riêng rẽ nhưng lại cứ nhìn nhau như thế, chuyện thú vị về em trai cô mới gặp lần đầu.

"Ở lại đi, kéo cả Yongbok ở lại. Chị thích cậu ấy."

"Chị nói gì vậy?"

"Dù sao Lee Yongbok cũng đang không thích ai. Cậu ấy đúng kiểu người chị thích, đẹp trai, chín chắn, làm việc rất có năng lực."

Hyunjin giận dữ nhíu chặt hàng lông mày của mình:

"Cậu ta đào hoa lắm, sẽ đá chị sau ba ngày."

Heesun nhún vai:

"Thì sao chứ? Trước khi bị đá cũng đã yêu nhau ba ngày, không phải chuyện đó quan trọng hơn sao?"

Hyunjin nghẹn họng vì lí lẽ của Heesun, anh đùng đùng bỏ vào phòng. Heesun cười nói với theo:

"Nhớ nhé, gọi cậu ấy ra giúp chị."

--

Hyunjin sập mạnh cửa phòng. Ở bên trong, Yongbok đang ngồi ngay trên chiếc bàn tròn gần cửa sổ. Cậu nới bớt mấy cúc áo ở cổ rồi có hơi giật mình khi nghe tiếng vang rất lớn tạo ra từ cú sập cửa của Hyunjin. Anh thở hắt ra, mệt mỏi ném tất cả đồ đạc lên giường rồi bước tới gài lại cúc áo của Yongbok. Động tác của Hyunjin hơi mạnh bạo nhưng vẫn không hề chạm đến da cậu, Yongbok chỉ chăm chăm nhìn anh. Vẻ mặt của Hyunjin rõ ràng khó chịu, Yongbok hỏi khẽ:

"Sao vậy?"

"Hwang Heesun muốn gặp cậu."

Yongbok nhoẻn cười, cậu nhảy xuống khỏi bàn rồi đi ra khỏi cửa mới ngoái đầu nhìn lại.

"Hwang Hyunjin, tôi thỉnh thoảng có đưa đẩy với đám người mẫu trong khi làm việc nhưng tuyệt đối không bao giờ có ý khác với khách hàng, anh yên tâm đi."

Yên tâm làm sao được, Hwang Heesun mới là người nguy hiểm ở đây. Hyunjin vừa cầm lấy áo khoác của Yongbok định đưa đi cất thì lại nghe tiếng cậu bên ngoài cửa: "Nhưng sau khi làm việc thì tôi không chắc là mình hoàn toàn trong sạch."

Hyunjin quen thói đạp vào tường để cho Yongbok im lặng rồi sau đó mới nhớ ra rằng đây không phải căn hộ cách vách của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top