END
Một đời người. Anh trao em.
Có lẽ suốt cuộc đời Lee Felix, ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất. Ngày cậu được đón nhận một tình yêu trọn vẹn, được nắm tay người mình thương sánh bước trên lễ đường đầy hoa, ngày mà cậu cùng bạn đời của mình thề thốt với nhau những lời chân thành nhất. Và có lẽ ngày hôm nay chính là ngày đánh dấu một cột mốc mang tên viên mãn.
Hwang Hyunjin đã rất khó khăn trong việc chọn địa điểm tổ chức lễ cưới, nhưng cuối cùng sau khi thảo luận với Felix và hai bên gia đình, cả hai cũng chọn được một địa điểm thích hợp. Họ chọn một bờ biển để tổ chức lễ cưới. Gió biển cùng sóng vỗ, hoà quyện với cảnh hoàng hôn lung linh lãng mạng, đây có lẽ sẽ là một dấu ấn tuyệt đẹp trong trái tim hai người.
Lee Felix ngồi trong phòng trang điểm chuẩn bị những bước cuối cùng. Jisung cũng ở đó, giúp cậu chỉnh trang lại lớp trang điểm. Dung mạo Felix đã tựa tiên tử rồi, cộng thêm tay nghề makeup thông thạo của Han Jisung thì nhan sắc lại còn thăng hạng hơn.
"Ahhhh, Lixeu à cậu đẹp quá đi mất! Chỉ cần cậu bước ra lễ đường, chắc chắn người ta sẽ tưởng cậu là thần tiên vừa đáp xuống hạ giới đấy!"
Han Jisung xuýt xoa trước nét đẹp của Felix. Vừa tán dương nhan sắc tựa thiên thần của cậu vừa tâm đắc trước lớp trang điểm của mình.
Felix được khen thì ngại đến đỏ mặt. Cậu cười khẽ rồi quay sang Jisung cất tiếng nói trầm ấm nhẹ nhàng .
"Cậu khen mình như thế mình tự cao đấy! Nhan sắc mình cũng đâu đến nổi đỉnh cao như thế!"
Han Jisung lập tức bĩu môi, cậu đặt tay lên vai Felix, kiên định nói.
"Lee Felix! Cậu nói như vậy là đang đánh giá thấp tay nghề trang điểm của Han Jisung này đấy! Hôm nay chỉ cần miêu tả cậu bằng hai chữ 'tuyệt vời' thôi đấy!"
Felix mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy thật may mắn khi có được người bạn như Jisung. Trước kia dù có nằm mơ cậu cũng không ngờ được mình sẽ thân thiết với cậu ấy đến thế.
"Jisung này...tự nhiên mình thấy nôn nao quá, hồi hộp nữa. Mặc dù mình luôn trông chờ đến ngày này nhưng cảm giác khó tả quá, trong lòng cứ xao xuyến kiểu gì..."
Jisung biết rõ cậu hồi hộp nên mới như thế, Felix chưa từng trải qua cảm giác này, dĩ nhiên sẽ có chút bối rối. Với tâm thế một người bạn, cũng như một người thân của Felix, Jisung không do dự gì mà lập tức trấn an bạn mình.
"Ngày trọng đại như vậy, cậu cảm thấy lo âu cũng đúng thôi. Nhưng mà Felix à, bây giờ thì cậu còn rối bời như thế chứ bước lên lễ đường là bao nỗi lo biến mấy ngay đấy! Phải diễn tả sao nhỉ...? Theo kinh nghiệm xem phim Hàn của mình thì cậu sẽ hạnh phúc tột cùng rồi khóc sướt mướt trên đấy, đầu óc thì chỉ còn để ý thấy mỗi chú rể đang chờ mình thôi! Trời ơi, diễn tả lại mà mình cũng nôn cưới quá, tiếc cái vẫn chưa có người yêu...lát nữa nhất định mình phải chụp được hoa cưới!!!"
Nhận thấy dáng vẻ của Han Jisung, Felix không khỏi bật cười, tuy vậy vẫn không ngừng lo lắng.
Jisung cố gắng góp vui lắm rồi nhưng vẫn thấy Felix chưa thật sự hết bồn chồn, thôi thì góp vui không nổi thì cứ moi hết lòng thành ra mà an ủi vậy.
"Lixeu ahhh, mình biết cậu đang lo lắm nhưng mà cứ thử nghĩ đến cảnh cậu và Hyunjin hôn nhau trước trăm người, về chung sống cùng một mái nhà trên danh nghĩa vợ chồng. Chẳng phải rất tuyệt sao?"
Felix lắng nghe từng lời Jisung, cậu nghĩ ngợi một lúc, quả thật là lời trấn an này thật có hiệu quả. Lee Felix liền đáp lại một cách tươi vui.
"Thật tình, mình quả là ngốc, cứ lo mấy chuyện không đâu. Mình lúc nào cũng mong ước được sống thật hạnh phúc với Hyunjin vậy mà bây giờ lại bồn chồn như vậy. Thật tức cười quá! Nhưng mà cậu nói quả đúng thật... Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng được cầm hoa cưới, được nắm chặt tay Hyunjin, được chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của hai đứa. Chắc hôm nay mình sẽ khóc lóc lắm đấy!"
...
Một nơi nào đó, Hwang Hyunjin cũng đang tất bật chỉnh trang y phục, anh Minho cũng ở đó giúp đỡ hắn vì không an tâm mà để hắn tự mình chuẩn bị. Không khí nơi này thì có vẻ là...ồn hơn hẳn!
"Hwang Hyunjin! Đôi giày của mày đâu hả?
Minho cau có cóc đầu hắn một cái đau điếng. Hyunjin còn chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết là đầu hắn đau quá đi thôi! Nhìn bộ dạng cáu kỉnh của anh lúc này hắn càng không chịu để yên mà lập tức nhăn mặt.
"Giày gì cơ? Em làm sao biết! Chẳng phải anh chuẩn bị cho em sao?"
"Lúc nãy mày vừa mang thử mà? Vứt đâu rồi hả thằng kia?"
Hắn gãi gãi đầu ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh. Nhớ ra là bản thân có mang thử thật nên lập tức hạ giọng, nhìn anh cười niềm nở.
"Ah! Em còn để trong hộp, ở dưới bàn trang điểm ấy, làm gì vứt đâu!"
"Mày đấy! Sắp làm chồng tới nơi, mà giày dép còn lung tung, đầu óc thì trên mây, không nhớ cái gì cả! Tao còn tưởng tao là bố mày đấy!"
Hắn lập tức lườm anh. Hắn làm gì chịu thua, cũng đâu bao giờ để yên cho anh trách móc, kiểu gì cũng phải đáp trả lại.
"Nhày nhấy! Nhắp nhàm nhồng nhới nhơi, nhà nhày nhép nhòn nhung nhung, nhầu nhóc nhì nhên nhây, nhông nhớ nhái nhì nhả!Nhao nhòn nhưởng nhao nhà nhố nhày nhấy!" ["Mày đấy! Sắp làm chồng tới nơi, mà giày dép còn lung tung, đầu óc thì trên mây, không nhớ cái gì cả! Tao còn tưởng tao là bố mày đấy!"]
Minho thở dài, anh cũng mệt mỏi nên không thèm cãi lại nữa. Mặc kệ hắn hơn thua, anh không thèm để tâm!
...
Các khách mời cũng đã tề tựu đông đủ. Không khí buổi lễ ngày càng náo nhiệt hơn, người người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Lễ cưới của hắn và cậu được trang trí với tông màu trắng thanh lịch là chủ đạo, lễ đường thì ngập tràn các loài hoa như lan Nam Phi, hoa baby, tulip, hoa hồng trắng,... Tất cả đều được hắn và cậu chọn lọc kỹ càng.
Hoà cùng gió biển và tiếng sóng vỗ, khung cảnh nơi đây càng trở nên tuyệt mỹ. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi để đón chờ một thời khắc trọng đại.
Hwang Hyunjin lịch lãm với bộ vest đen, hắn nở nụ cười hạnh phúc để chuẩn bị chào đón tình yêu của đời hắn. Lòng hắn dấy lên ngập tràn những nỗi niềm hạnh phúc, là sự mong chờ, sự xúc động và sự sống của một thứ tình yêu mãnh liệt.
Lee Felix cũng không khác hắn là bao. Cảm giác như trái tim cậu đang đập liên hồi, Như Jisung đã nói, tất cả lo âu đều bị gạt sang một bên, Felix bấy giờ chỉ mong chờ được nắm lấy tay hắn.
Giây phút Lee Felix bước lên lễ đường với bộ vest trắng muốt thanh lịch cùng khăn voan đầy nhã nhặn như tôn lên vẻ đẹp tựa thiên thần của cậu. Hai ánh mắt họ nhìn nhau, họ chỉ còn thấy mỗi người kia nữa thôi, mọi sự bên ngoài đều chẳng còn bận tâm tới. Lee Felix vỡ oà trong hạnh phúc khi nhìn thấy bóng dáng Hwang Hyunjin đang chào đón mình, cảm giác này, thật sự không gì có thể sánh bằng. Giọt lệ rơi trên má cậu, đôi mi từ từ cũng ướt đẫm, sau bao nhiêu chuyện cậu còn chẳng tin nổi hôm nay mình đã trở thành vợ của hắn.
Từng bước chân cậu gần tiến tới chỗ hắn, Hwang Hyunjin cũng không kiềm nổi sự xúc động nhưng hắn vẫn cứ mỉm cười. Hắn cười vì mãn nguyện và cậu khóc vì hạnh phúc!
...
"Ngày hôm nay...em không biết mình phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, em chỉ biết là mình vô cùng hạnh phúc. Cả anh và em, hai chúng ta trước giờ đã trải qua rất nhiều những gian khổ, nhưng mà...có lẽ em phải rất biết ơn những sự kiện đó vì đã giúp em và anh chứng minh được tình cảm của mình. Anh thật sự, không phải là một người hoàn hảo đâu, anh đôi khi hay nóng tính này, hơn thua lắm cơ, vụng về nữa...nhưng mà, em lại yêu hết tất cả những điều đó. Hwang Hyunjin, ngày trước em nghĩ mình sẽ không bao giờ được đón nhận một thứ tình yêu nào quý giá như vậy đâu, em có nhiều mất mát và cũng chưa từng được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng mà, ngay cái lúc anh quỳ xuống cầu hôn em, lúc đó em đã nhận ra rằng...tình yêu của anh trao cho em là chân thành. Anh là người chữa lành những vết thương của em, là một người hùng luôn bảo vệ che chở cho em, người luôn quan tâm em từng chi tiết nhỏ nhất, luôn muốn em được vui vẻ. Và hôm nay, anh là chồng của em! Em mong, tình yêu của tụi mình là vĩnh cửu và sau này khi em có già đi, em vẫn muốn mỗi ngày đều có người nói với em là... 'dậy đi Lixeu à, trời sáng rồi!'..."
Trời sáng rồi! Và nắng mới chính là sự bình yên!
Giọng Lee Felix dần nghẹn lại, cậu mỉm cười với hắn, nụ cười viên mãn.
"Em chỉ muốn nói là... EM YÊU ANH!"
Hắn cười một cách trìu mến rồi nắm lấy tay cậu xoa xoa mà trấn an. Hyunjin hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu nói.
"Người ta luôn cho rằng Hwang Hyunjin không có biết yêu một cách chân thành là gì, không có biết ngọt ngào cũng chẳng quan tâm nhiều đến ai bao giờ. Vậy mà vào một ngày tuyết rơi ấy, anh lại muốn quan tâm đến một người xa lạ. Và bây giờ anh lại muốn mỗi ngày đều yêu người ấy nhiều hơn nữa! Lee Felix à, anh xin lỗi vì bản thân ngày trước còn nông nỗi, để em phải chịu tổn thương...nhưng anh hứa chắc, quá khứ sẽ mãi mãi là quá khứ, và anh sẽ tạo nên một tương lai đầy tươi đẹp cho em! Anh sẽ gọi em là thiên thần, không phải chỉ vì em quá xinh đẹp mà còn là vì...em bao dung hết tất cả mọi lỗi lầm của anh, em luôn tin tưởng anh, em không bỏ rơi anh, em thay đổi con người anh và...vì em yêu anh! Chuyện tình mình, chắc chắn không thể có kết thúc được, vì dù có hoá thành tro bụi...tình yêu dành cho em vẫn sẽ sống mãi, tình yêu ấy mãnh liệt và nồng cháy nên sẽ không thứ gì có thể phá vỡ được. Lixeu! Hôm nay em là vợ anh, anh là chồng em, chúng ta có nhau rồi!"
Ở phía dưới ghế ngồi của các khách mời, nhiều người cũng đã cảm động đến rơi lệ. Ông Hwang nghe từng lời mà thằng quý tử của ông thốt ra thì cũng không khỏi tự hào. Ông biết hắn trưởng thành rồi và ông tin tưởng hắn sẽ trở thành một người chồng tốt.
Han Jisung cũng đã khóc nấc, cậu cảm thấy mừng cho họ, cũng là một trong những người đóng vai trò quan trọng khiến hai con người này về lại bên nhau, Jisung vừa cảm thấy mừng cho đôi trẻ này vừa mong ước sau này chuyện tình của cậu cũng sẽ có một kết thúc có hậu.
Không chỉ mỗi ông Hwang tự hào về hắn, người anh em của hắn - Lee Minho cũng cảm thấy mừng cho cuộc tình của hai người. Anh đã cùng họ trải qua nhiều gian khổ, anh xem cả Hyunjin lẫn Felix như một người em, một người thân trong gia đình. Và... anh cũng đã có người trong lòng, chỉ mong sao anh và người ấy cũng sẽ về được bên nhau!
Họ trao nhau nụ hôn nồng thắm, trao nhau mảnh hồn tươi đẹp và trao nhau trái tim luôn rực cháy.
Mưa sẽ tạnh để mặt trời rực rỡ, bóng đêm tan biến để một ngày mới tươi sáng bắt đầu. Và quá khứ đau khổ sẽ chỉ còn là những ký ức của một tương lai hạnh phúc. Chúng ta không cần phải quên đi những nỗi buồn, chúng ta chỉ tạm cất nó vào một ngăn tủ mang tên "kỷ niệm" để sau này khi nhìn lại, ta biết được bản thân đã trải qua những gì.
Và tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời, âm thanh đẹp nhất cũng chính là tiếng "yêu"!
Kết thúc rồi ư? Chỉ là kết thúc cho những con chữ, còn tình yêu của họ đương nhiên sẽ trường tồn mãi mãi!
Hwang Hyunjin - Lee Felix.
.END.
🤍
____________________________________
Vậy là "Cruel Destiny" cũng đã kết thúc rồi! Hyunjin và Felix cũng đã viên mãn. Cảm ơn tất cả các độc giả thời gian qua đã ủng hộ fic! Trân quý mọi người 🤍 Mình biết là lời văn của mình chưa được hay lắm, mình sẽ cố gắng cải thiện qua từng ngày! Đây cũng là fic đầu tiên mình hoàn thành! Mong mọi người sẽ ủng hộ những fic sau này nữa! Yêu và trân trọng 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top