Chương 7
"Em vừa gặp Jisung"
Hắn sững sờ, một cảm giác khó tả dâng trào bên trong hắn, bâng khuâng, khó chịu, nhưng cũng không sợ sệt. Hắn không phải không tin, mà là không dám tin.Hắn nắm lấy bả vai Felix, một giọng lạnh như băng giá, một sự giận dữ hay là một sự khó xử, không rõ.
"Em không đùa tôi đúng không? Lee Felix!"
Cậu lắc đầu, một cách quả quyết.
"Em không làm gì cả, không nói gì khiến cậu ấy tổn thương. Nhưng cậu ấy biết chuyện chúng ta, cậu ấy biết trước và em đã kể thêm."
Hắn tạch lưỡi một cái rồi buông thõng hai vai Felix. Gương mặt cậu không chút cảm xúc, lần đầu tiên hắn thấy cậu lạnh nhạt. Hắn sẽ phải hành xử ra sao khi Jisung đã biết hắn đã làm những chuyện đồi bại sau lưng cậu ấy. Hẳn là Jisung thất vọng về hắn rất nhiều, sẽ trách mắng hắn sao? Ruồng bỏ hắn? Hắn không dám nghĩ tới.
Như thấu hiểu tâm can rối bời của hắn lúc này, Felix tiến gần lại, vẫn một giọng nói hời hợt, vô cảm.
"Cậu ấy không khóc, không suy sụp, nhưng cậu ấy có buồn, dĩ nhiên. Cậu ấy không bỏ rơi anh, không ghét anh, không căm hận anh. Nhưng..."
Felix chợt ngưng lại, cậu chẳng muốn nói ra điều này, trong lòng cậu chắc cũng đang dập dìu nhưng cậu không thổ lộ.
Hắn ngoảnh mặt lại, hắn khó tin ở chỗ Jisung không suy sụp hay căm phẫn hắn. Hắn ngoảnh lại cũng là vì chờ đợi một điều gì đó ở Felix.
"Em nói đi"
"Chúng ta kết thúc đi!"
Felix nhìn sâu vào đôi mắt hắn, ánh mắt chứa chan nỗi đượm buồn. Hắn - Đôi mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra. Hắn nhìn Felix, hắn tiếc.
"Em chắc chứ...?"
"Không chắc, cũng không muốn, nhưng...buộc phải."
"Tại sao em không giữ lấy tôi?"
Hắn hiểu rõ thứ tình cảm cậu dành cho hắn không phải chỉ là thể xác. Cậu chân tình. Hắn đã nhận ra từ lâu, từ những cử chỉ của cậu. Hắn biết cậu tuyệt vọng thế nào mới dám đưa ra lựa chọn này, nếu là người khác sẽ cố gắng giành giật lại, nhưng hắn khó hiểu ở chỗ, sao cậu đành cho hắn đi.
"Vì sẽ tốt cho anh."
Felix kiềm lại những giọt nước mắt, cậu không muốn phải yếu đuối trước hắn.
Rốt cuộc, là cậu vì hắn.
"Còn em thì sao...?"
Hắn muốn cậu giữ lấy thứ tình cảm mấy năm trời của cậu, hắn muốn cậu tiếc nuối, muốn cậu giữ hắn lại, muốn cậu cố gắng níu kéo hắn ở lại. Nhưng cậu không.
"Em..."
"Nếu em muốn tốt cho tôi, vậy như thế nào sẽ tốt cho em?"
"Anh hạnh phúc, anh vui vẻ, anh không bận rộn, không mệt mỏi, không căng thẳng... Sẽ tốt cho em."
"Felix! Em đừng sống cho tôi nữa! Bản thân em, nếu em quyết đi định rời đi...Em phải thật sự muốn rời đi, phải thật sự hạnh phúc thì em mới được đi!"
"Em không muốn rời đi, không muốn rời khỏi thứ tình cảm của em, nhưng em còn cách nào khác sao? Em là gì chứ? Chẳng lẽ khi cậu ấy đã biết chuyện em và anh làm tình cùng nhau hằng đêm, sống với nhau suốt thời gian qua thì em vẫn mặt dày ở lại sao?"
Hắn chết lặng, im bặt, hắn không nói nữa.
Hắn ôm lấy cậu.
"Nhưng tôi cũng có tình cảm với em..."
Sóng trong lòng cậu không còn dập dìu nữa, sóng mạnh hơn, đập mạnh vào thâm tâm cậu. Ào ạt một dòng cảm xúc khó chịu. Tại sao hắn không nói sớm hơn một chút...? Cậu nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt cũng đã chực trào.
"Nhưng anh không yêu em đâu..."
Cậu buông hắn ra, cất lời chua xót.
"Anh đừng dành tình cảm cho cả hai người một lúc...Cảm giác bị chia xớt rất khó chịu. Cậu ấy và anh, từ ban đầu chỉ có cậu ấy và anh. Em chỉ là vô tình chen chân vào, và bây giờ em phải thoát ra. Anh quay lại những ngày tháng bên cậu ấy đi, những ngày tháng mà anh chưa rước một thằng nhóc bất hạnh về nhà. Xem như chúng ta chưa từng gặp."
"Anh không đưa thằng nhóc ấy về vì lòng thương cảm, mà vì đó là em!"
"Nực cười...Những lời này đến khi đánh mất nhau anh mới nói ra với em, trong khi khoảng thời gian em đã luôn dõi theo và chờ đợi anh thì đáp lại chỉ là sự hững hờ...Hyunjin, tuần sau em dọn khỏi nhà anh, dọn tất cả, điện thoại, máy tính, trang sức, giày dép,... anh mua cho em, em trả lại tất, chỉ xin anh lấy đi chiếc vòng tay này cùng với một tấm ảnh của anh. Thế thôi. Được không?"
"Tôi còn cách nào để níu em lại sao?"
"Là anh không biết phải làm gì lúc này, chứ không phải anh thật sự muốn níu em lại."
Cậu đi nhanh qua hắn, không một cái nhìn lại. Hắn vẫn sừng sững giữa sảnh khách sạn. Bao nhiêu suy nghĩ vội vã tới trong đầu hắn.
Chiều nay hắn sẽ đi gặp Jisung.
———————————————
"Cậu ấy có khóc nhiều không?"
Jisung hỏi, ánh mắt cậu ấy hướng ra phía cửa kính xe ô tô.Không nhìn tới hắn.
Hắn ngồi ghế lái, mắt vẫn nhìn thẳng, cũng chẳng đoái hoài đến Jisung.
"Em ấy không khóc."
"Vậy cũng tốt...Em không muốn Felix tổn thương"
"Không khóc không có nghĩa là không tổn thương"
Hắn nhìn Jisung.
Jisung nhìn hắn.
"Sao em biết chuyện đó ?"
Hắn nắm lấy tay Jisung, vuốt ve đôi tay mềm mịn của cậu ấy.
"Hôm nhà anh cháy, trùng hợp cũng là hôm em định sang công ty anh, nhưng anh không ở công ty nên em sang nhà anh luôn. Lúc tới, thấy hỏa hoạn em cũng hoảng lắm, lại không thấy anh đâu. Em có hỏi mấy người gần đó, họ nói anh chạy vào nhà. Em không hiểu tại sao đang cháy mà anh lạy chạy vào. Nhưng khi thấy anh chạy ra, lại thấy anh bế theo một người khác, Felix ấy. Rồi sau đó...Em có tìm tới bệnh viện mà anh đưa Felix tới, lúc đó anh không có trong phòng bệnh, em vào nói chuyện với cậu ấy một chút rồi về ngay. Sáng này là em hẹn gặp cậu ấy, cũng chỉ muốn làm rõ mọi chuyện..."
"Hoá ra hai người dối anh đấy à..."
Hắn cười nhạt.
"Em...có chuyện muốn nói..."
"Anh cũng vậy...nhưng em nói trước đi"
"Em nghĩ anh nên nói trước"
"Felix đề nghị kết thúc với anh rồi...!"
Jisung có lẽ hơi khựng lại.
"Tới lượt em nói đó..."
"Em cũng muốn dừng lại..."
Hắn nhìn sâu thẳm vào Jisung. Trong một ngày, hắn bị cả hai người chối bỏ, đáng không chứ..? Đáng.
________________________
Anh Hoàng sẽ ra sao đây nhể=)??
A. Ảnh mất cả Hannie và Bokkie
B. Ảnh níu kéo Hannie, cả hai tiếp tục yêu nhau.
C. Ảnh níu kéo Bokkie, sau một thời gian suy nghĩ, Bokkie quay về với ảnh .
D. Đáp án khác.
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top