Chương 3






Vẫn như mọi khi, hắn thoả mãn dục vọng của bản thân xong thì xem như thân ai nấy lo. Felix nằm vật vã trên sofa, cơ thể chi chít dấu hôn mà hắn để lại, lần này ở công ty nên hắn không làm lâu vì vậy mà cậu còn có thể tỉnh được, đôi mắt mơ màng ngước nhìn hắn đang chỉnh trang lại y phục,môi cậu mấp máy như muốn nói ra điều gì đó.


"Hyun...Hyunjin, ở lại đây...đi"

Felix ráng rặn từng chữ.

"Tôi sắp phải gặp đối tác, một lát em tỉnh hẳn thì thay quần áo đi, tôi để trên bàn đấy, phòng vệ sinh ở đằng kia, em rảnh thì dọn sofa dùm tôi cũng được, xong rồi thì về nhà đi, không nên ra ngoài nhiều đâu"


Felix biết thể nào hắn cũng sẽ bảo cậu tự lo liệu nhưng sau bao cuộc làm tình, hắn chưa từng quan tâm lo lắng cho cậu, tất cả cũng chỉ là dặn dò cậu phải làm cái này cái kia. Cậu cũng không biết mối quan hệ giữa cả hai người phải gọi là gì, không phải là người yêu, cũng không phải là cuộc tình vụng trộm vì giữa cậu và hắn chẳng có sự che mắt thiên hạ nào cả, cũng không phải là tình nhân vì có tình nhân nào lại sống với nhau còn lâu hơn cả chính thất chứ. Rốt cuộc cậu vẫn không biết đó là gì nhưng cậu chắc chắn nó sẽ không kéo dài mãi mãi.


————————————

"Ngày mai em sang chỗ anh được không?"

Giọng cậu thiếu niên trẻ vang lên từ đầu dây bên kia.

"Ờm...Ngày mai chắc không tiện, khi khác em tới được không? À mà, khi nào em tới thì nhắn trước cho anh khoảng ba ngày nha!"

"Sao hẳn ba ngày vậy? Anh có gì bí mật à?"

Giọng cậu trai trẻ càng đa nghi hơn.

"Tại...tại dạo này công việc anh nhiều quá, lịch bên ngoài cũng dày đặc nên anh sợ khi em tới mà anh không có ở nhà tiếp đãi đàng hoàng thì không được."

Lấy công việc làm cái cớ, hắn đã dùng biện pháp này mấy lần rồi, thật may mắn là cậu bạn trai Jisung không nghi ngờ nhiều vì biết tính chất công việc của hắn luôn như vậy. Hắn muốn bao che cho việc bản thân đã ăn nằm với người khác suốt gần 3,4 năm liền, thời gian quả thật là không ngắn nhưng cũng đủ để một người yêu thương một người, tiếc là hắn không phải là người yêu thương người kia.

"Ờ...Vậy thôi, anh nhớ cho kỹ đó, không được qua mặt em đâu, tuy ở xa nhưng mà em biết hết chuyện của anh đó nha! Thôi, giữ gìn sức khỏe đó, yêu anh!Moaz!"

"Yêu em!"

Rồi hắn tắt máy, hắn tự nhủ phải nghĩ ra một kế khác để trốn tránh việc Jisung sang nhà mình. Cũng có mấy lần Jisung sang nhà hắn, mấy lần đó hắn đã phải thuê khách sạn cho Felix ở, khi nào Jisung rời khỏi rồi mới được trở về nhà. Cũng may khách sạn đó là của một người bạn hắn nên việc lui tới thường xuyên cũng dễ dàng một chút.

Jisung - Cậu ấy cũng là một người tài giỏi, là nhạc sĩ nhưng cũng không nổi mấy, cậu ta chỉ sáng tác nhạc rồi tự mình hát đăng lên mạng, một trong những khán giả "cứng cỏi" của cậu ta là Hyunjin. Jisung cũng có nhan sắc lắm, bề ngoài trông rất dễ thương, người khác chỉ muốn che chở. Trái lại với Felix, Jisung là người hướng ngoại, cậu ngây thơ hơn, hoà đồng hơn, vô tư vô lo hơn và đó cũng là điều Hyunjin thích ở cậu. Điều mà Felix không thể...

Một phần cũng vì số mệnh của hai người khác nhau. Jisung được sinh ra trong niềm yêu thương hạnh phúc, được mọi người bảo vệ chở che. Còn Felix là đứa con ngoài dự kiến của bố mẹ cậu, đáng ra họ đã định vứt bỏ Felix nhưng vì tình người nên giữ lại.Lớn lên với sự chê trách từ họ hàng, bạn bè, thầy cô đã tạo thành một đứa trẻ chỉ biết bảo bọc mình trong một cái kén cô đơn, những năm tháng cuộc đời của Felix là một thước phim mà chẳng ai muốn xem, vì số mệnh ấy thật bi thương.

Felix buộc bản thân mình phải mạnh mẽ, phải chịu đựng, ai mà ngờ được trong thân xác mảnh khảnh, yếu ớt ấy lại là một nghị lực phi thường, là những nỗi đau, những giọt nước mắt chỉ xuất hiện khi một mình. Felix chẳng dám than thở với ai về sự khổ sở của mình trong suốt quãng đời này, cậu chẳng có bạn bè, người thân, người duy nhất ở cạnh cậu là Hyunjin cậu lại càng không muốn nói ra những điều đó. Vì cậu chẳng là gì với hắn. Cậu không có thân phận gì đáng để có thể chia sẻ với hắn.

"Là Jisung gọi sao?"

Felix bước ra từ phòng tắm, mái tóc nhễ nhại chút nước, cậu đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn và Jisung.

"Ừm"

"Ngày mai em có cần rời khỏi nhà không?"

Cậu ngồi xuống ngay cạnh Hyunjin sấy tóc, cất chất giọng buồn thảm như mọi khi.

"Thôi khỏi, tôi bảo em ấy đừng đến rồi"

Hyunjin ôm lấy eo Felix từ đằng sau, vừa chạm vào cậu đã biết hắn có ý đồ muốn làm chuyện đó lần nữa. Ngay lập tức Felix đẩy Hyunjin ra.

"Đừng, lúc sáng đã làm rồi, hông em còn đau lắm.."

"Haizzz...Thôi được rồi, tuỳ em!"

Hắn cũng đành chịu mà buông cậu ra, thôi thì lúc sáng cũng đã đủ rồi, hắn cũng chẳng muốn hành hạ thêm.

"Đi ngủ thôi!"

Hắn nói.

"Anh ngủ trước đi, em có điện thoại, lát nữa sẽ ngủ sau"

Felix cầm lấy chiếc điện thoại đang reo rồi bước ra ban công. Một người mà cậu không muốn nhắc tới lần nào đang gọi đến... Người dì đã cướp lấy ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của cậu.


"Alo..."

"Felix đấy à con? Dạo này thế nào rồi nhỉ? Cũng gần 5 năm trời dì chưa nói chuyện với con rồi ấy chứ!

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không có rảnh để tiếp chuyện với bà đâu!"

"Sao nóng vội thế con, à thì...dì muốn xin lỗi con chuyện mấy năm trước vì đã bán đi căn nhà con mà chưa nói tiếng nào...dì thấy hối hận quá, tại lúc đó dì hồ đồ nên đã làm ra chuyện sai lầm như vậy, con tha lỗi cho dì nha..."

"Bà gây ra bao nhiêu chuyện rồi bây giờ gọi tới xin tôi tha lỗi? Bà đang nghĩ cái gì vậy hả!?"

Felix nóng giận, cậu to tiếng nhưng lại nhìn sang hắn đang ngủ nên cũng không muốn làm phiền mà nhỏ tiếng lại.

"Dì biết chứ, nhưng mà tại lúc đó dì kẹt tiền quá.Dù gì dì cũng là chị của mẹ con, còn nể tình dì...lần này cho dì mượn 300 triệu được không...ờ, dì mượn để lo cho mấy đứa nhóc nhà dì nó đi học với tiền sinh hoạt gia đình đồ nữa. Con cũng đẹp trai, sáng sủa, giờ chắc cũng có công việc ổn định rồi ha, con có tiền cho dì mượn chút đỉnh với.."

Bà ta giờ giọng điệu nịnh bợ mà nài nỉ Felix. Công việc ổn định gì chứ? Bà ta làm gì biết cậu đã phải chống chọi với xã hội này như thế nào.

"Gọi đến tôi chỉ để mượn tiền đấy à? Xin lỗi, tôi có giàu nghèo gì cũng không cho bà một cắt!"

Cậu tắt máy đột ngột. Felix nắm lấy thành lan can nhìn lên bầu trời kia mà khóc thầm...

"Bố...Mẹ...hai người hẳn cũng đang nhìn con chứ? Từ ngày bố mẹ rời khỏi thế gian này...có biết con đã phải sống cực khổ thế nào không...Con như tách biệt với xã hội này, lấy một người bạn cũng không có...đến người con yêu...cũng vô tâm với con, thế gian đang trêu đùa con hay sao? Hay con quả thật không xứng đáng với thế giới này..."

"Felix...mày thật không đáng được sinh ra mà.."

Felix ngồi xụp xuống đất, cậu ôm đầu khóc nức nở trong đêm, đến khi cả người mệt lả mới chịu bước từng bước nặng nhọc vào giường.

Có còn sự ưu ái nào còn sót lại cho cậu không..?

________________

Cảm ơn vì đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top