1
Hwang Hyunjin - anh là một vị bác sĩ khoa tâm thần tại một bệnh viện nằm nép mình giữa thành phố ồn ào. Anh có dáng người cao gầy, mang nét đẹp như bước ra từ trong truyện cổ tích. Nụ cười của anh nhẹ nhàng, luôn gợi cảm giác thoải mái dễ chịu cho những bệnh nhân.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng làm việc. Một vị y tá bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ, nét mặt hơi bối rối nhưng vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc.
"Bác sĩ Hwang, có một bệnh nhân vừa mới được đưa đến."
Cô nói, giọng nhẹ nhưng vội vã. Hwang Hyunjin ngước mắt lên từ xấp tài liệu trên bàn, ánh mắt thoáng chút tò mò. Anh hỏi: "Tình trạng bệnh nhân thế nào?"
Y tá đặt tập hồ sơ lên bàn, khẽ thở dài: "Cậu ấy bị tai nạn xe khá nghiêm trọng cách đây vài tháng, phải nhập viện cấp cứu. Cơ thể cậu ấy hồi phục khá nhanh, nhưng cái giá phải trả là một cú sốc tâm lý sâu sắc. Chấn thương sọ não khiến cậu mất dần khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi, dẫn đến rối loạn tâm thần.
Cậu mắc chứng rối loạn lo âu nặng, trầm cảm và đôi khi là những cơn hoang tưởng khiến cậu không thể nhận thức rõ ràng thực tại. Cậu ấy bị ám ảnh bởi những hình ảnh và âm thanh của vụ tai nạn, rồi bắt đầu cảm thấy cô đơn, xa lạ ngay trong chính thế giới xung quanh mình."
Hwang Hyunjin im lặng một hồi lâu, những nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh nhẹ nhàng khép lại tập tài liệu trước mặt, với tay cầm lấy tập hồ sơ mà y tá vừa đưa. Khi Hyunjin mở ra, đôi mắt anh chợt khựng lại ở dòng đầu tiên ghi tên bệnh nhân:
Lee Felix
Tim anh như lỡ một nhịp, một cảm giác lạnh lẽo bao phủ cả cơ thể.
Anh không thể tin vào mắt mình. Lee Felix - cái tên mà anh đã giữ sâu trong lòng suốt bao năm qua, cái tên của người bạn học khiến anh thầm thương trộm nhớ thời đại học.
Những ký ức ùa về, những buổi học khuya trong thư viện, những lần trao đổi bài vở, những cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau, nụ cười của Lee Felix luôn sáng rực rỡ như ánh mặt trời.
Làm sao Hyunjin có thể quên được?
Nhưng giờ đây, cái tên đó lại xuất hiện trên trang giấy hồ sơ của bệnh nhân tâm thần.
Hyunjin hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cảm giác nghẹn ngào đang lan rộng trong người. Đôi tay bất giác run nhẹ, làm tập hồ sơ hơi lật qua một trang. Anh lắc đầu, tự an ủi bản thân:
'Chắc chỉ là trùng tên thôi.'
'Chắc chắn là thế.'
'Không thể nào... Không thể nào cậu ấy lại vào đây được.'
Nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi dòng chữ đó, cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.Không thể chỉ ngồi đây mà phán đoán.
Trong lòng rối bời với sự tò mò và lo lắng, Hyunjin quyết định đi gặp cậu ta, phải tận mắt nhìn thấy, phải xác nhận xem liệu có phải là Lee Felix, người mà anh từng biết và vẫn luôn mong nhớ hay không. Hyunjin không muốn tin rằng cậu ấy, người mà anh vẫn luôn nhớ thương, giờ lại chìm trong bóng tối của bệnh tật và quên đi mọi thứ xung quanh.
Anh nhìn về phía cô y tá kia, giọng nói hơi khàn nhưng kiên quyết:
"Cô...dẫn tôi đến phòng bệnh của bệnh nhân này."
...
Thời đại học.
Hwang Hyunjin và Lee Felix là đôi bạn thân, gần như không thể tách rời. Felix luôn là người rạng rỡ, năng động và lôi cuốn sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh, còn Hyunjin lại là người ít nói, bình dị nhưng lại là người biết lắng nghe và quan tâm đến người khác theo cách rất riêng, luôn sẵn sàng giúp đỡ Felix bất cứ khi nào cậu cần.
Cả hai học cùng lớp, gắn bó với nhau qua từng trò chơi, từng mọi hoạt động, từng câu chuyện trong những tháng năm tuổi trẻ. Họ hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn là biết đối phương đang nghĩ gì.
Nhưng điều duy nhất mà họ không dám nói ra là tình cảm của cả hai dành cho nhau. Trong mắt bạn bè, họ chỉ là những người bạn thân thiết, luôn có mặt bên nhau trong mọi hoàn cảnh.
Dẫu vậy, Hyunjin và Felix đều nghĩ rằng, với người kia, bản thân đơn thuần chỉ là người bạn tri kỉ. Nỗi sợ rằng nếu bày tỏ tình cảm sẽ bị đối phương xem thường thậm chí là ghét bỏ khiến họ chôn chặt tình yêu trong lòng, không dám bước qua ranh giới của tình bạn.
Lee Felix, người lớn lên trong một gia đình bảo thủ, luôn cảm thấy bị áp lực.
Ba cậu, một người nghiêm khắc, luôn muốn Felix có một gia đình yên ấm, không chấp nhận những mối quan hệ mà ông cho là "khác thường".
Mẹ cậu, một người luôn chú trọng đến thành tích và danh tiếng, luôn kỳ vọng con trai mình sẽ thành công rực rỡ, duy trì hình ảnh hoàn hảo trong mắt xã hội. Bà thường xuyên nhắc nhở Felix về những quy tắc, những chuẩn mực mà gia đình đã đề ra và không bao giờ chấp nhận bất kỳ điều gì làm tổn hại đến danh dự gia đình.
Thế nhưng, mặc dù bị áp lực từ gia đình không ngừng đè nặng, Felix vẫn tươi cười, vui vẻ trong mỗi ngày, cố gắng che giấu những suy nghĩ, cảm xúc thật của bản thân để không làm cho mọi người xung quanh thất vọng về cậu.
Hwang Hyunjin, ngược lại, lại may mắn có một gia đình khá thoải mái, cởi mở và yêu thương. Ba mẹ Hyunjin là những người bao dung, hiểu rõ mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường riêng của bản thân.
Gia đình anh không chỉ chấp nhận mà còn ủng hộ Hyunjin trong mọi quyết định của cuộc đời, ngay cả việc anh yêu ai và yêu như thế nào, có thể sống tự do với cảm xúc của mình mà không lo lắng về sự phản đối.
Chính Hyunjin lại không biết rằng Felix đã luôn yêu anh và Felix cũng không hay rằng Hyunjin cảm thấy tương tự. Cả hai chỉ sống trong một mối quan hệ bạn bè bình thường, trong khi tình cảm của họ ngày càng sâu đậm.
Họ yêu nhau, nhưng đều không dám thừa nhận. Họ chỉ có thể sống trong im lặng, cho nhau những ánh nhìn chứa đầy tâm sự mỗi khi ở cạnh nhau, những lời nói chưa bao giờ được thốt ra.
Vậy là, thay vì nói ra, họ chọn cách giấu giếm.
Lúc tốt nghiệp đại học, cả hai đều đứng trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí nhộn nhịp, vui tươi, ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của các sinh viên.
Hwang Hyunjin và Lee Felix cùng ngồi cạnh nhau, trò chuyện rôm rả, bàn về tương lai. Từng câu chuyện vui vẻ, từng nụ cười hạnh phúc, tất cả đều tràn đầy hy vọng cho cuộc khời đầu mới.
Felix nhìn Hyunjin, ánh mắt trìu mến, Tình cảm của cậu dành cho anh là điều cậu không thể nói ra, nhưng trong lòng, Hyunjin luôn là người đặc biệt nhất.
Tuy nhiên, Felix biết rằng cuộc sống không dễ dàng và có thể một ngày cậu sẽ phải rời xa Hyunjin, dù trái tim cậu không muốn.
Sáng hôm sau, Felix đột ngột biến mất. Không một lời từ biệt, không một lý do rõ ràng.
Hyunjin, là một người luôn xem Felix là bạn thân, anh không hiểu gì cả. Gọi điện, nhắn tin, anh đều không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào. Anh lo lắng, tìm kiếm tin tức từ bạn bè, những người hàng xóm của cậu ấy, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời mơ hồ:
Felix đã ra nước ngoài.
Nhưng anh lại không tin về điều đó, Felix không phải là người rời đi mà không nói với anh một lời nào. Hyunjin cảm thấy trống rỗng, một nỗi đau âm ỉ dâng lên trong lòng, nhưng không thể tìm ra lý do.
Theo thời gian, Hyunjin dần nhận ra rằng có lẽ cậu không chỉ đơn giản ra đi vì công việc hay ước mơ. Có thể Felix đã chọn rời xa vì lý do mà anh không thể hiểu được.
Dù tình cảm giữa họ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng Hwang Hyunjin không bao giờ biết được rằng tình yêu ấy chính là lý do.
Lee Felix ra đi không phải vì không yêu anh, mà vì yêu quá nhiều, sợ rằng... nếu cứ tiếp tục gần nhau, sẽ chỉ làm tổn thương nhau mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top