Chương 2
"Hah... Công việc thì chất đống, ban quản lí điều hành thì chẳng làm được cái tích sự gì cả!"
Hắn đập mạnh tay xuống bàn, cả phòng họp im lặng, ai cũng phải khiếp sợ trước sự giận dữ của hắn.Dạo gần đây hắn áp lực công việc nên mới đâm ra tức giận như vậy. Một mình hắn phải điều hành cả một công ty lớn bật nhất Seoul, công việc dày đặc qua từng ngày khiến hắn không thể thoải mái nổi.
"Giám đốc...trưởng phòng dạo này cũng gặp nhiều căng thẳng lắm nên khó mà tập trung vào công việc được, giám đốc thông cảm ạ."
Changbin nhẹ nhàng lên tiếng, anh là người mà Hyunjin tin tưởng nhất trong công ty và cũng là một trong những người bạn của hắn. Changbin hiểu rõ tính tình Hyunjin hiện tại như thế nào, anh cũng không dám nói nhiều vì khi hắn khó chịu thì bất kể ai hắn cũng không tha.
"Cậu nói xem tôi thông cảm thế nào được hả? Công ty mà lỗ vốn thì một cắt bạc cậu cũng không có đâu!Cậu có biết đối tác làm ăn của chúng ta rất rất nhiều, vậy mà nhân sự thì lại vô dụng như vậy! Nói xem tôi thông cảm là thông cảm thế nào?"
Changbin cũng không muốn khuyên nhủ gì nữa, cả phòng thôi thì đành nghe mắng hôm nay rồi chiều lại lao đầu vào làm việc. Không phải họ vô dụng, họ không làm được gì mà là làm bao nhiêu cũng không đủ tốt, với một tập đoàn có tên tuổi lớn như vậy thì việc điều hành quản lí những công việc là không hề dễ, họ đã cố gắng rất nhiều nhưng làm sao có thể hoàn hảo 100%. Hyunjin thường hay quát mắng như vậy nhưng phải thú thật hắn là một người giám đốc giỏi, hắn biết những gì mình phải làm, hắn cũng áp lực, cũng có nhiều bất mãn như những cấp dưới của hắn, thậm chí có khi là hơn cả họ, nên việc hắn tức giận như vậy cũng không có gì lạ.
"Giải tán! Liệu mà làm việc đàng hoàng!"
Hắn không muốn nói gì thêm nữa, nhắc nhở cũng đã nhắc, mắng cũng đã mắng, giờ chỉ trông cậy vào họ. Hắn ngồi phịch xuống ghế, vuốt gọn mái tóc, hẳn là hắn muốn giải tỏa cơn giận này. Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra rồi bấm một số quen thuộc.
"Đến công ty!"
———————————————
"Felix? Cậu đến đây làm gì? Giám đốc đang giận lắm!"
Seo Changbin thấy bóng dáng gầy gầy quen thuộc định tiến vào phòng của Hyunjin. Anh liền ngăn cản vì sợ Hyunjin vì còn tức giận mà sẽ làm chuyện không hay với cậu.
"Anh ấy gọi tôi tới...chắc là không sao đâu"
Changbin nghe cậu nói vậy cũng đành cho cậu vào, anh dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy xem liệu có chuyện gì không.
Cánh cửa phòng được mở một cách nhẹ nhàng, Hyunjin ngồi trên ghế đợi cậu từ nãy giờ. Nhìn thấy Felix, hắn nhếch môi.
"Lại đây..!"
"Hyunjin...anh gọi em tới làm gì? Không phải giờ nghỉ trưa mà?"
Hắn nắm lấy đôi tay trắng trẻo của cậu rồi xoa xoa, ánh mắt vẫn hướng về cậu, vẫn một vẻ khinh miệt.
"Ngồi xuống đi!"
Hắn chỉ vào đùi mình, ý muốn cậu ngồi lên đùi hắn. Ban đầu Felix còn chần chừ vì đây là công ty, người ngoài ra vào nhỡ thấy cảnh này thì mất mặt chết. Nhưng có lẽ không có ai dám đi qua đi lại phòng của Hyunjin nên cậu cũng làm theo lời hắn.
Giữ Felix ngồi yên vị trên đùi mình, Hyunjin vòng tay qua eo cậu ôm sát. Hắn gác mặt mình lên bả vai cậu hít lấy hít để mùi hương thơm mát, mùi nước hoa mà hắn từng mua cho cậu.
"Hah...dạo này chắc tôi sẽ cần em nhiều lắm đây, công việc áp lực thật đấy! Mà em cũng biết rồi, em là liều thuốc giải tỏa của tôi mà!"
"Hyunjin...đừng làm ở đây, có gì về nhà hẳn làm, em không muốn người khác nhìn thấy"
"Sợ gì chứ? Thấy thì sao? Thấy thì sẽ xông vào đây để ngắm tôi và em à? Nghe thú vị đấy!"
Hắn nói xong, một tay đỡ lấy đầu cậu kéo sát lại, đôi môi không chờ đợi mà tấn công liền tới cậu. Hai đầu lưỡi quấn quýt, quấn quýt...Đến khi Felix thở nặng nề hơn, hắn mới từ từ nhả ra, sợi chỉ bạc nối giữa hai người cũng được kéo dài rồi đứt quãng.
"Hôm qua vừa làm rồi mà..."
"Thì sao? Tôi có hứng hôm nay nữa!"
...
"Hah...Ah...hức...Hyun...Hyun-jin"
Felix bấu chặt lấy chiếc ghế sofa, người đằng sau thì vẫn cứ liên tục đâm thúc, hắn làm gì mà khỏe đến thế chứ, hôm qua vừa hành hạ con người ta mấy tiếng đồng hồ xong hôm nay lại tiếp tục.
"Aizzz...Sướng nhỉ? Lee Felix~"
"Ugh...hah...ugh.."
Hắn mãnh liệt hơn, dường như không có dấu hiệu của sự dừng lại. Sofa đã ướt nhẹp sau "cuộc chiến", Felix vẫn liên tục rên rỉ, sức đâm của người phía sau là đau đến rách toạc da thịt. Ruột gan cậu như đảo lộn hết lên, côn thịt của hắn thật sự là dài đến tận đâu vậy!?
"Lần thứ mấy rồi vậy Felix? Cậu cứ liên tục bắn ra như thế à?"
Dòng tinh dịch trắng ngần chảy xuống, Hyunjin vội lấy tay quệt lấy rồi mút lấy như mút kem.
"Ugh...Hyunjin, đừng làm vậy...thứ đó..."
"Sao? Ngon mà? Em muốn thử không?"
Felix lắc đầu kịch liệt, thà là hắn làm mấy chuyện này còn hơn là cậu làm.
"Thế thì đừng nói nhiều nữa!"
Cảm giác đau đớn từ phía sau khiến Felix không ngừng rên rỉ, hắn cứ liên tục đâm mạnh rồi lại rút ra khiến bên trong có cảm giác thật khó chịu. Dù không phải là lần đầu cậu làm nhưng lần nào cảm giác đau đớn, thống khổ ấy vẫn luôn xảy ra.
Hắn đổi từ tư thế này sang tư thế khác, vừa nãy hắn không nhìn được dung mạo của cậu nên đã lật ngược cậu trở lại, đôi tay thô ráp của hắn tách mạnh hai chân cậu ra lần nữa rồi lại tiếp tục đưa thứ to lớn kia vào.Hắn đẩy mạnh liên hồi, không cho cậu nghỉ ngơi một giây nào, buộc người dưới thân hắn phải đau đớn thì hắn mới thỏa mãn.
Felix nghiến răng chịu đựng sự đau đớn, cậu chỉ sợ người khác bên ngoài sẽ nghe được mà thôi. Hắn thì lại chẳng màng tới mấy chuyện đó, cứ chăm chú vào sự ham muốn của mình. Hắn đắc ý rằng cậu có gương mặt rất xinh đẹp, rất đáng để hắn chọn làm bạn tình, chỉ là hắn không có chút tình cảm yêu đương sâu sắc nào với con người này...
Tình dục là thứ cậu có được ở hắn chứ không phải là tình yêu.
________________________
Thanks for reading💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top