Chương 24
Hwang Hyunjin dạo gần đây bận bịu hơn trước rất nhiều, vừa lo công việc của công ty, vừa lo chuyện tiến hành lễ cưới. Dù vậy nhưng hắn cũng chưa từng than phiền về chuyện đó, hắn luôn khao khát được nắm tay người mình yêu thương sánh bước trên lễ đường, cũng chính vì vậy dù có đầu bù tóc rối với đám cưới hắn cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã đạt được tâm nguyện.
Lee Felix đã tạm thời nghỉ việc ở khách sạn của anh Minho để dành thời gian lo toan chuyện lễ cưới. Cậu cũng cố gắng chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, sau khi được Han Jisung thuyết trình về hàng tá việc để khiến bản thân ngày càng xinh đẹp. Cậu và Jisung tuần nào cũng đi mua sắm từ 2 đến 3 lần. Từ dưỡng da, sữa tắm, dầu gội,... loại nào, hãng nào cũng đã có mặt ở phòng cậu. Không lâu nữa là đến ngày trọng đại, dù Felix đã đẹp tựa tiên tử nhưng chăm sóc bản thân như vậy vẫn tốt thôi.
Hắn vừa xong xuôi công việc ở công ty đồng thời cũng đã thảo luận xong về địa điểm tổ chức hôn lễ. Hắn dù có mệt mỏi ở bên ngoài như thế nào đi chăng nữa thì về đến nhà sẽ lập tức vứt bỏ tất cả muộn phiền vào thùng rác, tự nhủ phải luôn luôn dành thật nhiều kỉ niệm hạnh phúc bên cậu.
"Lixeu ahhh~ em đâu rồi? Chồng em về rồi đây"
Hắn bước vào nhà rất hớn hở, thường thì ngày nào về cũng sẽ như vậy. Hắn không yêu thì thôi, chứ mà đã yêu thật lòng thì cuồng người yêu mình lắm cơ.
"Hyunjinie về rồi sao? Hôm nay anh đi làm mệt không?"
Bóng dáng cậu từ trong bếp đang chuẩn bị cơm tối cho hắn. Từ ngày Felix xuất viện hầu như hôm nào hắn cũng ăn cơm nhà, mà cũng phải thôi, tay nghề cỡ đầu bếp 5 sao cộng với thứ tình yêu nồng nàn đấy thì thiếu gia nhà họ Hwang dĩ nhiên không cần ăn ngoài làm chi nữa rồi.
Hyunjin nhanh chóng bước tới bếp, hắn ôm chặt lấy vòng eo , hít lấy hít để hương thơm thoang thoảng từ sau gáy cậu.
"Hôm nay em ở nhà có chán không? Dạo này anh bận nên không có nhiều thời gian đưa em đi đây đi đó, đừng buồn anh nhé!"
Felix quay mặt sang trao tặng Hyunjin một nụ hôn ngọt ngào. Cậu nở nụ cười, đối với cậu bây giờ cũng đã rất hạnh phúc rồi, Felix không còn muốn phải đòi hỏi gì thêm.
"Em không chán chút nào cả. Ở nhà em nấu nướng, xem phim, chơi với Yoongie, đôi lúc rảnh rỗi còn nhắn tin với Jisung nói khắp chuyện này đến chuyện kia nữa cơ. Anh đừng lo nhé!"
Dù rõ ràng Felix không hề có ý trách móc Hyunjin nhưng đâu đó trong thâm tâm hắn vẫn có chút dày vò. Hắn muốn bù đắp cho tất cả những tổn thương của cậu.
"Hmmm...Cuối tuần sau có lẽ anh sẽ rảnh, hay là hôm đấy chúng ta đến biển nhé! Em nghĩ sao?"
Hắn nói là rảnh chứ thật ra công việc thì vẫn cứ như vậy chứ chẳng vơi đi bao nhiêu, chẳng qua hắn đã bày mưu tính kế đùn đẩy một nửa công việc cho trưởng phòng Seo Changbin giúp hộ. Đầu óc hắn dạo này cũng rối rắm nên muốn đi một nơi nào đó để giải tỏa, đồng thời cũng để lưu lại nhiều kỉ niệm đẹp với Felix.
"Biển sao? Trước giờ em cũng ít đến biển, nếu anh rảnh thì được thôi. Em sẽ đi với anh!"
Hắn gửi gắm một nụ hôn lên trán cậu. Kế hoạch của hắn cũng đã được cậu chấp thuận, dù đến cuối tuần sau mới đến ngày đi biển nhưng hắn đã nôn nao lắm rồi.
"Anh và em có nhiều kỉ niệm buồn rồi, hay chúng ta cùng tạo nên những kỉ niệm vui khác nhé!"
———————————————————
Gian phòng ngủ ấm áp, hắn và cậu nằm ôm nhau khấn khít trên giường ngủ. Đêm nào cũng vậy, hai con người ấy luôn dành một khoảng thời gian để nằm tâm sự với nhau. Đối với Hyunjin, hắn cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ thấu hiểu Felix, cũng chính vì vậy đêm nào hắn cũng cố gắng trò chuyện cùng cậu, vừa để Felix không phải nặng đầu với những suy nghĩ tiêu cực, vừa để hắn có thể cảm thông và hiểu cậu nhiều hơn. Đặc biệt, trong thời điểm mà cả hai đều bận rộn lo nghĩ về đám cưới, hắn biết cậu có nhiều chuyện chưa thể giải bày, hắn chấp nhận lắng nghe hết tất cả tâm tư của cậu, là tự nguyện.
Ôm chặt thân người mảnh khảnh vào lòng, hắn vuốt ve mái tóc mềm mượt của Felix, đôi mắt chan chứa yêu thương luôn dõi theo từng cử chỉ đến biểu cảm của người trong lòng. Hyunjin trầm ngâm, hắn hỏi một cách dịu dàng.
"Lixeu...anh rất nôn nao đến hôn lễ của chúng ta, em cũng như anh đúng chứ?"
"Vâng. Thật sự em đã nhiều lần ao ước như vậy...Cảm ơn anh, Hyunjin à"
Hắn xoa mái đầu vàng óng của người nhỏ, hắn dành tất cả những dịu dàng cho cậu, bằng mọi giá hắn phải lưu giữ những hạnh phúc này mãi mãi.
"Sao em lại cảm ơn anh?"
"Vì đã yêu em nhiều như vậy...vì chưa từng bỏ rơi em"
"Em không cần phải biết ơn vì điều đó. Đâu chỉ mỗi anh dành tình cảm cho em, em cũng yêu anh rất nhiều, rất lâu rồi mà đúng chứ? Rồi chúng ta sẽ sống một đời viên mãn, sẽ cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, sẽ bên cạnh nhau đến già, chết cùng nhau, và sẽ lại gặp nhau ở một kiếp khác"
Felix giữ chặt hắn bên cạnh mình, từng câu từng chữ hắn nói ra khiến trái tim cậu xao xuyến. Từ cái ngày bố mẹ rời bỏ cậu đến thiên đường, Felix dường như chẳng còn tin vào thứ gọi là "tình yêu" trên đời này, cũng chẳng ước ao sẽ đạt được hạnh phúc. Cái ngày cậu gặp được Hyunjin, cũng không dám suy nghĩ tới chuyện cậu và hắn sẽ dắt tay nhau trên lễ đường đầy hoa. Tất cả mọi thứ đang diễn ra ở thời điểm này, với Felix đều là không ngờ đến .
Hắn biết cậu đang âu lo chuyện gì đó nhưng không dám nói ra, Felix là người sống rất nội tâm, cậu không muốn bản thân mình ảnh hưởng tới ai, cũng không muốn để người khác biết mình đang nghĩ gì. Nhưng Hyunjin, hắn ở bên cậu đủ lâu để biết được Felix đang trong tình trạng thế nào, lẽ đương nhiên hắn không đời nào để cậu phải tự dằn vặt một mình.
"Lixeu, anh biết em đang gặp chuyện gì mà. Dù em rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng anh lại dễ dàng mà nhìn thấu tâm can em. Felix, nếu em thật sự không muốn nói thì anh không ép, nhưng anh sẽ rất đau lòng nếu em cứ tự làm khổ bản thân mình bằng những suy nghĩ không hay. Em có thể chia sẻ với anh, Hwang Hyunjin này là người yêu của em mà. Anh chắc chắn sẽ nghe hết, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết mọi chuyện được chứ?"
Felix cũng không bất ngờ khi hắn nhận ra cậu đang có vấn đề gì đó. Cậu cũng định sẽ nói cho hắn nghe nhưng vẫn chưa tìm ra thời điểm thích hợp, nhưng hắn đã muốn cậu nói, hà cớ gì lại cứ phải giấu diếm một người mình yêu thương.
"Chuyện lễ cưới em không phản đối hay có ý kiến gì. Nhưng...em không có ai là người thân, bạn bè cũng không có...cảm giác lòng em cứ nặng nề lắm, em xin lỗi vì đã nói những chuyện không vui, đó cũng chỉ là mấy suy nghĩ linh tinh của em thôi, anh không để tâm cũng không sao"
Hắn nghe từng lời cậu nói, cảm giác xót thương dâng trào trong lòng ngực hắn. Hắn là rất để tâm đến chuyện này, một lễ cưới mà chỉ có những người thân quen của hắn thì quả thật là rất khó xử cho cả hai.
"Anh xin lỗi vì không nhận ra chuyện này sớm hơn. Dù bố mẹ của em không ở bên cạnh nữa, nhưng họ lúc nào cũng dõi theo em đấy thôi. Có thể bố mẹ của em không thể xuất hiện trong ngày cưới, nhưng đâu đó trên trời cao họ vẫn đang cầu chúc cho em luôn hạnh phúc. Với cả...cũng lâu rồi em chưa liên lạc lại với dì mình đúng chứ? Anh biết rõ lòng em vẫn còn giận dì mình nhiều lắm, nhưng sau cùng cũng là người thân, sao em không thử liên lạc lại với dì xem, biết đâu cả hai lại hàn gắn lại những mảnh tình đã vỡ. Ngày hôm đó, em yên tâm anh sẽ không để em cô đơn đâu. Em còn có anh ở đây, dành mọi điều tốt nhất cho em!"
Cổ họng cậu dường như đã nghẹn lại. Chỉ biết chui rút vào lồng ngực hắn. Hơi ấm tình yêu của hắn xoa dịu hết tất cả những nỗi đau của cậu rồi, Lee Felix nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện cho mối tình đẹp đẽ này của cậu và hắn sẽ không bao giờ chấm dứt.
"Bố mẹ...con đã gặp được người yêu thương con, che chở cho con bất kể nắng mưa rồi. Ở đâu đó chắc chắn bố mẹ cũng biết con đang hạnh phúc nhường nào đúng chứ? Hyunjin sẽ chăm sóc con hết phần đời còn lại, bố mẹ không phải lo cho thằng nhóc này nữa rồi! Bố mẹ thương con, hãy cầu chúc cho con và anh ấy mãi mãi ở bên nhau nhé!"
Hắn mỉm cười nhìn xuống người trong lòng đã ngủ thiếp đi, mọi chuyện gần như đã được giải quyết. Hắn bây giờ cũng sẽ đi ngủ, để mơ về tương lai đẹp đẽ của hai người đây...à mà cũng không cần mơ đâu, cả hai chắc chắn sẽ có một đời hạnh phúc.
"Ngủ ngon, Felix"
________________________
Anh Hwang và em Lix sắp về một nhà rồi!
Thanks for reading🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top