15. chữ h trong tên hyunjin có nghĩa là hết cứu.

Hwang Hyunjin không rõ anh Changbin muốn nói gì với mình, nhưng nhìn qua thái độ thì có vẻ như đây là chuyện nghiêm túc.

Anh vò rối tung tóc lên sau khi kết thúc lần luyện tập cuối cùng của hôm nay. Hyunjin không muốn nghĩ thêm gì nữa, bộ não của Hyunjin xin phép đình công.

Tất cả là do người đang ở tít tắp bên trời Nhật kia.

Lee Felix. Lee Yongbok. Mustela furo.

Chỉ cần nhắc đến cái tên thôi cũng đủ làm Hyunjin chết đi vài tế bào não.

Quản lý Cha nói rằng anh có vẻ kiệm lời hơn sau khi Felix rời nhóm ekip quay show để trở về Seoul, Hyunjin trả lời rằng do Felix bằng tuổi, ngoại trừ các thành viên cùng nhóm ra thì cậu là người đồng hành với anh từ lâu nên nói chuyện nhiều cũng không có gì lạ.

Anh Bang Chan nói rằng bằng một cách thần kì nào đó, cứ nhắc đến Felix thì Hyunjin sẽ ngại ngùng, Hyunjin chống chế là do cả nhóm cứ trêu hai người nên mới vậy.

Nhóc Jeongin nói gần đây nhìn anh có hơi uể oải, Hyunjin lấy lý do tập luyện mệt mỏi ra để trả lời em út.

Giờ thì anh Changbin hẹn anh nói chuyện riêng luôn.

Hết cứu.




"Quản lý nói rằng dạo này trông mày ủ rũ lắm." Sau khi kết thúc buổi tập vào lúc 2 rưỡi sáng, Changbin vừa đứng mua nước ở máy bán hàng tự động vừa nói với Hyunjin "Thực ra anh cũng thấy vậy."

Hwang Hyunjin xoa xoa chai nước nho lạnh trong tay, hỏi lại một cách bâng quơ "Thế ạ?"

"Thế ạ?" Người lớn hơn cúi xuống lấy đồ uống rồi ngẩng lên nhìn anh "Mày có đang giấu bọn anh chuyện gì không đấy?"

"Hồi nào đâu anh?"

"Cứ được nghỉ ngơi một lúc là lại cầm điện thoại, vừa gõ bàn phím vừa cười, hôm nào không thấy nhắn gì đó thì tâm trang ủ rũ như bánh bao ngâm nước. Mấy cái biểu hiện này của mày ấy hả..." Changbin hít sâu một hơi "Hyunjin này, mày đang lén lút yêu đương đấy à?"

"...."

Anh Chan vẫn đang ở phòng thu, Jeongin có việc lên về kí túc xá trước, lúc này trên hành lang chỉ có hai người đang đứng nói chuyện.

"Không phải mình anh nhận ra đâu, cả anh Chan với Jeongin cũng thắc mắc rồi, giờ thì tới cả quản lý luôn." Seo Changbin kéo cao khẩu trang lên sau khi uống một ngụm nước "Anh ấy còn nói là ước gì có Felix ở đây để biết mày đang bị làm sao, vì ngoài bọn anh ra thì chỉ có Felix hiểu mày nhất, và chỉ có thằng bé mới chịu nói cho anh ấy biết vấn đề của mày."

"Không có chuyện gì đâu ạ, em vẫn bình thường m-"

"Hi Changbin, hi Hyunjin." Tiền bối Sana đi phía sau bất ngờ lên tiếng chào "Hai đứa mới đi tập về à?"

"Chị Sana." Hai người cúi đầu chào lại Sana "Chị chưa về nghỉ ạ?"

"Giờ chị về đây, Mina với Momo đang đợi chị ngoài sảnh rồi." Sana chỉnh lại dây đeo của chiếc túi trên vai "Mấy đứa cũng về nghỉ sớm đi nhé."

"Chị về cẩn thận ạ."

"Cảm ơn hai đứaaaa" Sana vui vẻ rời đi, trước khi đi tới chỗ ngoặt ở cầu thang còn quay lại  thêm một câu "Hyunjinie, tập luyện cũng phải chú ý sức khoẻ nhé, dạo này chị thấy nhóc có vẻ hơi kém sắc đấy."

Chờ tới khi bóng lưng của Sana khuất sau lối rẽ cuối hành lang, Changbin mới chậm rãi quay sang nhìn đứa em chung nhóm mình.

"Thấy chưa Hyunjin, giờ thì ai cũng nhìn ra luôn." Changbin nhếch môi "Còn gì để chối cãi không?"

"K-Không ạ." Hyunjin ôm mặt gục đầu xuống "Anh, đi nhậu với em không?"


-

Gần 3 giờ sáng, Seo Changbin khui chai soju đầu tiên trên bàn đồ nướng.

"Muộn nhất là 4 rưỡi thôi đấy nhé, sáng mai 9 giờ còn phải tới công ty." Changbin rót đầy ly cho Hyunjin "Nào, thế tóm lại là làm sao?"

"Anh để em uống một ngụm cho có tinh thần trước được không ạ?"

Seo Changbin phẩy tay.

Hwang Hyunjin uống hết ly rượu thứ hai, ăn xong lượt đồ nướng đầu tiên rồi mới thong thả lên tiếng "Em nghĩ là em đang yêu."

Phụt một cái, rượu suýt thì tràn ra từ mũi của Changbin.

"Anh có sao không?" Hyunjin hốt hoảng lấy giấy ăn đưa cho anh lớn "Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói lúc anh uống."

"K-Không sao, anh không sao." Changbin kìm lại cơn ho của mình "Mày, khụ, mày mới là đứa sao ấy."

"Em làm sao ạ?"

"Sao vãi cả sao, đùng cái nói chuyện yêu đương như thả bom xuống hồ nước thế ai mà đỡ nổi?"

"Hình như thôi ạ, hình như. Em đoán vậy." Hyunjin bối rối chọc chọc miếng lòng nướng đáng thương trên vỉ "Em suy nghĩ nhiều đến mức lên cả mạng để search xem tình trạng của em được gọi là gì nữa."

"Và?" Changbin cau mày "Mày đoán có trúng không?"

"Trúng ạ. Trên mạng nói em trúng tiếng yêu."

Seo Changbin cố kìm lại ý nghĩ gọi điện cho quản lý.

"Được rồi. Hwang Hyunjin, tốt hơn hết là mày nên nói rõ ràng hơn." Người lớn hơn cảm thấy bản thân mình còn run dữ hơn cả Hyunjin "Người kia là ai?"

"..."

"Trả lời ngay trước khi anh bóp miệng mày ra để đổ rượu vào nhé." Câu nói có vẻ hề nhưng Changbin đã căng, anh lăm le cầm cổ chai soju như thể sẵn sàng nhào lên bất cứ lúc nào "Hwang Hyunjin!"

"Em..." Hyunjin cũng chẳng biết mình đã thở dài tới lần thứ mấy trong ngày "Em còn không biết tại sao mình lại vậy nữa, chắc là em điên rồi nên mới nghĩ tới người ta suốt như thế."

Anh buồn bực uống cạn ly rượu của mình, đưa về phía Changbin tỏ ý muốn anh lớn rót thêm "Anh, việc liên tục nghĩ tới một người nào đó thì có phải thích không ạ? Uhm, ý em là thích theo hướng yêu đương ấy?"

"Mày có chắc là dấu hiệu của mày chỉ có thể thôi không?"

"Uhm thì... Còn rất vui khi được nói chuyện với cậu ấy nữa." Hyunjin rụt rè trả lời "Em cũng muốn gặp người ta càng sớm càng tốt."

"Cậu ta á?" Seo Changbin cũng đã học được cách bắt keyword nhanh và chuẩn như Bang Chan "Đừng có vòng vo, nói anh nghe người kia là ai đi."

Hwang Hyunjin cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, sau đó mới ra hiệu cho Changbin tiến lại gần để nói thầm "Felix, em nghĩ là em thích Felix ạ."

Bàn tay đang cầm chai rượu của Changbin bỗng siết chặt hơn.

"Hyunjin ạ, thứ lỗi cho anh nói thật nhé..." Changbin day trán, nhìn đứa em với ánh mắt chẳng còn gì để mất "Mày hết cứu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top