Chương 26.2
Dừng xe trước ngôi nhà lụp xụp tại một khu đô thị nhỏ. Nhìn sơ lược cũng thấy được sự tồi tàn của căn nhà này. Hắn và cậu từng bước gõ cửa, cánh cửa bằng gỗ dường như sắp mục nát. Từ bên trong, người đàn bà thân dáng gầy gò, gương mặt đầy nếp nhăn, tóc được vấn gọn lên từ từ bước ra mở cửa, nhìn qua cũng không nghĩ người phụ nữ này chỉ vừa tròn tuổi 50.
"Chào dì ạ!"
"Felix...Con đến rồi sao ? Mau vào trong đi! Mà...đây là?"
Người dì đưa mắt nhìn Hyunjin đứng phía sau cậu với vẻ thắc mắc.
Felix niềm nở cười với bà, cậu nắm lấy tay hắn như muốn tỏ ý cả hai là một cặp.
"Ừm...vào nhà rồi con giới thiệu với dì sau nhé"
Bên trong nhà cũng không khá khẩm hơn bên ngoài là mấy, tường vách đều đã sứt mẻ, mái nhà chỗ lành chỗ nát, nội thất cũng là những thứ đồ rẻ bạc, cũ rích, thế nhưng nơi này lại chan chứa sự ấm áp kì lạ. Một sự ấm áp đến từ tình thân mà Felix đã lâu rồi chưa cảm nhận được.
"Hai đứa ngồi ghế đi, dì vào bếp lấy ít điểm tâm cho!"
Felix ngồi xuống ghế, quan sát kỹ càng từng ngóc ngách trong căn nhà, cậu đủ hiểu sự khó khăn của dì mình trong khoảng thời gian qua.
"Anh à...Tổ chức lễ cưới xong, em muốn sửa sang lại căn nhà này cho dì, được không ạ?"
Hyunjin nhìn cậu rồi mỉm cười ôn nhu, hắn vòng tay khoác vai Felix rồi mới bắt đầu cất tiếng.
"Em muốn gì mà chả được! Với cả...đây cũng là việc tốt, anh không muốn ngăn cấm em đâu"
"Điểm tâm tới đây! Nhà dì có chút trà thảo mộc, hai đứa uống nhé!"
Dì cậu mang ra một mâm đầy quà bánh cùng một bình trà thảo mộc còn nghi ngút khói. Có thể thấy rõ được sự hiếu khách của bà.
"Cảm ơn dì"
Bà ngồi xuống, chậm rãi hỏi chuyện Felix. Cũng đã một thời gian dài chưa gặp mặt, cuộc sống mỗi người đều đã thay đổi đi rất nhiều rồi, hẳn là sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau lắm.
"Dì à, đây là anh Hyunjin. À ừm...là người yêu của con ạ...Lần trước con gọi điện, có nói với dì về chuyện con sắp kết hôn. Anh ấy...là chồng tương lai của con ạ...!"
Felix vừa nói vừa ngượng đỏ mặt. Nói xong lại đột ngột cúi đầu nhìn xuống đất cố giấu đi vẻ ngại ngùng của mình. Dì cậu nhìn thấy dáng vẻ đó cũng không khỏi bật cười, bà cũng có chồng, nhớ lại ngày trước ra mắt gia đình bản thân bà cũng không khác cậu là bao.
Hắn biết cậu ngại đến không biết nói gì nữa nên cũng nhanh nhảu tiếp lời.
"À dạ, con là Hwang Hyunjin ạ, năm nay 26 tuổi. Hiện tại con là người yêu của em ấy nhưng tương lai thì chắc sẽ khác đấy ạ! Lần trước con có đề nghị muốn em ấy gọi điện cho dì để nói về chuyện kết hôn của hai đứa. Hôm nay tụi con đến cũng là vì muốn bàn bạc rõ ràng đồng thời cũng ngỏ ý muốn mời dì đến dự lễ cưới của tụi con"
"Nói thật, lúc trước dì cũng có làm nhiều điều sai trái với Felix...nhưng tính đến thời điểm hiện tại, dì thật sự vô cùng hối lỗi với những chuyện mà mình đã gây ra. Lần trước, Felix đã chịu tha thứ cho dì, dì thật sự đã rất mừng rồi, nhưng dù vậy dì vẫn chưa thật sự đủ can đảm để tính đến chuyện dự lễ cưới của hai đứa. Dì cảm thấy còn day dứt lắm..."
Felix nhìn người dì của mình bằng ánh mắt xót xa. Cậu nắm lấy tay bà xoa xoa muốn an ủi tâm trạng bà rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Dì à, như con đã nói lần trước, dù ngày trước con từng rất hận dì, nhưng chẳng phải giữa hai ta vẫn còn hai chữ 'gia đình' sao? Con cũng đã tha thứ hết tất cả lỗi lầm cho dì rồi nên dì đừng cứ dằn vặt mình nữa. Dì cũng biết...bố mẹ con đều không còn trên thế gian này, bấy giờ chỉ có mình dì là con còn liên lạc. Lễ đính hôn...con thật sự không muốn mình phải cô đơn...dì có thể đến chung vui với con được chứ? Con chỉ còn mỗi dì là gia đình..."
Bà nghe từng lời cậu nói cũng không khỏi nhói lòng, Felix đã chân thành đến như vậy, bà cũng không muốn từ chối.
"Được rồi, dì sẽ đến. Felix, con yên tâm nhé, dì sẽ đến chúc phúc cho hai đứa"
"Con cảm ơn dì!"
Felix và Hyunjin ở lại trò chuyện cùng dì một lúc lâu, còn được dì cậu đãi một bữa cơm gia đình vô cùng ngon miệng. Đó có lẽ là bữa cơm chứa đầy hương vị tình thân mà đã rất lâu Felix chưa được trải qua cảm giác này. Sau những biến cố, sau những hiểu lầm, chỉ cần con người ta biết hối lỗi và chịu tha thứ cho những lỗi lầm của nhau, tình yêu thương giữa người với người sẽ lại thấm nồng!
———————————————————
"Nhìn hai người quý mến nhau như vậy anh cũng thật mừng!"
Hắn vừa lái xe vừa mỉm cười hiền lành, hắn thật sự mãn nguyện khi được nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy. Hwang Hyunjin hiện tại, hắn chỉ cần cậu được sống trong tình yêu thương và niềm hạnh phúc, và hắn chắc chắn việc mình quan tâm chăm sóc cậu không phải là vì trách nhiệm mà là vì tình yêu của hắn dành cho Lee Felix!
"Hyunjin, em cảm ơn"
Hắn đột ngột quay sang nhìn cậu với vẻ thắc mắc.
"Sao em lại cảm ơn anh?"
Felix bật cười nhìn hắn với ánh mắt yêu thương, cậu chạm lên tay hắn rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói trầm ấm ngọt ngào.
"Cảm ơn anh vì đã giúp em và dì hàn gắn lại với nhau, cảm ơn anh vì đã chữa lành mọi vết thương cho em, cảm ơn anh đã luôn chăm sóc, cưng chiều em...Và cảm ơn anh vì đã yêu em!"
"Ông trời cho anh gặp được em là để yêu em mà! Giúp em và dì hàn gắn là vì anh muốn em được hạnh phúc, những tổn thương ngày trước của em hầu như đều do anh gây ra...đương nhiên anh phải chữa lành nó, thậm chí là phải bù đắp hàng trăm lần như vậy...à không, là bù đắp đến suốt đời cho em! Anh mới phải cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên anh, thay đổi con người anh, làm dịu trái tim của anh! Anh yêu em!"
Bãi biển Eurwang.
Hyunjin chọn nơi đây để cùng cậu lưu lại kỉ niệm vì Eruwang là một trong những bờ biển có cảnh hoàng hôn tuyệt mĩ nhất. Lúc hắn và cậu vừa đến là vừa tròn 5h chiều, thời điểm vô cùng hoàn hảo để chiêm ngưỡng bầu trời Incheon lộng lẫy.
Mặt trời rực rỡ soi rọi xuống mặt biển đầy lung linh. Nền trời với sắc hồng cam dịu huyền cùng từng gợn mây trôi dạt gợi lên trong tâm hồn ta một cảm giác bình yên lạ thường.
"Em thích chứ?"
"Vâng, thích lắm ạ. Chỉ cần có anh ở bên thì đến đâu em cũng thích!"
Hắn bật cười từ từ xoa lấy mái tóc tóc cậu một cách yêu chiều, Felix tựa đầu lên vai hắn một cách thoải mái như chọn được một điểm tựa vững chắc mà dựa dẫm.
"Lần gần nhất anh đến biển là 3 năm trước, anh đến chỉ một mình vì cảm thấy mệt mỏi quá nên cần tìm nơi để giải bày. Nhưng có lẽ tương lai anh sẽ đến đây thường xuyên hơn, vì anh không còn một mình nữa rồi!"
"Em sẽ cùng đi với anh, không chỉ đến mỗi Eurwang, mà bất cứ nơi nào anh muốn đến, em sẽ luôn đi cùng với anh!"
Gió biển thổi nhè nhẹ cùng tiếng sóng vỗ dạt dào trên bờ cát, cảnh tượng ấy lãng mạng đến không tưởng. Và Eurwang lại càng trở nên lãng mạng hơn khi có hai bóng người yêu nhau đang tâm tình trên bờ cát ấy.
"Lixeu, em cảm thấy yêu anh như thế nào?"
"Hửm? Sao anh lại hỏi như vậy?"
"Anh chỉ muốn biết cảm xúc của em thôi. Em cứ trả lời đi"
Felix nắm chặt lấy tay hắn, cậu như đang tận hưởng khoảnh khắc này.
"Em không biết nói gì nhiều cả...Em chỉ biết, anh là mối tình sâu đậm nhất của em! Anh là người khiến em trải qua nhiều cảm xúc nhất. Và anh cũng là người mà em cảm thấy quá đỗi yên bình khi ở cạnh. Anh đừng tự trách mình vì những chuyện ngày xưa nữa, quá khứ là quá khứ thôi! Hiện tại...em hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng. Và em đã nghĩ rằng mình là người may mắn nhất thế giới, vì em có anh bên cạnh!"
"Felix, em chỉ cần sống hạnh phúc, em chỉ cần mỉm cười, nếu em có rơi nước mắt thì anh chắc chắn sẽ không để em phải khóc vì buồn đau nữa. Anh yêu em bằng tất cả trái tim anh! Dù có chết đi, anh vẫn thương em!"
Tự bao giờ mắt Felix đã cay xè, đúng như lời Hyunjin nói, cậu sẽ không phải rơi nước mắt vì buồn đau nữa nhưng sẽ rơi nước mắt rất nhiều lần vì xúc động. Felix ôm chầm lấy hắn mà thút thít từng lời.
"Hwang Hyunjin...anh đừng có nói tới chuyện chết chóc chứ! Hai ta mà có chết thì nhất quyết kiếp sau cũng bắt buộc gặp lại! Chúng ta là định mệnh mà!"
Hắn mỉm cười ôn nhu rồi xoa dịu tấm lưng gầy của cậu.
"Anh yêu em!"
________________________
Sắp đám cưới ờiii
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top