Ngoại Truyện (Minsung)






Lễ cưới hôm đó, Han Jisung may mắn bắt được hoa cưới, thiên thời địa lợi nhân hoà rồi cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiến tới một bước quan trọng trong đời mình. Han Jisung cũng mưu cầu hạnh phúc, cũng ao ước được một tình yêu đẹp đẽ. Chàng nhạc sĩ viết nhạc hôm nay viết nên chuyện tình của mình.






Sau lễ cưới, Hyunjin và Felix cũng tổ chức một bữa tiệc để tập hợp bạn bè cùng nhau ăn mừng hạnh phúc của hai người. Felix phải gọi là "say quắt cần câu", mặt mũi đỏ như trái táo, hơi men nồng nàn cả người. Mặc sức cho Hyunjin cứ cản, Felix uống vẫn cứ uống, mấy khi có dịp! Cả buổi tiệc chỉ có Minho và Jisung là tỉnh táo vì anh phải lái xe về nhà nên không uống được, còn Jisung thì không biết uống nên mọi người cũng chẳng buồn ép.

Tiệc tàn, ai về nhà nấy, Jisung định bắt taxi về thì bị anh giữ lại. Minho mặt ổn định vẻ lạnh lùng, giọng điềm đạm trưởng thành hỏi cậu.

"Cậu định bắt taxi sao?"

"A...Vâng ạ"

Minho mặt không thay đổi cảm xúc là bao nhưng nhìn kỹ vẫn thấy vành tai có chút đỏ ửng. Thì ra là anh e ngại trước cậu, hay nói đúng hơn thì là anh...sĩ!


"Vậy...tôi chở cậu về...được chứ? Bắt taxi tốn tiền mà cũng khuya rồi,tôi đưa về chắc sẽ ổn hơn."


Han Jisung cũng không đoán được nước đi này của anh. Cậu cũng muốn anh đưa về lắm chứ nhưng mà cậu cũng ngại y chang anh đấy thôi.

"Tôi không dám làm phiền anh đâu..."

Minho nghe đến đây thì cũng không biết phải phản ứng thế nào. Giờ mà bỏ về luôn thì cũng thật khó xử mà ép người ta lên xe thì kì cục lắm chứ, ai mà biết được Jisung có thật sự muốn anh đưa về không.

"P-phiền gì đâu...Nếu cậu muốn thì tôi đưa về cho, dù gì xe tôi cũng đắt đỏ lắm...coi như cho cậu trải nghiệm đi xe xịn..."


Han Jisung là cố gắng không bật cười lắm rồi đó, ai đời muốn đưa đón người ta mà lại bày ra bộ dạng sĩ diện như anh chứ! Quả thật, Minho và Hyunjin khác nhau một trời một vực. Hắn đã thương ai thì sẽ quyết cưa đổ ngay và luôn, riêng Minho thì cái tôi cao lắm chứ, anh chẳng bao giờ lộ hẳn ra đâu, anh cũng sợ mất giá chứ!


"Vậy tôi xin phép"


Minho nghe xong thì lòng nhẹ hẳn, anh chờ câu này từ nãy tới giờ, được cậu đồng ý anh liền chứng tỏ vẻ ga lăng của mình mà mở cửa xe cho cậu.


Bánh xe bắt đầu lăn và hàng ngàn câu chuyện trên quãng đường cũng bắt đầu...




"Cậu là nhạc sĩ đúng chứ?"

"Vâng, nhưng tôi chỉ sáng tác vui vui rồi đăng lên mạng, không phải người có chuyên môn cho lắm"

"Tôi...cũng muốn nghe cậu hát đó, tôi bật nhạc được chứ?"

Han Jisung gật đầu, dù tự nghe lại nhạc của mình khiến cậu cũng có chút ngượng ngùng nhưng Minho đã có lòng muốn nghe thì cậu cũng không muốn cấm.


-"tôi muốn chọn một ngày thật đẹp, thật đẹp, để bày tỏ lòng mình ra...để trao người những lời thương nhớ...và tôi nguyện cầu được sánh bước cùng người...trên thế gian này...chỉ hai ta..."-


"Cậu không nổi tiếng quả thật là uổng đấy! Lời hát hay như vậy, tôi sẽ bật đi bật lại bài này quá!"

Han Jisung thầm cười trong lòng.

"Cảm ơn anh! Đây là bài hát tôi mới viết gần đây thôi, tôi vẫn đang đợi một ngày có thể nhận được tình yêu của đời mình giống như lời bài hát ấy!"

Minho nhìn sang phía cậu, quả thật con người này trông vô tư như thế nhưng cũng khao khát được yêu thương. Một người có thể viết ra được những bản nhạc sâu sắc như vậy chắc hẳn cũng chan chứa nhiều nỗi niềm trong lòng chưa thể giải bày được. Nếu...anh có thể mang lại hạnh phúc cho cậu thì sao?


"Han Jisung..."

"Vâng?"

Anh hít một hơi thật sâu rồi kiên quyết nói

"Cậu thấy tôi thế nào hả?"

Jisung ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng của anh, cậu ấp a ấp úng không biết nên trả lời thế nào đây.

"Tôi...cái này tôi không biết phải nói sao đây..."

"Cậu cứ nói thật lòng ra đi!"

Cậu lấy hết can đảm, chầm chậm cất từng lời

"Anh Minho...là một người nhìn có vẻ rất rắn rỏi nhưng mà lại rất ấm áp...tưởng chừng sẽ rất cọc cằn nhưng mà cũng biết quan tâm người khác...với lại, cũng rất tinh tế. Tôi..chỉ biết nói như vậy thôi..."


Minho ngại đỏ mặt, biết sao bây giờ? Tự nhiên anh hỏi rồi bây giờ chính anh lại ngượng miệng chết đi được. Minho nghiêm nghị, không nhìn cậu nữa, anh ho nhẹ vài cái rồi nói to rõ ràng.

"Han Jisung...Cậu có muốn sau này lễ cưới của cậu còn lớn hơn Hyunjin không!?"

Jisung khó hiểu nhìn anh, rốt cuộc là lại chuyện gì nữa vậy?

"T-tôi không có nghĩ tới chuyện đó...nhưng mà...lễ cưới lớn thì ai mà chả thích ạ..."

"Thời buổi bây giờ kiếm người giàu có, đủ bản lĩnh để tổ chức lễ kết hôn lớn như vậy khó lắm...Nhưng...nhưng mà Lee Minho tôi sở hữu cái khách sạn lớn lắm...ý tôi là...tôi cũng có nhiều tiền...nếu được thì...Tôi muốn giúp cậu Jisung có một lễ cưới thật hoành tráng!"


Jisung ngơ ngác nhìn anh, cậu bối rối điên lên được, anh đang ám chỉ điều gì? Và...có giống như cậu đang nghĩ không?

"A-anh Minho...?"

Minho nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của Jisung mà muốn vò đầu bức tai với cậu. Anh đã nói như vậy chẳng lẽ cậu chưa hiểu rõ lòng anh sao?

"Sao mà cậu ngốc vậy chứ... Ý tôi là...TÔI MUỐN TÌM HIỂU CẬU...THUẬN LỢI THÌ CHÚNG TA TIẾN TỚI...TỐT HƠN NỮA THÌ KẾT HÔN!"

Han Jisung im bặt, ai nói cậu khờ cậu cũng chịu, Minho bày tỏ đường đột như vậy thì cậu chỉ biết im lặng mà thôi, tâm trí đều rối tung cả lên rồi.

"C-cậu nghĩ sao..."

Khoảnh khắc ấy, tâm trí Jisung như đảo lộn, cậu thích anh nhiều chứ, cũng từng nghĩ sẽ bày tỏ với anh, nào ngờ anh lại chủ động trước với cậu. Han Jisung bứt rứt tay chân, nếu đồng ý ngay sẽ có chút vội vã, còn nếu từ chối thì chắc chắn không phải là điều cậu muốn.

"...Tôi không có ép cậu...tôi biết nói ra lúc này thật không hợp tình tí nào. Nhưng mà cảm xúc tôi bây giờ là chân thật nhất. Nếu cậu không đồng -..."


"EM ĐỒNG Ý"


Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút không ngờ. Minho có thể thấy rõ gương mặt cậu lúc này đã đỏ ửng lên, nhưng điều làm anh bất ngờ là cậu dám nhìn thẳng anh mà thốt ra lời đó.

"Ji-Jisung..."

"Em nói...em đồng ý, lời tỏ tình của anh ấy...Chúng ta tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa đi...lúc đó em sẽ xem xét xem anh Minho như thế nào rồi...làm người yêu luôn cũng chưa muộn mà..."


Minho mừng khôn xiết, anh đưa tay qua nắm chặt lấy tay cậu, xoa xoa bàn tay bé nhỏ ấy.

"Tôi độc thân bấy lâu này là để chờ cậu Jisung đến đấy!"




________________________

Lên một chiếc ngoại truyện ngắn ngắn xinh iu dành cho ai vẫn còn chờ đợi 2 bạn Minsung. Tiện thể cũng xin lỗi luôn vì ra chap lâu quáaaaa, nhmm mọi ng thông cảm nhé, tuoi cũng đg bận nhiều việc học, deadline đồ tùm lum nên cx ít thời gian trau chuốt cho fic.

Cảm ơn mn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top