Chương 25
Sáng hôm nay trời trở gió, có lẽ lạnh hơn thường ngày, dự đoán chắc hẳn sẽ có mưa. Chỉ vừa xế chiều, cả bầu trời Seoul đã chìm đắm trong một màu xám xịt. Mưa chắc sẽ lớn.
Căn nhà vẫn rộng rãi, vẫn không thay đổi là bao. Hôm nay hắn đột ngột muốn ở nhà, có lẽ là hắn cũng đủ mệt nhọc sau những ngày phải vò đầu bức tóc với hàng tá công việc cần xử lí. Hắn quyết tâm dành trọn một ngày hôm nay để giải khuây, nhất định không động tới một tờ tài liệu nào.
Ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, Hyunjin cầm chiếc điều khiển TV, nghịch nghịch bấm bấm muốn tìm một kênh truyền hình thú vị để xem. Trong lòng hắn lại là một cục bông nhỏ nhắn ngồi tựa đầu vào vai hắn một cách hưởng thụ.
"Lâu rồi anh mới rảnh rỗi như vậy nhỉ?"
Hyunjin hướng mắt xuống nhìn người nhỏ ngồi lọt thỏm trong vòng tay của mình. Hắn đưa tay ra xoa mái đầu vàng óng khiến nó rối tung lên, nở một nụ cười ấm áp, hắn cất giọng ngọt ngào.
"Ngày hôm nay em bé của anh muốn sai bảo gì anh cũng được. Hôm nay anh đã hứa sẽ không động đến công việc. Nhưng có một việc quan trọng mà anh không thể bỏ lỡ, là chăm em bé ngoan này!"
Lee Felix bật cười, hắn được mỗi cái tài là dỗ ngọt. Từng lời hắn nói lúc nào cũng khiến người siêu lòng, nhưng không phải giống mấy lời cưa cẫm mà hắn hay nói ở mấy quán bar như lúc trước. Hiện tại, những lời đường mật ấy chỉ dành cho mỗi Lee Felix, dĩ nhiên không phải là nịnh bợ mà là từ chính tấm chân tình của hắn.
"Em chưa đủ ngoan hay sao mà anh phải chăm nom kỹ lưỡng như vậy?"
"Không phải. Mà ngược lại mới đúng, vì em ngoan ngoãn quá, anh sợ em bị người ta dụ dỗ rồi cưỡm mất báu vật của anh đấy!"
Hắn bắt đầu sến súa như vậy từ bao giờ ấy nhỉ? Đúng là khi yêu vào thì con người ta lúc nào cũng mang trong mình một trái tim ấm áp. Hwang Hyunjin là một ví dụ điển hình cho việc thay đổi 360 độ!
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, Felix cũng không ngại ngùng gì mà chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng nàn sâu sắc. Trong khi đó, hắn thì vẫn đang ngờ nghệch, ngơ ngác, thì ra bé yêu của hắn cũng biết chủ động như vậy.
"Hôm nay trời lạnh lắm, anh lấy chăn cho em nhé?"
Lee Felix lắc đầu, hắn ôm chặt cứng cậu trong lòng thế này rồi thì còn cơn gió nào lọt qua nữa chứ.
"Thôi, anh ôm em thế này là đủ ấm rồi mà!"
Hắn nở nụ cười dịu dàng, ừ thì cũng vì hắn lỡ yêu chú gà bông này quá rồi, có làm gì cũng thấy lo lắng cho cậu thôi!
Nghịch cái điều khiển một hồi lâu, hắn mới tìm được một bộ phim thích hợp cho cả hắn và cậu. Bộ phim này chỉ vỏn vẹn một tập dài một tiếng đồng hồ. Là phim về yếu tố gia đình, ban đầu hắn cũng không định chọn bộ phim này vì hắn rõ ràng không phải kiểu người thích xem những thứ tình cảm sâu sắc như vậy. Nhưng ngẫm lại, cả hai người đều là những người thiếu tình thương từ gia đình, hắn muốn một lần được đồng cảm, được thấu hiểu và được sẻ chia với cậu. Dù hắn cũng không muốn gợi lại cho cậu những ký ức đau buồn, nhưng đôi khi ta cũng nên hoài niệm một chút, để nhớ về những chuyện đã qua, ta sẽ nhận thấy bản thân mình đã trưởng thành và hạnh phúc như thế nào sau khi trải qua hàng vạn biến cố.
"Em không sao chứ? Cảm động lắm đúng không?"
Hyunjin mỉm cười, hắn thừa biết xem xong thế nào Felix cũng sẽ khóc sướt mướt, nhưng giọt nước mắt lúc nào cũng là những hạt kim cương đáng trân quý mà.
"E-em chỉ...buồn một chút...hah..."
Từng tiếng nói của Felix đều kèm theo tiếng nấc. Cậu nhớ từng ngày thơ bé, từng ngày được lớn lên trong sự che chở của bố mẹ và cũng nhớ rõ cái khoảnh khắc đau thương vào ngày lễ tốt nghiệp của cậu năm ấy...
"Em cứ khóc thôi, anh không muốn em phải kiềm nén lại bất cứ chuyện gì. Anh chọn bộ phim này cũng vì muốn em có thể hồi tưởng lại được những khoảnh khắc ngày xưa, và cũng để em cố gắng vượt qua được những nỗi buồn của mình. Felix của anh, anh hiểu em mà, chúng ta đến với nhau không phải vì bất cứ sự vô tình hay trùng hợp nào cả, là định mệnh, để anh và em bù đắp lại những thương tổn của nhau. Felix, anh luôn bên cạnh em này, thương em!"
Felix ôm chặt hắn mà thút thít. Giờ đây cậu không cần phải cố gắng mạnh mẽ, phải cố chôn vùi những mệt nhoài nữa. Vì sẽ có một người luôn luôn sẵn sàng để cậu dựa dẫm, để thay thế những nỗi buồn của cậu bằng những niềm hạnh phúc.
——————————————————
Đến khoảng 5 giờ chiều, trời đã ngừng mưa, bầu trời quang đãng hơn bao giờ hết. Gió se lạnh cùng với chút ẩm ướt mà cơn mưa để lại gợi cho con người ta một cảm giác yên tĩnh đến lạ. Không chỉ vậy mà bầu trời hôm nay còn có hoàng hôn tuyệt đẹp, từng gam màu xanh, hồng, cam,... Tất cả đều gói gọn trên nền trời Seoul. Có lẽ chữ "đẹp" không còn đủ để miêu tả cảnh sắc này.
Do dự lắm Felix mới có thể tiến đến quyết định này, một việc mà cậu đã tưởng chừng mình không bao giờ thực hiện. Một người mà cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ mình chủ động tìm đến sau những dày vò tâm can mà người đó đã gây ra.
Hôm nay Felix sẵn sàng gọi cho người dì của mình.
"Fe-Felix...? Là...con đúng chứ? Lee Felix...?"
Giọng bà run run có lẽ là không tin được cảnh tượng đang diễn ra.
Felix cảm giác cũng không dễ chịu là mấy, nhưng cậu hiểu rõ, giữa cậu và người dì này vẫn còn một sợi dây liên kết mang hai chữ "gia đình".
"Vâng, con Lee Felix đây."
Cậu từ tốn trả lời, giọng không hân hoan, không bực dọc, cũng chẳng chút buồn tủi. Chỉ biết là cái cảm giác bấy giờ nó khó tả làm sao.
"Felix thật sao con...? Hôm nay con gọi có chuyện gì vậy...? Dì...dì xin lỗi những chuyện lúc trước, thật lòng xin lỗi con. Dì biết sai rồi...xin lỗi con, Felix à"
Nghe giọng người dì của mình vang lên một cách run rẩy, Felix không thể không xót xa, có thù hằn đến mấy cậu cũng nhận ra sự bất ngờ lẫn ân hận trong lời người dì của mình.
"Dì à...con có chuyện muốn nói. Nhưng trước mắt, con chỉ muốn hỏi dì đang sống thế nào?"
"Dì...dì sống có chút túng thiếu nhưng vẫn sống được! Đi không mượn tiền con nữa đâu! Dì hứa...à không...Dì thề đó!"
Cậu mím chặt môi, người này thật sự thay đổi sao...? Một khoảng thời gian tuy xảy ra nhiều chuyện nhưng rõ ràng là không lâu đến nổi dễ dàng thay đổi tâm tính của một con người. Vậy mà người dì của cậu có thể ngộ nhận ra mọi chuyện mà ân hận đến vậy sao? Có thật sự không?
"Con không gọi đến để trách móc. Con hiện tại có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn ngày trước rất nhiều, không còn bơ vơ, lạc lõng giữa đời nữa. Nếu dì cảm thấy thật sự hối lỗi, con cũng không còn hận thù gì. Chỉ mong bây giờ dì nhận ra mọi chuyện rồi sửa sai"
Giọng cậu nhẹ nhàng, Lee Felix luôn như vậy, luôn dễ dàng cho qua bất cứ chuyện gì, và cũng dễ dàng bao dung cho người khác. Thiên thần.
"Con...con tha lỗi cho dì thật sao...? Dì cảm ơn con! Felix à...dì thật lòng cảm ơn con...ah...con sống tốt như vậy là dì mừng rồi. Mong con bỏ qua cho những chuyện ngày xưa của dì, cũng vì tham lam dì mới chọn cách như vậy...thật lòng xin lỗi con!"
Giọng bà sướt mướt tột cùng, pha lẫn chút vui mừng và cả chút ăn năn. Phía bên kia đầu dây, Lee Felix cũng cảm thấy lòng mình ấm nóng hơn một chút, nếu thật tình người dì của cậu đã thật sự hối hận thì cậu có sẵn sàng bỏ qua tất cả để bắt đầu một mối quan hệ tốt hơn với dì mình ?
"Con mừng khi thấy dì cảm thấy ân hận như vậy, chắc hẳn thời gian qua dì cũng đã dằn vặt lắm. Những việc dì từng làm, con sẵn sàng bỏ qua. Hiện tại con cũng đã được hưởng thụ những điều tốt đẹp. Con không muốn phải ôm mãi mối hận thù. Sắp tới con sẽ tiến hành hôn lễ với người mà con thật lòng yêu, con mong dì có thể đến tham gia. Nếu dì không phiền, chủ nhật tuần tới con có thể sang nhà dì rồi bàn bạc lại về chuyện này"
Người dì nghe đến đây thì cũng mừng rỡ khôn xiết, còn thứ tình cảm nào đáng trân trọng hơn "sự tha thứ".
"Chắc chắn là được! Dì sẽ gửi địa chỉ cho con! Chúc mừng con Felix à! Chắc chắn con sẽ thật hạnh phúc! Dì cũng hứa sẽ không tái phạm những chuyện như vậy nữa! Dì xin lỗi...cũng như cảm ơn con đã tha thứ cho dì!"
"Vâng dì...Thôi dì giữ sức khỏe nhé. Con cúp máy đây, hẹn đi chủ nhật tuần tới"
Kết thúc cuộc gọi. Chỉ một cuộc nói chuyện, cả hai con người đều cảm thấy nhẹ lòng. Mọi nút thắt đều được gỡ bỏ và ta lại tìm thấy đường về bên nhau. Sự tha thứ chính là cầu nối dẫn đường cho một câu chuyện mới.
Yên bình không đắt chút nào cả. Chỉ là chúng ta chưa cảm nhận được nó thôi.
Có lẽ Felix vẫn chưa nhận ra, đâu đó từ trên cầu thang, có người đã luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu một cách say mê rồi đôi khi lại bất giác mỉm cười. Hwang Hyunjin, hắn có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm đang trào dâng, hắn yêu cậu và yêu cả cái khoảnh khắc được chứng kiến cậu hạnh phúc, như vậy là hắn đã mãn nguyện.
Lee Felix chắc hẳn đang tự cảm ơn chính mình. Vì cậu đã chưa từng buông bỏ cuộc sống này, chưa từng mất niềm tin vào bất cứ chuyện gì. Cậu sống để hy vọng những điều tốt đẹp và để chấp nhận những chuyện không may. Bất cứ một khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta đều mang ý nghĩa sâu sắc. Đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ chọn cách rời bỏ thế gian này, vì cơn mưa có nặng hạt đến mấy thì sau đó ánh mặt trời cũng sẽ chói chang.
Hạnh phúc của hôm nay chính là sự cố gắng của ngày hôm qua.
________________________
Chương này nói hơi nhiều nhỉ! Tình cảm gia đình cũng đề cao hơn😀
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top