4. thời gian sẽ trả lời tất cả.

Han Jisung vừa mở mắt được ba giây, việc đầu tiên là mở điện thoại, việc tiếp theo là vào twitter hóng chuyện.

"Uầy vãi mày ơi, tao mới ngủ dậy thôi mà face id nó không nhận mặt tao." Jisung đầu tóc rối bù sau bữa nhậu nhẹt đêm qua, vươn chân đè ngang qua bụng đứa bạn mình "Quá tệ, tao có nên đổi sang dùng samsung giống anh Changbin không?"

"Chúc mừng vì sau ngần ấy năm theo chân Changbin thì cuối cùng bạn cũng đã có suy nghĩ đầu quân vào biệt đội samsung của nhóm S nhé?" Lee Felix thẳng tay hất chân Jisung ra khỏi người mình "Nhưng mà bạn tôi ạ, nó không nhận mặt mày là đúng rồi đấy."

"Ý mày là lúc mới ngủ dậy tao xấu chứ gì?"

"Không, tại đấy là máy tao."

Bực.

Han Jisung cười hề hề vô tri, quẳng lại điện thoại cho Felix rồi gào lên một tiếng rõ to "Hếy Siriiiiiiii"

Siri nhỏ bé không biết vì lý do nào mà bị nằm dưới gầm giường cả đêm yếu ớt đáp lại.

Vừa mở máy ra, một dãy dài thông báo ập đến tới tấp làm Jisung ngơ mất mấy giây.

"Ê Felix, anh Changbin hỏi tao sao mày lại close."

"Ủa liên quan gì?"

"Chẳng biết nữa, tao có phải anh ấy đâu." Ngón tay Jisung lướt lướt trên bàn phím một lúc rồi mới nói tiếp "Hyunjin hỏi thế, cậu ấy bảo hỏi mày mà mày không rep."

"Hỏi hồi nào đâu ba?"

"Ơ thế hỏi mày hay hỏi tao? Tao nhắn lại là không biết nhé?"

"Ừ thì cứ coi như là thế đi..." Felix tặc lưỡi mở hộp thư twitter ra kiểm tra "Cả đống tin nhắn hỏi sao close như này thì tao biết ai mà trả lời?"

"..."

"Sao im re thế? Anh Changbin hỏi gì à?"

"Không." Han Jisung gắng gượng đáp lại "Tao quên mất sáng nay có tiết học bù rồi."

Felix chẳng buồn an ủi.

-

"Mấy đứa uống gì đây?" Bang Chan nhìn đám em nằm xụi lơ sau buổi tập, chiếc áo phông bị mồ hôi làm cho dính sát vào lưng "5 giây suy nghĩ bắt đầu."

"...." Bang Chan cảm thấy muốn về nhà.

"Thôi được rồi anh sẽ tự mua, tí nữa mang về có không đúng ý thì cũng phải há họng ra mà uống." Vị leader bất lực trước cảnh tượng không buồn nhấc một ngón tay lên của nhóm nhạc nam luôn mang lại năng lượng tích cực và thổi làn gió mới vào Kpop, thở hắt một cái rồi tự động đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới cổng công ty.

"Đợi em với anh." Jeongin bỗng nhiên bật dậy ngay sau khi Bang Chan đi tới cửa phòng tập "Em muốn mua kem nữa."

Changbin nằm bẹp trên sàn nhà, anh cố gắng ép phần tóc mái hơi xù xuống "Ăn ít kem thôi không lại viêm họng đấy."

"Thế anh có ăn không?"

"Haagen Dazs nhé?"

"Ví em còn 10 nghìn won."

"Thế cho anh một melona." Changbin đẩy nhẹ vai Hyunjin và nhận được cái gật đầu của đứa em "Hai melona."

Cánh cửa phòng tập được đóng lại, Changbin gõ gõ gì đó trên điện thoại một lúc rồi quay ra nói chuyện với Hyunjin "Bạn furo nhà mày ấy..."

"Hết là furo nhà em rồi. Giờ ở nhà nào thì em cũng không biết."

"Ơ thằng này mày dỗi với anh đấy à?" Seo Changbin kìm lại mong muốn đá cho anh một phát dính vào góc tường "Ừ thì furo đã từng là của nhà mày ấy, anh hỏi lý do em ấy closed, nhưng mà Jisung bảo không biết."

"Nếu muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do." Hyunjin vuốt ngược mái tóc hơi ẩm của mình ra sau, dùng kẹp tóc hình con vịt cố định lại để không bị vướng vào mắt "Felix còn chẳng buồn tìm lý do."

Đấy, làm gì có fan nào được idol nhớ cả tên rồi mà vẫn dứt áo ra đi đâu?

"Nghe như đám trẻ con mới lớn học đòi yêu đương dỗi hờn ấy." Đấy là Changbin nghĩ thế, chứ anh cũng không muốn nói ra để chọc trúng cái vảy ngược vảy xuôi nào của con rồng con này "Chắc em ấy có lý do gì khó nói thôi."

"Cậu ấy còn bán cả data của em luôn cơ."

"Sao mày biết?" Người lớn hơn gửi cho anh một ánh nhìn phán xét "Sao idol mà không biết tránh xa đời tư của fan gì cả thế?"

"Em lấy acc clone stalk vòng fan trên twitter nên mới vô tình thấy thôi." Hwang Hyunjin chán nản nhắm mắt "Felix theo em từ ngày mới debut luôn còn gì, em nhìn qua cái là biết có phải ảnh cậu ấy chụp hay không ngay."

Đường đường là fansite đời đầu của anh, sau khi comeback tới lần thứ hai thì Hyunjin thành công hỏi được tên tuổi người ta, tính ra cũng không khác gì tri kỉ cũng nhau trưởng thành mấy. Rõ là trân trọng nhau như vậy mà đùng cái nói closed là closed thì ai mà coi nổi?

"Jisung mới nhắn tiếp này." Seo Changbin đưa điện thoại ra trước mặt anh "Em ấy bảo rồi sẽ có ngày chúng ta biết lý do thôi."

"Yên tâm đi mà, anh tin Felix có lý do chính đáng." Changbin bỗng thấy mình hừng hực quyết tâm như đang tham gia một cuộc thi hùng biện nào đó "Mày biết không, một nhà hiền triết nào đó đã từng nói rằng thời gian sẽ trả lời cho tất cả..."

Hwang Hyunjin gật đầu cho có lệ.

Seo Changbin chép miệng "...hoặc là không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top