19. đợi tin nhắn tới năm 54 tuổi.


Nửa tiếng sau, concert chính thức bắt đầu.

Bóng người trong VCR vừa chiếu trên màn hình lớn mờ dần đi, thay vào đó là bốn thành viên của nhóm S được thang nâng dần lên chính giữa sân khấu.

Lee Felix gần như nín thở khi ánh đèn bất ngờ chiếu thẳng xuống cả nhóm, vị trí ngồi của cậu đủ gần để có thể nhìn rõ đường nét trên gương mặt của người kia.

Trong thoáng chốc, tất cả âm thanh ồn ào xung quanh đều không thể làm phiền tới cậu nữa.

Felix cúi đầu cắn môi, mãi cho tới khi tiếng nhạc vang lên một lần nữa mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, ánh mắt chăm chú dõi theo từng hành động của Hwang Hyunjin.


"Vãi berry, cưng có nhận ra người ngồi bên cạnh nhóc Thịt chiên nhà Changbin không?" Sau khi kết thúc concert, cả nhóm ngồi trên xe quay trở về khách sạn, Jeongin mơ màng dựa đầu vào cửa sổ, Changbin cúi đầu nghịch điện thoại, Chan không muốn làm ồn gây ảnh hưởng tới mọi người nên mới nhắn tin cho Hyunjin "Người mặc đồ đen từ đầu đến chân ấy."

"Bánh mì ạ?"

"Đừng có giả ngơ." Bên cạnh ảnh đại diện của Hyunjin nhấp nháy dấu ba chấm mà mãi vẫn chưa gửi xong nổi một cái tin nhắn "Anh biết là mày nhìn thấy em ấy rồi."

Lần này Hyunjin không cãi nữa.

Người mặc đồ đen ngồi chung với nhóm master fansite kia, đeo khẩu trang rồi còn đội mũ kín chỉ chừa lại đôi mắt, thỉnh thoảng lại quay sang bên trái thầm thì với Jisung, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một khả năng.

Lee Felix.

Cậu đến concert nhưng lại không nói gì với anh.

Hwang Hyunjin biết rằng mình chưa quan trọng với cuộc đời của Felix tới mức cậu phải kể lịch trình của mình cho anh, nhưng với việc Hyunjin dồn hết can đảm ra để xin cậu một cái hẹn vào buổi tối vài ngày trước thì anh xứng đáng nhận được một câu trả lời hơn là sự im lặng ở hàng ghế khán giả kia.

"Cưng mời em ấy tới hả?" Hyunjin nhận ra sự phấn khích của Bang Chan ngay cả khi cách màn hình điện thoại "Sau đó sao nữa?"

Hyunjin thở dài.

"Không phải em mời." Hyunjin lại nhắn tiếp "Cậu ấy không trả lời tin nhắn của em."

Bang Chan nhịn lại việc nhắn một tin nhắn dài như sớ để phân tích cho đứa em thấy rằng việc nó nhắn hàng tỷ tin nhắn cho tới khi người ta rep sẽ tốt hơn là ngồi u sầu và đợi tình yêu tự gõ cửa, thay vào đó là một câu ngắn gọn "Ồ, nghe buồn nhỉ."

Cũng khó trách Bang Chan, anh phát hiện ra thằng nhóc này có vẻ hết cứu thật rồi.

Hyunjin thấy Bang Chan không nhắn nữa thì cũng nhắm mắt lại ép mình ngủ bù, chưa đầy 15 phút sau đã phải cau mày mở điện thoại lên xem vì tần suất báo tin nhắn tới như gió bão "Aishh-"

Câu nói của anh tới họng thì nghẹn lại.

Jeongin ngồi bên cạnh cũng bị anh làm cho mơ màng tỉnh dậy "Sao vậy anh?"

"Yang Jeongin, tát anh một cái coi."

"Dạ?"

"Tát anh đi."

"Mạnh không anh?"

"Mạnh vừa vừa." Hyunjin vẫn thẫn thờ nhìn điện thoại "Anh hơi-"

Bốp.

"Shhhhh" Hyunjin rưng rưng cắn môi "Đau vãi."

Jeongin nhìn Hyunjin bằng ánh mắt phán xét "Yêu vào người ta sẽ điên như vậy ạ?"

"Đừng có vì một cá thể mà đánh giá một xã hội." Changbin quay lại thả một câu "Xúc phạm những kẻ có tình yêu lắm."

"Anh có điên như vậy không?"

Changbin nhếch môi "Không, dĩ nhiên là không rồi cưng."

"Vậy là anh cũng có tình yêu rồi phải không ạ?"

Seo Changbin nghi ngờ mình đang bị Jeongin gài bẫy, quyết định giả mù không trả lời.

"Giờ thì hay rồi." Bang Chan ngó lên hàng ghế trên, nơi quản lý đang gật gà gật gù ngủ quên "Chúc mừng quản lý Cha, chia buồn quản lý Cha."

"Em mà là anh ấy thì chắc đêm nay em về viết đơn xin nghỉ việc." Jeongin thở dài "Tàn khốc quá."

"Nhưng mà sao đấy? Sao tự nhiên kêu Jeongin tát thế?" Seo Changbin bỗng nhiên nhớ lại trọng tâm câu chuyện "Lee Fel-"

"Shhhh" Hyunjin làm dấu im lặng, sau đó cúi đầu xuống nhìn điện thoại, hai ngón cái phát huy hết công lực gõ bàn phím.

"Cậu ấy nói concert hôm nay của chúng ta rất tuyệt."

"Hẳn rồi. Jisung cũng khen hết lời." Ảnh đại diện của Changbin nhấp nháy một hồi rồi mới tiếp tục nhắn "Chỉ vậy thôi à? Có đáng để mày kêu Jeongin tát không em?"

"Cậu ấy muốn gặp em."

"Ái chà chàaaaaaa" Bang Chan bỗng nhiên nói thành tiếng "Bước tiến mới đấy nhỉ?"

Quản lý Cha lơ mơ quay ra phía sau hỏi lại "Bước tiến gì cơ?"

Bang Chan nhún vai cười với anh "Em chẳng biết, bước tiến vì đã có một đêm concert thật bùng nổ chăng?"

"Bớt tào lao đi." Quản lý cũng không có ý định tham gia vào câu chuyện của đám nhóc nhà mình "Đừng có bùng nổ như Hyunjin là được."

Hyunjin thấy còn đau hơn bị tát.

Seo Changbin đi thẳng vào vấn đề "Bao giờ gặp?"

"Em chưa biết nữa..." Hyunjin cau mày nhắn lại "Mọi người thấy tối mai được không?"

"Cũng được, không bị paparazzi túm là được." Chan chép miệng một cái "Haizzz, kiểu như mình đang vẽ đường cho hươu chạy ấy nhỉ?"

"Bao che cũng là tội phải không cả nhà ơi?"

"Trật tự đi Seo Changbin, anh đang là nhân vật nguy hiểm thứ hai sau anh Hyunjin đấy."

Hwang Hyunjin dựa đầu vào cửa kính xe, thoát khỏi màn hình group chat, chuyển qua nhắn tin với acc kakao hình nhóc chồn sương trắng muốt kia "8 giờ tối mai ở công viên Yahataya được chứ?"

Mỗi một phút trôi qua không được rep làm Hwang Hyunjin thấy mình như già đi một tuổi.

"Xin lỗi vì rep cậu muộn nhé, vừa nãy mình có chút việc bận." Hwang-54 tuổi-Hyunjin cắn môi để không hét lên khi đọc được tin nhắn của Felix "Được rồi, hẹn gặp cậu vào tối mai nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top