7. bỏ làm đi.



"Nghĩa là giờ anh Changbin nghĩ rằng mày với Hyunjin hẹn hò?" Jisung chốt hạ lại một câu sau khi lắng nghe câu chuyện vào ngày đầu đi làm của Felix "Tại vì anh ấy thấy mày với Hyunjin hô- à không, nhòm mỏ nhau?"

"Nhòm mỏ là cái thể loại gì đấy?" Felix thân là người bạn chí cốt bao nhiêu năm cũng phải quỳ gối xuống vì bội phục khả năng dùng từ vươn tầm vũ trụ của Han Jisung "Là kiểm tra vết thương."

"Thì vẫn là nhòm vào mỏ mày mà?"

Lee Minho gật gù "Còn bóp má nữa ấy."

Felix có cảm giác câu chuyện này càng tô càng đen.

"Tóm lại là em với Hyunjin không có yêu đương gì hết, nhưng mà bây giờ anh Changbin không tin lời giải thích của Hyunjin." Cậu ôm một bụng sầu muộn, há miệng ngậm lấy quả nho được Seungmin đưa tới "Nho không bóc vỏ à?"

"Quả này tao mới làm rơi xuống sàn nhà."

Mất nết thật sự.

Felix đập vào đùi Seungmin một cái bép, sau đó vẫn phải nhẫn nhịn nuốt nho xuống "Anh Minho, làm sao để chứng minh là bọn em không có gì hết ạ? Nếu như tự nhiên chạy đến giải thích với anh Changbin thì chẳng khác nào em có tật giật mình."

"Ừ."

"Anh có thể nói gì đó có ích hơn được không ạ?"

"Anh cũng chẳng muốn làm cho mày hoảng loạn thêm đâu, nhưng mà nói thật nhé..." Minho rút tờ khăn giấy lau tay "Tầm này ấy mà, chắc là cả nhóm S đều đang túm tụm lại bàn về chuyện của mày với Hyunjin rồi chứ không phải chỉ mình Changbin đâu."

Câu trả lời rất tích cực và đầy tính ứng dụng, mong là lần sau anh khỏi trả lời nữa.

"Mày cũng tự biết là việc giải thích bây giờ chẳng có tác dụng gì rồi đấy thôi." Seungmin lại đưa một quả nho khác tới gần miệng Felix nhưng bị cậu né ra xa "Cách giải quyết tốt nhất bây giờ là lờ nó đi."

"Chắc chưa?"

"Ngon thì nghĩ cách gì tốt hơn coi?"

"À đúng rồi, tao nghĩ là mày nên..." Han Jisung búng tay cái tách, càng về sau nói càng nhỏ đi để ra vẻ thần bí "...bỏ việc đi."

"Được rồi Han Jisung, việc mày tào lao không phải là lỗi của mày, chỉ trách là tao đánh giá mày cao quá." Lee Felix lắc đầu tiếc nuối "Mày nghĩ sao về việc giữ im lặng từ giờ tới lúc mọi chuyện tìm được cách giải quyết? Im lặng tầm một tiếng rồi đợt comeback này của nhóm S tao mua cho mày album full ver full web nhé?"

"Tại sao phải thế trong khi tao hoàn toàn có thể vừa nói vừa tự mua album nhỉ?"

Lee Felix cảm thấy bản thân đang rơi vào giai đoạn sao thuỷ nghịch hành.

Thành thật mà nói thì đề xuất nghỉ việc của Han Jisung rõ ràng là thứ ngớ ngẩn nhất cậu nghe được trong nửa đầu năm nay, và cho dù ý kiến của Seungmin đưa ra có vô tri tới mức nào đi chăng nữa thì Felix cũng chẳng tìm được ra cách giải quyết nào khá hơn nó cả.

Được rồi, chỉ cần mình không ngại thì kẻ ngại sẽ là người khác.

-

"Okay Lee Felix, cứ lờ đi và mọi chuyện sẽ ổn thôi." Felix đã thao túng tâm lý bản thân bằng cách tự nhủ 1509 lần câu này trong đầu trên đường tới công ty. Cậu có cảm giác rằng nếu như lúc này có ai tới bắt chuyện thì khả năng cậu đáp lại người đó bằng câu "Chào xxx, cứ lờ đi và mọi chuyện sẽ ổn thôi" sẽ là 1000% và sau đó cậu hoàn toàn có thể trở thành đối tượng bị phán xét trong phạm vi toàn công ty.

Thế nhưng người đầu tiên cậu gặp khi cửa thang máy tầng 4 mở ra lại là Hwang Hyunjin, phía sau là các thành viên còn lại của nhóm S và rõ ràng là cậu cảm thấy mình không ổn cho lắm.

"C-Chào mọi người, ngày m-mới tốt lành." Felix như gà mắc tóc, cười sượng trân với cả nhóm "Mọi người đến công ty sớm vậy ạ?"

"À ừ, nay bọn anh có cuộc họp cho đợt comeback tới." Chan gật đầu đáp lại cậu, cả nhóm rồng rắn nhau vào thang máy trước khi cánh cửa đóng lại "Em cũng lên tầng 6 à?"

"Vâng, quản lý cũng gọi em tới họp."

"Ò." Bang Chan ấn nút đóng cửa thang máy, không nặng không nhẹ đẩy nhẹ vai Hyunjin rồi quay sang thầm thì "Người yêu trước mặt mà không nói gì hả?"

Trên lý thuyết thì là nói thầm, nhưng thực tế trong thang máy kín bưng đang bị sự im lặng xâm chiếm thì câu nói của Bang Chan trở nên rõ mồn một, như cục tạ ngàn cân bụp thẳng xuống đầu và làm Felix muốn ngất luôn cho phải phép.

"Mắc cỡ quá hai ơi." Jeongin nhìn Felix đang trầm tư và Hyunjin bị xịt keo cứng ngắc, không nhịn được mà phì cười thành tiếng "Người ta ngại á."

"Có mày ngại ấy." Hai tai Hwang Hyunjin đỏ bừng như đang ra sức bán đứng chủ nhân của nó "Anh ngại bao giờ?"

"À thế là không ngại..." Jeongin gật gù "Em xin lỗi, chuyện tình yêu không đến lượt kẻ 22 năm không có nổi một mảnh tình vắt vai như em có quyền phán xét."

Thang máy kêu lên một tiếng báo đã tới tầng 6, Felix giống như bị ma đuổi, ôm túi chạy vọt ra ngoài.

Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã thực sự nghiêm túc nghĩ về đề xuất nghỉ làm của Han Jisung.

"Chạy làm gì vội thế không biết, đằng nào mà tụi mình chẳng vào chung một phòng họp." Changbin khó hiểu nhìn bóng lưng của Felix đã mất dạng sau chỗ ngoặt, sau đó mới vỡ lẽ "À, ngại ngùng."

"Mọi người nói như vậy cậu ấy không ngại mới lạ." Hyunjin khoanh tay, phồng má lên tố cáo hành vi của ba người "Đã bảo là bọn em không hẹn hò rồi mà."

"Ừ thì không hẹn hò." Chan gật đầu như bổ củi hùa theo "Là yêu đương được chưa?"

Nỗi oan này kể cả có nhảy xuống sông Hàn e rằng cũng không rửa sạch nổi.

"Không yêu đương gì hế-"

"Rồi rồi vào phòng họp nào." Changbin chặt ngang câu nói của đứa em kém một tuổi "Bọn anh sẽ bảo vệ bí mật của em trước quản lý, hứa danh dự luôn."

Cửa phòng họp vừa mở ra, ánh mắt của Felix và Hyunjin vô tình chạm nhau, Jeongin để ý thấy tai hai người lại đỏ bừng lên một cách đáng ngờ.

Lee Felix ủ dột cúi đầu nghịch ngón tay.

Tầm này viết đơn xin nghỉ việc thì có bị phụ mẫu túm cổ về Úc luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top