13. felix và đàn báo hoa mai.
Ngày thứ hai sau khi cậu nhận được quyết định quay về công ty làm trong văn phòng, Lee Felix chờ tới lúc tan làm liền kéo Jisung và Seungmin tới quán của Minho.
"Muốn uống gì thì cứ gọi đi, đợi anh vào xếp lại mấy đồ linh tinh trong kho cái đã." Lee Minho ôm túi cà phê đi ra sau quầy order, trước khi rời đi còn không quên dặn dò "Cậu nhóc đứng quầy order là nhân viên mới đấy, du học sinh Mỹ, lỡ mà có làm chậm hơn mọi khi một xíu thì mấy đứa cũng thông cảm nhé."
Không những nhân viên mới mà còn là người nước ngoài luôn.
Han Jisung làm dấu ok với Minho, cúi xuống nhìn qua menu rồi nghiêng đầu thầm thì với cậu "Felix, trà vải trong tiếng anh đọc là gì nhỉ?"
"Felix không nhanh không chậm đáp lại "Lychee tea."
"Lychee tea?"
"Ừ." Felix gật đầu rồi quay ra hỏi Seungmin đang ngồi cạnh cửa sổ "Ê cún, mày uống gì?"
Han Jisung nhận được cái gật đầu xác minh từ đứa bạn, mạnh dạn lên tiếng "One lychee tea, please."
Không phải tự nhiên Jisung hứng lên dùng tiếng anh, mà là do anh Minho đã cẩn thận dặn trước rằng bạn nhân viên này là người nước ngoài.
Tên nghe cũng tây nữa.
Felix cũng gọi đồ uống ngay sau đó "Strawberry latte and iced americano, thank you."
Bạn nhân viên tươi cười chọt chọt trên màn hình để xác nhận lại đồ uống, ngay sau đó liền quay đầu vào bên trong nói ra một câu tiếng hàn vô cùng chuẩn chỉnh.
"Jaemin, khách order một trà vải, một latte dâu với một iced americano nhé."
Người trong bếp trả lời một câu ok, Jisung và Felix im lặng nhìn nhau.
Sao hồi nãy không nói vậy đó?
Anh Minho nhắc người ta là du học sinh Mỹ làm gì để mình phải ngựa ngựa nói tiếng anh vậy?
Chắc Mỹ này là Mỹ Đình.
Đợi tới khi Minho xong xuôi quay lại thì cốc americano của Seungmin cũng đã vơi đi một nửa.
"Làm sao hôm nay lại rủ nhau tới đây thế này?" Minho kéo ghế tới ngồi bên cạnh Felix "Có chuyện gì hả?"
"Phải có lý do gì thì bọn em mới được tới sao ạ?" Seungmin chống cằm nhìn anh lớn "Chẳng lẽ bọn em không thể đến đây chỉ vì muốn gặp anh ư?"
Lee Minho quét mắt qua đống vỏ hạt hướng dương trơ trọi trên đĩa "Ừ."
"Mà anh tưởng Felix đi công tác?" Minho tiện thể kiểm tra tay nghề nhân viên quán mình bằng cách hút thử một ngụm latte dâu của Felix "Sao lại về sớm thế? Hay là tại vụ lùm xùm kia nên bị đuổi việc rồi?"
"Đấy mày thấy chưa Felix, có phải mình tao nghĩ thế đâu?" Han Jisung hướng về phía cậu với gương mặt nhìn là muốn đấm "Ai cũng lo là mày bị đuổi việc mà."
Lee Felix chợt nghĩ rằng nếu thực sự bị đuổi việc thì cậu nên viết một cuốn tự truyện, lấy tiêu đề là "Tôi đã kết thân với một đàn báo như thế nào."
"Nhìn mặt mọi người có vẻ như không thực sự lo lắng lắm nhỉ?" Felix giật giật khoé môi "Sao mọi người không hỏi luôn là bao giờ em bị bố mẹ túm cổ sang Úc luôn đi?"
Kim Seungmin ồ lên một tiếng "Thế bao giờ mày bị bế về Úc?"
Lee Felix tặc lưỡi.
Đi về thôi, cuộc gặp mặt kết thúc ở đây là được rồi.
"Công ty tạm thời cho em sang làm việc ở trụ sở bên Nhật, em tới đây cũng là để báo cho mọi người chuyện nà-" Felix đang nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu tạm ngừng việc giải thích cho đàn báo lại để nghe máy "Mình đây."
"Sao cậu lại về sớm thế?"
"Mình đang đi với bạn mất rồi, cậu đi cùng với cả nhóm đi.
"Ừ đúng rồi là hội của Jisung..." Han Jisung nghe thấy tên của mình liền rướn người về phía cậu hóng hớt "Có vẻ như không tiện lắm đâu."
"Được rồi, mai gặp lại." Felix đối diện với ba cặp mắt như ba chiếc camera hàng xịn mới đập hộp, thoáng chốc rùng mình "Chúc cậu ngon miệng nhé, tạm biệt."
"....." Felix tắt máy, rụt rè cầm ly nước lên uống một ngụm "Mọi người sao thế?"
Lee Minho đại diện hội nhà báo lên tiếng đầu tiên "Mày vừa nói chuyện với ai đấy?"
Han Jisung - nhà báo đời sống mang số báo danh 02 tiếp lời "Nhắc đến tao nữa cơ à?"
Kim Seungmin lắc lắc cốc americano trên tay như cầm ly rượu vang, gương mặt ba phần lơ đãng, ba phần hóng chuyện, bốn phần vô tri "Lee Felix, đừng nói là mày giấu bọn này rồi lén lút hẹn hò."
Felix đảo mắt "Mấy người đừng có sơ hở là tiểu phẩm như thế."
"Bọn tao phán đoán một cách có căn cứ." Han Jisung vỗ bàn cái bộp "Người kia cũng quen tao mà. Nói đi Lee Felix, người yêu mày là bạn cấp 3 đúng không?"
Ái chà chà.
Lập luận nghe ghê đấy, mỗi tội đoán trật lất.
"Không phải." Felix lắc đầu giải thích "Không phải người yêu."
"Chứ ai mà giờ này còn rủ đi chơi nữa?" Kim Seungmin cất giọng hùng hồn "Lee Felix, bây giờ là 8 rưỡi tối, nếu mày đồng ý đi cùng người kia thì mấy giờ về? 10 giờ hay 12 giờ? Hay overnight luôn?"
"Chắc Felix thì về sớm thôi." Han Jisung cười hì hì "Nhưng mà là sáng sớm."
Lee Minho im lặng dò xét cậu một hồi, đợi khi hai đứa em còn lại ngừng việc phán xét anh em chí cốt của mình thì mới lên tiếng "Hyunjin gọi à?"
Trúng phóc.
Lee Minho phán một câu và Lee Felix hết cứu.
"V-Vâng... Cậu ấy rủ em lát nữa đi ăn khuya." Felix vội nói tiếp "Nhưng em từ chối rồi ạ."
"Mày dám đồng ý với Hyunjin trong thời điểm này thì tao cũng dám nhốt mày lại quán luôn đấy." Lee Minho cau mày "Felix, anh mày không đùa đâu."
"Em biết mà, em cũng đâu muốn hiến dâng bản thân lên làm bia ngắm cho cả cái fandom." Cậu thở dài, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ "Nếu chuyện hôm trước mà còn xảy ra thêm lần nữa chắc công ty tiễn em đi luôn quá."
Cựu master fansite nổi tiếng trong fandom hẹn hò với idol bị fan bắt gặp hai lần trong vòng ba ngày, tin này bị đồn ra đủ để cậu ăn chửi no cả tháng.
Có khi mấy tháng luôn không biết chừng, chia cho cả đám bốn người ăn chửi cùng cũng vô tư.
"Hyunjin đã biết việc nhóc sẽ chuyển sang trụ sở bên Nhật chưa?"
"Chưa ạ, anh quản lý mới chỉ bảo với cậu ấy là sẽ giải quyết một cách ổn thỏa nhất và không hề có chuyện đuổi việc em." Felix nhún vai "Mà em cũng chưa định nói cho cậu ấy biết, sợ làm cậu ấy áy náy."
Seungmin hút cạn ly americano, nghiêng đầu hỏi cậu "Mày làm ở bên đấy có lâu không?"
"Nhanh thì hai tháng, chậm thì ba..." Felix dùng ngón tay vẽ lên trên mặt bàn những hình vẽ nghệch ngoạc bằng vệt nước vừa mới tan ra từ đá lạnh "Thực ra thì tao cũng chẳng chắc."
Mặc dù đã trải qua cú sốc này tới hai lần nhưng Han Jisung cũng không khỏi ủ rũ "Bao giờ mày đi?"
"Tuần sau."
"Bốn hôm nữa." Jisung tặc lưỡi tính toán "Vậy ra đây là lần cuối cùng gặp nhau của cả đám trước khi mày đi công tác dài hạn à?"
Kim Seungmin kiểm tra lại lịch làm việc của mình, uể oải trả lời "Chuẩn rồi đấy, từ giờ tới cuối tuần tao kín lịch."
"Tạm thời chia tay Lee Felix ba tháng." Minho chống tay đứng dậy "Vậy thì phải đi ăn chứ nhỉ?"
"Ai đồng ý với việc Felix trả tiền thì giơ tay ạ." Jisung sốc lại tinh thần nhanh như cách Felix bị công ty chuyển công tác sang Nhật "Quá tuyệt, chiến thắng áp đảo 3-1 nghiêng về đội đồng ý, chúc mừng đồng chí Lee Felix đã may mắn quay trúng ô phần thưởng đặc biệt, dùng tiền của bản thân để đãi ba người còn lại ăn một bữa no nê."
Lee Felix cười khẩy.
Muốn ăn chùa thì nói thẳng đi đồ Han Văn Vở.
Từ chối lời mời đi ăn đêm của một idol đẹp trai để đi cùng một đám người vô lương tâm (nhưng cũng đẹp trai), đã thế còn phải trả tiền 8 suất ăn cho 4 người, Lee Felix cảm thấy số của mình còn tệ hơn cả số con rệp.
Ít ra con rệp còn không phải bỏ ra tận vài triệu bao mấy con rệp khác đi ăn đồ nướng.
Cậu thở hắt một hơi rồi cũng phải chấp nhận số phận, ôm túi xách đi cùng đàn báo hoa mai kia tới quán ăn đêm quen thuộc.
Ba giờ sáng, trên acc clone của Kim Seungmin lại xuất hiện một đoạn clip Han Jisung say quắc cần câu ôm chai soju hướng về phía Lee Minho cũng đang mơ màng không kém, miệng cười hề hề bảo anh cười đi để em chụp hình cho.
Lee Felix vừa nằm được xuống giường liền nhìn thấy tweet, ngay lập tức retweet lại về acc mình.
Bỏ ra mấy triệu tiền ăn để đổi lấy 28 ảnh dìm và 16 video say xỉn của báo hoa mai Lee Minho với báo đốm Han Jisung, tính đi tính lại một hồi thì Felix thấy cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top