Chương 8
"Jisung..."
Hắn ngỡ ngàng, gần như tuyệt vọng, hắn nhìn Jisung một cách tiếc nuối.
"Anh, em biết anh thương em nhiều, nhưng chúng ta không có thời gian bên nhau, không dành trọn tình cảm cho nhau. Bản thân anh, thật sự chỉ yêu em vì một phần thôi. Định mệnh của anh cũng không phải là em. Chúng ta ở bên nhau tới thời khắc này là vì trách nhiệm, trách nhiệm khi mang cái thứ danh nghĩa là người yêu của nhau. Chứ thật chất, cả anh và em đều không thành thật với nhau, đều không thoải mái với nhau..."
Hắn lặng người đi một chút. Hắn ngẫm lại mối tình này, Jisung nói đúng, hắn ở bên cậu ấy tới lúc này là vì trách nhiệm của hắn. Hắn luôn cho tình cảm hắn dành cho cậu là vô tận nhưng hắn lại đi làm tổn thương cậu. Hắn cũng chẳng biết mình nên hành xử thế nào. Nhưng có lẽ Jisung muốn dừng lại rồi, hắn cũng không nên níu kéo.
"Em nói phải. Anh...thật sự có lỗi. Nếu em đã muốn kết thúc, anh cũng sẽ không quở trách hay níu kéo em. Nhưng anh mong...sau chia tay, chúng ta vẫn làm bạn chứ?"
Jisung cười mỉm. Cậu ấy nắm lấy tay Hyunjin, một giọng ngọt ngào trình mến.
"Dĩ nhiên rồi!"
Hắn cũng cười. Hắn cảm thấy bản thân mày mắn vì cả hai không trở thành hai kẻ xa lạ sau chia tay.
"Anh có yêu Felix không?"
Jisung hỏi.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Em muốn hỏi thử xem suốt thời gian qua anh có tình cảm với cậu ấy hay không thôi. Em thấy...cậu ấy yêu anh nhiều lắm!"
"Anh biết..."
"Sáng này em đã nói chuyện với cậu ấy, từng lời cậu ấy nói ra với em, có lẽ là cậu ấy đã dành rất nhiều tình cảm cho anh. Em cũng thấy sự tổn thương trong đôi mắt cậu ấy. Đôi mắt con người không biết nói dối..."
Sáng sớm, quán cà phê.
"Sao cậu lại hẹn tôi ra đây?"
"Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn nói chút chuyện, sẽ không tốn thời gian của cậu đâu"
Cậu ngồi chầm chậm xuống ghế, không sợ sệt, không lo lắng nhưng cũng không tỏ vẻ vênh váo.
"Chuyện của cậu với anh Hyunjin...Tôi thật sự không thể trách cậu, chỉ là tôi muốn hỏi, cả hai sống với nhau lâu như vậy, cậu đã từng có chút tình cảm gì với anh ấy chưa?"
Felix ngừng lại, có lẽ cậu đã biết thể nào Jisung cũng sẽ hỏi câu hỏi này nhưng thật lòng thì cậu cũng không biết trả lời ra sao. Nói không có tình cảm là nói dối nhưng nếu nói có sẽ thật khó xử, cậu đang đối diện với người yêu chính thất của Hyunjin, cậu làm gì có đủ can đảm mà nói lên tiếng lòng mình.
"Cậu cứ nói thật đi mà, tôi không trách cậu, cũng không trách anh ấy. Cậu là người tốt, tôi biết chứ. Tôi chưa từng có ý nghĩ xấu về cậu, cậu phải thế nào thì một người như Hyunjin mới trân trọng như vậy. Felix, cậu nói thật nhé..."
Jisung nắm lấy tay Felix, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Cậu ấy như đã truyền cho Felix một dòng ấm áp, xoa dịu trái tim khốn khổ của cậu.
"Tôi có..."
Cậu thốt lên nhỏ nhẹ từng chữ, tiếng nói êm đền mà lại đầy sự đớn đau.
Jisung cười khổ, tay vẫn nắm chặt tay Felix.
"Tôi biết mà, cậu là người rất tình cảm, không giống với vẻ gai góc mà cậu đang tự mình chứng tỏ cho mọi người thấy. Felix, cậu yêu anh ấy nhiều đúng chứ? Nếu như hiện tại anh ấy không có người yêu, cậu có sẵn sàng tiến tới không?"
"Tôi...tôi không biết. Nhưng cậu đừng cứ quý mến tôi như vậy, tôi là kẻ chen chân vào cuộc tình của cậu và Hyunjin, tôi là kẻ thứ ba. Tôi không đáng để cậu đối đãi tốt như vậy đâu."
Jisung ánh mắt đượm buồn. Con người này thật kì lạ. Sao lại cứ khăng khăng mình là kẻ thứ ba, thật sự Felix muốn dứt khỏi Hyunjin hay sao.
"Felix...tôi không hận hai người. Quả thật là tôi có buồn, nhưng tôi nghĩ thời gian qua chắc cậu còn khốn khổ hơn tôi. Bản thân trao hết tình cảm cho một người mà người đó không yêu mình thì thiệt thòi lắm, đau đớn lắm. Cậu cũng đâu có ganh ghét tôi? Hà cớ gì tôi phải căm hận cậu. Tôi và anh ấy ở cách xa nhau, tình cảm từ đầu đã không mặn nồng, những cuộc điện thoại ngắn ngủi cũng chẳng làm nên chuyện gì. Mà tôi biết anh ấy cũng thương cậu, cậu lại dành ra mấy năm trời để ở bên anh ấy, xét về sự thấu hiểu, tìm cảm thì cậu còn hơn cả tôi. Tôi từ lâu cũng đã không còn quan tâm tới chuyện yêu đương của tôi và anh ấy, cứ vùi đầu vào công việc, anh ấy cũng vậy...Tôi cũng muốn từ bỏ rồi, cậu có định tiến tới không?"
"Cậu đừng làm vậy! Tôi không muốn vì tôi mà chia rẽ cả hai người...Xin cậu đấy, cậu và anh ấy mau chóng làm lành, nói chuyện lại với nhau đi. Tôi sẽ rời đi...sẽ chấm dứt hoàn toàn với anh ấy! Tôi không muốn phá vỡ chuyện của cả hai người!"
"Felix...cậu..."
Felix đứng phắt dậy, đôi mắt đã ngấn nước, cậu dứt tay khỏi Jisung.
"Tôi xin phép về, hôm nay tới đây thôi, xin lỗi cậu rất nhiều.Từ nay tôi không làm phiền tới hai người nữa. Chúc cậu và anh ấy hạnh phúc!"
Nói rồi cậu quay bước đi để lại Jisung vẫn đang thẩn thờ.
Ngay sau cuộc nói chuyện ấy, Felix cũng đã quyết định dứt tình với Hyunjin...
——————————————
"Em...cậu ấy đã nói vậy thật sao...?"
"Cậu ấy đã nói vậy, thật sự muốn rời đi..."
Hắn ôm trán than thở. Hắn bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao để níu giữ lại cậu. Hắn không thể giữ lại Jisung nữa, cả hai đã chấm dứt trong êm đềm, hắn cũng không hối tiếc vì thời gian qua. Chỉ một điều hắn lo ngại, Felix...hắn thật lòng không muốn rời xa.
Hắn nhận ra bản thân thật sự đã dành một thứ tình cảm đặc biệt cho con người ấy. Hắn tự hỏi sao mình lại khờ khạo đến thế, đến cả tình cảm của bản thân mà cũng chẳng hiểu nổi. Hắn còn cơ hội nào không...?
"Anh biết...mình yêu cậu ấy rồi..."
Jisung mỉm cười mãn nguyện, cậu ấy cũng muốn cả hai tìm lại nhau, Jisung không hối tiếc vì quyết định ra đi của mình, cậu ấy đã nhìn ra tình cảm giữa hai con người này, chỉ là một kẻ thì ngốc nghếch một kẻ thì không dám thổ lộ...
"Anh! Mau níu lại cậu ấy cho em đó! Cậu ấy đã hết lòng vì anh rồi, nếu không về lại bên nhau, em mong cả hai vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp!"
________________________
T thi đội tuyển xong r nè, sắp có kết quả r😭 lo quá.
Mà thôi, nói chung là qua đc kiếp nạn ròiii, yeahhhh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top