Chương 26.1
Ngày cuối tuần.
Sáng hôm nay trời đẹp, nắng gió chan hoà, đích thị là một ngày hoàn hảo để lên một lịch trình hẹn hò. Nhưng tiếc thay lịch trình hẹn hò của hắn và cậu không phải là hôm nay rồi. Hyunjin và Felix đã lên trước kế hoạch, ngày hôm nay có chút bận rộn, buổi sáng hắn và cậu sẽ đến thăm mộ của bố mẹ Felix, xong xuôi sẽ sang nhà dì cậu bàn bạc lại chuyện cưới sinh. Đến chiều tối, cả hai sẽ đến biển theo như tâm ý của Hwang Hyunjin. Hắn là muốn cùng cậu đến biển vào lúc chiều tà để được ngắm cảnh sắc hoàng hôn lãng mạng trữ tình, rồi cùng người mình thương lưu lại những dấu ấn đẹp đẽ trước ngày cưới.
"Lixeu ahh, xuống ăn sáng thôi, anh nướng bánh mì xong rồi đây!"
Hắn mang hai đĩa bánh mì nóng hổi cùng trứng ốp la đặt lên bàn, tháo bỏ chiếc tạp dề rồi lớn tiếng gọi tên người yêu mình. Những ngày cuối tuần hắn thường là người nấu ăn, cả tuần đều là cậu chuẩn bị bữa ăn cho hắn, ít khi nào thấy hắn động đến chuyện bếp núc, thế là hắn tự đặt ra quy tắc cho mình, cứ những ngày cuối tuần thì nhất định không để cậu phải lo việc nhà mà hắn sẽ tự mình giải quyết hết. Đó cũng là một tố chất quan trọng để trở thành một người chồng tốt mà hắn đã được nghe Changbin ở công ty kể lại.
Từ trên cầu thang, bóng dáng nhỏ nhắn của Felix dần dần xuất hiện. Hôm nay phải đến nhiều nơi nên cậu cũng ăn vận rất chỉnh tề nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Áo sơ mi trắng dài tay được điểm xuyến bởi chiếc nơ trên cổ áo đầy thanh lịch cùng quần âu cạp cao. Vẻ ngoài đầy cuốn hút của cậu dường như đã lôi kéo tâm hồn của hắn mất rồi.
"Cảm ơn anh vì bữa sáng!"
Felix mỉm cười rạng rỡ tựa ánh ban mai, ngọt ngào trao hắn lời cảm ơn chân thành rồi ngồi xuống thưởng thức bữa sáng chan chứa tình yêu mà hắn đã chuẩn bị.
Hắn mỉm cười ôn nhu, tay xoa nhẹ mái đầu cậu, tránh để tóc người mình yêu rối tung.
"Cũng không lâu nữa chúng ta kết hôn rồi, em nên tập gọi anh là chồng cho quen đi!"
Felix đang ăn ngon lành cũng đột ngột khựng lại trước đề nghị của hắn. Cậu chống một tay xuống mặt bàn rồi tựa cằm lên, nheo mắt nhìn hắn một cách đăm chiêu.
"Anh tâm cơ thật đấy nhỉ! Hẳn một tháng nữa mới đám cưới mà bây giờ đã nôn nóng muốn em gọi là chồng rồi cơ à?"
Hwang Hyunjin bật cười, nói hắn tâm cơ thì cũng không sai nhưng cũng là vì hắn quá háo hức đến lễ cưới. Hắn đã ao ước được cậu gọi một cách thân mật như vậy từ lâu rồi nhưng không dám nói, bấy giờ cả hai cũng sắp kết hôn, hắn đòi hỏi như vậy cũng chẳng có gì sai trái cả.
"Chẳng lẽ mỗi chuyện nhỏ nhặt thế mà em không thực hiện cho anh được sao?"
"Không đấy!"
Lee Felix trả lời một cách thẳng thắn, khiến thiếu gia nhà họ Hwang cũng phải sững người, tắt vội nụ cười trên môi.
"Haiz...Được rồi, em không thích thì thôi. Anh không ép..."
Hắn buồn tủi cúi đầu xuống tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Nhưng bây giờ ốp la cũng không còn ngon miệng với hắn nữa rồi, mặc dù chính hắn là người làm.
Felix nhìn vẻ ỉu xìu của tên chồn ngốc kia thì không giấu nổi vẻ buồn cười. Cậu cố kiềm lại để không phát ra tiếng khúc khích. Thấy hắn ủ rũ, cậu liền cất giọng ngọt ngào, thỏ thẻ.
"Chồng à...Anh ăn nhanh lên chúng ta trễ giờ đấy!"
Hyunjin lập tức ngẩng đầu nhìn cậu trong sự ngơ ngác. Vẻ háo hức liền quay trở lại, hắn phấn chấn như đứa trẻ con vậy.
"Lixeu!Em vừa gọi là chồng đúng không!? Mau gọi lại đi! Nhé! Gọi lại cho anh nghe đi!"
Lúc này hắn chả khác gì đứa trẻ đang nài nỉ được cho kẹo. Chỉ tiếc cho hắn, Lee Felix chỉ siêu lòng một lần.
"Không nói nữa đâu. Một lần thôi!"
"Đi mà! Đi mà! Em gọi lại đi~ Ahhhhh~ Lixeu à!!!"
———————————————————
Hắn và cậu ngồi trên xe chuẩn bị đến thăm mộ bố mẹ Felix. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm cậu vẫn còn rất nghẹn ngào, cũng đã lâu cậu chưa đến đây, một phần vì không đủ dũng cảm, nơi này lúc nào cũng gợi đến cho cậu những kỉ niệm vô cùng bi thương.
"Em không sao chứ?"
Hắn nhẹ nhàng hỏi, đặt tay mình lên tay cậu vuốt ve như muốn xoa dịu lòng cậu.
"Vâng, em không sao đâu"
Felix nhìn xa xăm ra bên ngoài ô cửa kính, cảm giác này thật sự rất khó tả, không đau buồn mà cũng chẳng phải bình ổn. Là một chút lao nao, một chút ủ rũ, chút buồn tủi nhưng cũng là một chút hoài niệm. Có lẽ chỉ ai trong hoàn cảnh này mới hiểu được tâm trạng ấy.
Hắn biết cậu không thật sự ổn nhưng hắn cũng không muốn nói gì thêm, lẳng lặng rút tay lại mà tập trung lái xe. Hyunjin muốn cậu tự mình ổn định lại tinh thần, mà dù hắn có làm gì đi chăng nữa cũng không giúp được cậu là thoát khỏi thứ cảm giác ấy.
Hắn nhẹ nhàng đi chậm rãi từng bước phía sau cậu, không nói gì thêm nữa mà chỉ tập trung vào bóng hình cậu.
Lee Felix đứng trước bia mộ của bố mẹ mình. Cậu giữ đúng vẻ mặt không cảm xúc ấy, chậm rãi quỳ gối xuống đặt bó hoa cúc trắng đã mua ở ngang đường lên hai bia mộ. Đôi mắt cậu nhắm chặt, giây phút ấy cậu không còn cảm nhận được bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Là một thứ cảm giác yên bình lạ thường.
'Cuối cùng con cũng đủ dũng cảm để đối diện với cảm giác này một lần nữa. Có lẽ cũng đã lâu con chưa đến đây thăm bố mẹ, con thành thật xin lỗi, mong bố mẹ đừng buồn đứa con này nhé! Mỗi lần đến đây, con đều mang theo những ký ức đượm buồn sâu sắc. Hôm nào đến thăm bố mẹ thì về nhà con luôn ôm mặt khóc sướt mướt, cũng chính vì vậy mà con đã rất phân vân khi đến đây. Nhưng hôm nay lại khác, con sẽ không mít ướt nữa, sẽ không nấc lên mỗi khi nhớ về cái ngày đó nữa. Không phải vì con không buồn, vì con không nhớ hai người mà là vì bấy giờ con đã biết chấp nhận hiện thực rồi. Dù con có gào khóc bao nhiêu thì cũng không thay đổi được mọi chuyện, dĩ nhiên con vẫn còn đọng lại chút sầu đau nhưng con mạnh mẽ hơn rồi bố mẹ ạ! Bố mẹ trên thiên đường không cần lo cho con nữa , con trưởng thành hơn, sống tốt hơn rồi, con rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Con cũng sắp kết hôn với một người mà con rất yêu thương. Ngày trước, con nghĩ anh ấy chỉ toàn mang đến những muộn phiền cho con nhưng chính tại thời điểm này anh ấy lại là người chữa lành mảnh hồn vỡ nát của con. Con cảm thấy mình đã lựa chọn đúng đắn khi đặt niềm tin vào anh ấy một lần nữa. Bố mẹ ở đâu đó trên bầu trời rộng lớn kia hãy chúc phúc cho tình cảm của chúng con được vĩnh cửu nhé! Kiếp sau...con vẫn mong được gặp lại bố mẹ!'
Cậu đứng dậy nở nụ cười dịu dàng với Hyunjin, hắn cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười ấm áp.
Trên xe, tay hắn siết chặt lấy tay cậu, cả hai không nói gì, chỉ mỉm cười với nhau. Dù vậy, trong tâm thức hai con người ấy vẫn hiểu rõ tâm trạng của người kia ra sao. Không cần nhiều lời, chỉ cần cảm thông cho nhau qua từng dòng suy nghĩ. Hắn biết cậu nhẹ nhõm và hạnh phúc lắm, cậu cũng hiểu hắn yêu thương cậu nhường nào!
Và nắng mới lại lên, soi rọi tâm hồn ta lần nữa!
_________________________
(P1)
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top