why don't we see which way the cat jumps?

Lee Felix, một con sâu ôm chính hiệu (anh Chan bảo em ấy là "cuddle bug"), cực kì thích skinship với các thành viên. Em để anh Chan ôm xoa xoa tóc, em mặt kề mặt với anh Minho chơi đấu mắt, em backhug anh Changbin suốt ngày, em và người anh lớn hơn 1 ngày – Jisung – đã có màn kiss cổ tay mù mắt người xem, em trèo lên giường làm phiền khoảng thời gian đọc sách quý giá của Seungmin bằng cách ôm chặt cứng tay người kia rồi cọ cọ đầu vào ngực, em gọi Jeongin là "đồ đáng yêu" và khủng bố đứa em út bằng những cái bẹo má.

Và Felix đặc biệt thích ngửi Hyunjin.

Em bảo với Hyunjin rằng cậu có mùi cơ thể thật dễ chịu. Em thường để cho Hyunjin ngồi trong lòng mình (dù người kia có vóc dáng lớn hơn mình nhiều) rồi vòng tay qua cổ, tựa cằm vào vai Hyunjin rồi đưa mũi vào vành tai dưới của bạn. Hoặc là ngồi vào lòng Hyunjin rồi kéo cả hai tay người kia vòng lại ôm mình. Những lúc ấy Hyunjin có khi thì vui vẻ đáp lại, có khi tâm trạng không tốt thì để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Felix lại cứ đi theo Hyunjin rất nhiều, nhất là khi cả hai đều cùng team vũ đạo, gặp nhau ở phòng tập như cơm bữa. Em lại được dịp "làm phiền" người bạn cùng tuổi, dù biết bạn đôi khi không thích điều đó.

Nhưng khi hỏi Felix gần đây thân với ai nhất, câu trả lời lại hướng về một nơi khác không phải Hyunjin. Là Seungmin.

Seungmin và Felix làm VLIVE cùng nhau, lấy tên unit là Dog-Cat School. Hai đứa cứ dính lấy nhau suốt. Nghe bảo là Seungmin nhờ Felix dạy tiếng Anh cho mình, còn Felix thì ngược lại, lúc nào cũng chạy theo hỏi Seungmin cái này cái kia trong tiếng Hàn có nghĩa là gì.

Riết rồi Seungmin có luôn accent Úc của Felix. Hyunjin nghe mà phát bực.

Tại sao lại bực á? Hyunjin không biết nữa. Đồng ý là trời dạo này nóng thật đấy, Hyunjin không thích tiếp xúc cơ thể quá nhiều đâu, nhất là sau khi tập vũ đạo xong ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại thì ew, cho xin đi, ôm ấp chỉ khiến người khác phát điên.

Nhưng nghĩ lại thì thấy thiếu thiếu. Đặc biệt là con mèo lai koala kia, đột nhiên không còn ôm Hyunjin như ôm cây nữa, nụ cười tỏa nắng cũng dành cho người khác nhiều hơn. Nói chuyện thì vẫn bình thường, nhưng trông Felix có vẻ hơi tránh Hyunjin. Lúc cả nhóm đứng cùng nhau thì giữa hai người luôn có thêm ít nhất một thành viên nữa.

Một ngày nọ, trong lòng Hyunjin ngứa ngáy đến cực độ khi tình cờ nhìn thấy Seungmin và Felix sánh vai nhau trong phòng vũ đạo. Quái lạ, giờ này không phải team vocal đang tập sao, vì cớ gì Seungmin lại chạy xuống đây?

Hyunjin ho nhẹ một tiếng, hai đứa nhỏ tháng tuổi hơn kia đồng loạt quay đầu lại nhìn. Seungmin ngay lập tức rời chỗ rồi đi về phía cửa phòng tập, gật đầu chào Hyunjin, không quên quay lại nháy mắt với Felix ra hiệu "Lát nữa gặp lại".

Đèn phòng đồng loạt tắt. Không gian yên tĩnh đến độ chỉ nghe thấy tiếng thở của Felix sau khoảng thời gian nhảy nhót trước và tiếng tim đập mạnh, hồi hộp ngay lúc này của Hyunjin.

-

Có một chuyện cần làm rõ.

Hyunjin lần đầu gặp Felix cũng ngay phòng tập này. Lúc đó mặt đứa nào cũng căng thẳng cả, bởi đây là lần đầu tiên biết mặt nhau sau nhiều ngày nghe anh Chan giới thiệu về những người bạn cùng đồng hành với mình trong thời gian sắp tới. Nhưng rồi trong một giây phút nào đó, Hyunjin ngẩng đầu lên nhìn Felix, ánh mắt vô tình chạm nhau và mặt ai kia thì lúc căng thẳng nhìn ngố tàu không thể tả, Hyunjin bất giác bật cười. Nụ cười đó khiến cơ mặt Felix giãn ra, em tự nhiên cười đáp lại, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Kể từ lần đó, Hyunjin và Felix cũng trở nên gần gũi hơn với nhau như những người bạn cùng nhóm, cho đến ngày hôm nay, Hyunjin không chắc liệu mình có còn xem Felix là bạn hay không.

Hay là yêu.

Hyunjin cất giữ cho mình vô số bí mật, một trong số chúng là cảm giác đặc biệt dành cho Felix nhưng lại thường xuyên bị chủ nhân của nó chối bỏ. Rằng một ngày nọ trông Felix rất đẹp. Trong một nhóm nhạc ra mắt ở công ti top đầu, việc sở hữu nhiều thành viên có nhan sắc xịn xò là chuyện thường tình. Những cậu mỹ nam cứ đứng cạnh nhau là khiến fangirl phải hò hét điên cuồng, nhưng đối với nhau vẫn thắm tình anh em đồng chí dìm hàng nhau bất chấp. Nhưng ngày đó, khi Hyunjin trông thấy vòng eo nhỏ nhắn của người đó thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo mỏng manh kia, dải tàn nhang trên gò má không bị cushion che phủ và mái tóc đỏ rực như tiên cá, cậu biết đời mình thế là xong rồi. Tuy nhiên, bằng tất cả lí trí còn sót lại, Hyunjin cho rằng mình chỉ đánh mất bản thân tạm thời mà thôi. Vì cậu sợ nếu phát sinh tình cảm ngay lúc này, lỡ đâu Felix không có cùng cảm giác với mình, vậy thì phải biết làm sao đây.

Tần suất dính người của Felix ngày càng nhiều khiến Hyunjin đau đầu. Bởi vì vấn đề nằm ở chỗ, với ai Felix cũng ôm ấp cả nên Hyunjin có cảm giác bất an với tình cảm của mình, sợ bản thân mang về những ảo tưởng không nên có. Vậy nên có một lần, Felix đang tựa cằm vào vai anh Changbin và nhìn anh với đôi mắt tựa cún con thì Hyunjin đi tới. Felix vươn tay ra chạm nhẹ vào tay Hyunjin, nheo mắt cười. Nhưng ai biết rằng nụ cười đó lại vô tình đốt lên trong tim Hyunjin một ngọn lửa, thiêu rụi hết mớ tế bào tỉnh táo trong đầu ngay lúc này. Cậu gạt tay Felix ra rồi cứ thế bước tiếp.

Suốt mấy ngày liền sau đó, Hyunjin bị đống tư tưởng "yêu hay không yêu" dày vò đến tội nghiệp. Cậu đứng từ xa nhìn Felix thoải mái skinship với các thành viên, lại nghĩ về hành động của mình hôm định mệnh đó, rồi lại hướng mắt về người kia nhìn người ta cười nói vui vẻ. Thề có Chúa, nụ cười đó quá đẹp đủ để khiến Hyunjin bất giác cười theo nhưng với tình hình lúc đó, khi cơ mặt bẩm sinh của Hyunjin có thể biểu lộ đủ thứ cảm xúc bi hài thì trông cậu giống như vừa nhăn mày vừa cười (?) nhìn nham nhở kinh khủng.

-

"Felix,"

"Ừm? Hyunjin sao lại tắt đèn đi vậy, tớ hơi sợ đấy."

"Felix."

"Hả, tớ đây này. Cậu không nhìn thấy tớ nên gọi đúng không? Bật đèn lên đi."

"Felix." Lúc này tớ chỉ muốn gọi tên cậu thôi, vì tớ nhớ cậu đến phát điên lên rồi. Ngay cả khi cậu chưa từng rời xa tớ.

"Cậu kì lạ thật đấy." Felix mò mẫm trong bóng tối đến công tắc đèn, vừa chạm tay vào chưa kịp bật lên thì một bàn tay khác to hơn, phủ lên tay mình.

Tớ hay bảo cậu là một đứa ngớ ngẩn. Nhưng ngay lúc này tớ tự hỏi ai mới là kẻ ngốc hơn. Là tớ không dám nói ra lòng mình với cậu, hay là cậu không nhận ra tình cảm của tớ?

"Tại sao gần đây cậu không còn ôm tớ nữa? Tại sao gần đây cậu và Seungmin hay đi cùng nhau vậy? Tại sao tớ lại thấy khó chịu khi cậu lờ tớ đi? Tại sao tớ không thể cứ mặc kệ cậu là được?"

Vốn là hỏi Felix, nhưng lúc này đã thành Hyunjin hỏi chính mình mất rồi.

-

Felix cũng có một bí mật.

Vào cái ngày định mệnh ấy, ngày cả nhóm tụ họp lại nhận mặt nhau, trong lòng Felix rất lo lắng vì đa số thành viên đều sống ở Hàn Quốc rất lâu, còn mình chỉ mới ở đây có vài tháng, tiếng còn chưa thành thạo, liệu không biết mọi người có tiếp nhận và làm việc cùng mình được hay không. Em cúi mặt bước vào phòng luyện tập không dám nhìn ai, trống ngực đập liên hồi. Rồi ngay khoảnh khắc lấy hết can đảm ngừng đấu mắt với sàn nhà, Felix bắt gặp Hyunjin đang nhìn mình nở nụ cười khó hiểu. Felix chọn cách hiểu rằng người đó đang trấn an mình, nên cũng thả lỏng cảm xúc rồi cười đáp lại bằng tất cả chân thành. Không cần phải nói nhiều, nụ cười phá tan hết rào cản ngôn ngữ, xé luôn cái vỏ bọc Felix tạo ra trước đó. Em dần dần thân thiết với mọi người hơn, bộc lộ tính cách hồn nhiên và tươi sáng của mình, và nhất là việc em rất thích ôm người khác nữa.

Felix mê mẩn mùi hương trên người của Hyunjin. Nó làm em cảm thấy bình yên và dễ chịu, hệt như những lúc ở bên cạnh người đó vậy. Em không rõ từ bao giờ trái tim đã dành cho người đó, chỉ biết rằng mỗi khoảnh khắc ôm lấy người đó, em vô thức siết chặt vòng tay mình một chút. Giống như nhận thức được sự tồn tại của người đó rất gần mình, người đã khiến em mở lòng và an tâm vào lúc em cảm thấy lạc lõng nhất từ khi xa nhà. Người ta bảo, khi thích một người, ta thường sinh ra cảm giác thua kém đúng chứ? Felix đã từng cảm thấy may mắn khi cả mình và Hyunjin cùng thuộc dance-line, cũng từng tự hào về những bước nhảy dẻo dai của mình, nhưng cuối cùng lại hóa thành nỗi tự ti về năng lực, chiều cao và ngoại hình. Em không biết sao nữa, dù đã từng tâm sự với anh Chan về điều này và nhận được câu trả lời mơ hồ từ nhóm trưởng đáng kính, "Đâu có, anh thấy về tổng thể em ổn phết mà", (Felix tự nhủ rằng do anh đang bận làm nhạc quá nên không chú tâm đến mình) nhưng dần dà cứ mỗi lần nhìn thấy Hyunjin là em lại bị ám ảnh bởi suy nghĩ của chính mình. Em không chắc liệu cậu ấy có thích mình hay không, vì đối với em Hyunjin vừa gần lại vừa xa. Sự kiện Hyunjin gạt tay mình ra khiến Felix càng lùi thêm nhiều bước hơn nữa, vốn đã cố gắng thoát khỏi cái vỏ rụt rè của mình cơ mà.

-

"Gần đây tớ thấy cậu nhìn tớ bằng ánh mắt đáng sợ lắm. Tớ tự hỏi rằng mình làm gì sai, hay tại vì những cái ôm của tớ làm cậu thấy khó chịu. Các anh, Jisung, Seungmin và Jeongin chưa từng né tránh skinship của tớ, còn cậu, có lần cậu đã gạt tay tớ ra khỏi người cậu mà không nói câu nào."

"Tớ tự cho rằng chắc là do cậu đang không có tâm trạng. Nhưng càng nghĩ tớ càng thấy buồn, tớ sợ mình làm phiền cậu, vì chẳng ai muốn khiến người khác cảm thấy phiền phức.

Nhất là khi... đó là người mình thích."

Nói xong, Felix thở dài. Nếu trên đời này tồn tại thứ gọi là cỗ máy thời gian, chắc Felix sẽ quay về thời điểm 2 giây trước để ngăn bản thân thốt ra câu nói ấy.

Cứ như là game vậy, và mình vừa mới bấm nút tự hủy rồi.

Hay là không?

Hyunjin sững người trong bóng tối, não đang quá tải vì lượng thông tin cần tiếp nhận và quá nhiều suy nghĩ chạy trong đầu. Felix thích mình?

-

Hóa ra chúng ta đều là những kẻ ngớ ngẩn. Những kẻ ngớ ngẩn yêu nhau.

Căn phòng sáng trở lại. Đối mặt với Hyunjin là một con mèo con với đôi mắt ngấn nước.

Không còn chỗ cho lí trí nữa đâu, Hyunjin mỉm cười. Trái tim của cậu từ lâu đã trở nên mềm xèo trước người kia rồi. Giờ thì cậu đã biết câu trả lời.

"Cấm cậu ôm ai khác nữa ngoài tớ, vì tớ sẽ ghen đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top