Chương 18
Nắng sớm khẽ xuyên qua bức màn trắng, căn phòng ánh lên một màu ấm áp, ấm như cái ôm của cậu và hắn, như cái tình yêu luôn chan chứa đầy rẩy màu sắc của hai con người. Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn như chú mèo con tìm nơi trú ẩn, tay giữ chặt ngang hông hắn. Hyunjin cau mày vì chút tia nắng rọi sáng trên mặt, định cựa người dậy thì thấy cục bông nhỏ đang nằm trong lòng, không muốn quấy rầy nên hắn chỉ nằm đấy ngắm nhìn thứ dung nhan tựa thiên thần kia.
Ngó qua chiếc đồng hồ trên tủ, cũng đã 6h30p, hắn lay nhẹ vai Felix, muốn gọi cậu dậy rồi cả hai cùng bắt đầu một ngày mới.
"Lixeu! Mau dậy thôi nào, trời sáng rồi đấy! Hôm nay em cũng phải đi làm đấy Lixeu ạ!"
Hắn ân cần gọi cậu dậy một cách yêu thương, ngọt ngào. Riêng phần Felix thì do tối qua khóc nhiều quá nên ngủ rất say. Mặt trời đã chói chang cả phòng cộng thêm tiếng gọi từ hắn nhưng có lẽ Felix vẫn chưa muốn bắt đầu ngày mới.
"Hyunjin...em buồn ngủ..."
Hắn phì cười trước cái sự đáng yêu có chút nũng nịu của Felix, nhưng lần này hắn không chiều theo ý cậu được rồi.
"Thôi nào, dậy nhá! Không thì Minho sẽ mắng em đấy!"
Nhắc tới Minho, Felix như nghe phải cái tên tử thần. Ai mà chả biết anh Minho rõ là gắt gao trong công việc, đến trễ một tí là sẽ bị tăng ca ngay. Cậu bật dậy ngay lập tức, tuy thế nhưng trông vẫn còn thiếu sức sống lắm, hai mắt đỏ hoen lại còn sưng húp rồi. Felix thấy hắn ngay trước mặt thì không chần chừ mà vòng tay quanh cổ hắn hôn một cái. Đến hắn còn phải bất ngờ trước cái sự đường đột ấy.
"Ấy! Nay em bạo dạn thế hả? Anh còn chưa đánh răng cơ mà!"
"Hong cần biết đâu...Tại em muốn hôn anh thôi!"
Hắn phì cười rồi ôm chặt cậu trong lòng vuốt ve như em bé. Hắn biết rõ hôm qua tâm trí cậu loạn lên như thế nào nên muốn được yêu thương cậu nhiều hơn nữa.
"Anh bế em nhé! Bế đi vệ sinh cá nhân nhé!"
Hắn ngọt ngào hỏi cậu trong khi tay vẫn ôm ôm xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của cậu.
"Vâng ạ!"
Felix chợt thấy lòng mình còn ấm hơn cả ánh sáng mặt trời. Cậu ngoan ngoãn đáp lại hắn như một đứa trẻ. Được hắn bế trên tay bước đến nhà vệ sinh khiến cậu còn thích thú hơn. Nhận ra bản thân đã không sai lầm khi đã đặt niềm tin vào hắn một lần nữa.
Vệ sinh sạch sẽ xong, hắn và cậu cùng xuống nhà dùng bữa sáng. Người sơ mi, cà vạt, áo vest... người lại sơ mi nhưng với đen và quần cạp cao sang trọng. Hôm nay vì Felix dậy trễ nên chưa kịp làm bữa sáng cho hắn, thế là hắn dành phần nấu ăn hôm nay. Bữa sáng được hắn đích thân nấu nướng, tuy có gặp chút bất lợi vì lâu rồi hắn chưa đụng đến nhà bếp nhưng ít ra món ăn cũng không đến nổi nào.
"Lúc em bỏ đi anh không nấu ăn hay sao? Nhìn anh cứ ngơ ngơ vụng về trông ngốc chết mất!"
Felix ngồi trên bàn ăn, tay chống cằm trêu đùa hắn. Hắn lâu nhanh đi mấy vệt mồ hôi rồi bày đĩa cơm chiên kim chi lên bàn.
"Lúc em đi anh còn bỏ cả bữa sáng ấy chứ! Không nấu ăn cũng hơn nửa năm rồi còn gì!"
"Uầy! Anh biết bữa sáng quan trọng thế nào không hả? Sao lại dám bỏ bữa sáng cơ chứ!"
Hyunjin với tay véo nhẹ má Felix rồi cười ngọt ngào.
"Không có em thì chẳng còn thứ gì gọi là quan trọng cả!"
"Sến súa!"
—————————————————
Felix làm việc ở quầy tiếp tân như mọi khi. Cậu đang chăm chú nhắn tin cho hắn trong lúc rảnh rỗi, giờ này cũng không có khách, ngồi một chỗ thì chán lắm nên cậu quyết định hỏi han hắn.
- "Em nhàn thật đó! Nãy giờ anh
cứ bị Changbin hành hạ
chuyện kí hợp đồng đấy!
Mới nghỉ tay được một chút"
- "Là tại khách sạn của anh Minho
ế ẩm quá chứ bộ!"
- "Người đẹp như em mà không
hút khách được sao?"
- "Anh muốn người ta trộm mất
người yêu của anh à?
Mà thôi, hình như có khách tới
thật này, em làm việc đây! Tí sẽ
nhắn anh sau!"
Felix đứng ngó ngó nghiêng nghiêng xem khách vừa vào là ai. Là một cậu trai trông có vẻ khá sành điệu, ăn mặc cũng toàn thứ đồ hàng hiệu chứ không phải tầm thường.
"Xin chào quý khách ạ! Quý khách đã đặt phòng trước hay chưa ạ?"
"Anh là...Lee Felix nhỉ?"
Felix khựng lại một chút, người này cậu chẳng quen biết, cũng chẳng từng gặp ai trông như vậy, sao lại biết đến tên cậu.
"À vâng ạ...Cậu là ai vậy ạ? Tôi không biết rõ cho lắm."
Cậu trai kia cười khẩy rồi gỡ chiếc mắt kính đang đeo ra.
"Kim Gyujin! Người yêu tương lai của anh Hwang Hyunjin đây ạ!"
Felix sững sờ trước câu nói của Gyujin. Cậu nhìn kỹ lại thì thấy bóng dáng này có vẻ như đã từng thấy qua ở đâu đó, có thể là người ngồi trên xe cùng Hyunjin ngày hôm qua mà Jisung đã chụp lại gửi cậu.
"Ah...tôi không hiểu rõ cậu đang nói gì nhưng mà...tôi muốn đính chính lại là tôi và Hyunjin đang yêu nhau. Nếu cậu có ý muốn đùa cợt thì tôi không để bụng nhưng nếu là thật thì tôi nghĩ cậu đang xen ngang chuyện của chúng tôi"
Felix cau mày, cậu thừa biết người này có ý gì đó không tốt lành với Hyunjin.
"Âyyyy! Xen ngang gì chứ? Vượt mặt anh đâu có khó khăn đâu! Cứ xem như anh ở cạnh Hyunjin lâu hơn tôi với danh phận là người yêu của anh ấy đi, nhưng anh có chắc...sau này cũng sẽ như vậy không? Anh nghĩ gia đình của anh ấy sẽ chấp nhận người đã cùng anh ấy lớn lên từ khi còn nhỏ, là con nhà gia giáo đồng thời là bố tôi còn là bạn của bố anh ấy, được ăn học giỏi giang như tôi, nhà lại giàu có, nhan sắc cũng có thừa...Hay một người rách nát như anh, chỉ biết dựa dẫm vào anh ấy, hình như còn là tình nhân của anh ấy ngày trước mà lại! Anh nghĩ gia đình của anh ấy sẽ chấp nhận thằng lẳng lơ như anh sao? Anh có cái gì đâu chứ nhỉ!"
"Tôi có được anh ấy! Như vậy là đã hơn cậu một bước rồi! Về gia đình anh ấy...dù có bị cấm cản thì tôi cũng quyết giữ tình yêu này! Cậu đừng cố đâm đầu vào, coi chừng lại nhận kết cục đau đớn đấy!"
Gyujin bật cười nức nẻ, cậu ta vo tròn một tờ giấy rồi ném thẳng vào người Felix.
"Anh nghĩ anh sẽ dễ dàng thắng được tôi sao? Nếu một này Hyunjin yêu tôi thì sao? Yêu tôi hơn cả anh! Ngày đó sẽ đến sớm thôi, anh mới là kẻ cần coi chừng đấy!"
Gyujin vẫn đang đắc thắng thì một lực mạnh đẩy cậu ta ngã phịch xuống sàn. Bóng dán cao lớn với đôi mắt dữ tợn nhìn cậu ta như muốn ám sát đến nơi.
"Mày còn không mau nói tiếp? Chỗ tao làm ăn không phải để mày đến rồi nói năng hàm hồ, chỉ trỏ vào mặt người khác!"
Anh Minho quát lớn, đến cả Felix cũng khiếp sợ, nhìn dáng vẻ ấy nếu không có người cản lại chắc anh sẽ đánh gãy chân cậu ta.
"Anh là ai mà dám đẩy tôi hả? Lại còn dạy đời tôi? Tôi mà xảy ra chuyện gì thì anh phải trả giá đấy!"
"Tao là anh nó! Mấy thằng như mày phải nói thật là tao rất kì thị! Còn chỏ mỏ lên nói nữa không? Muốn gãy mấy cái xương sườn à? Biết điều thì cút khỏi đây nhanh lên!"
Gyujin bực bội đứng phắt dậy nhặt lấy cái kính rơi trên sàn nhà rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
"Lần sau nó có đến làm phiền mày thì cứ nói với anh! Chưa đập gãy chân nó nên chưa sợ đâu! Mà chắc chắn là nó sẽ quậy phá chuyện của mày và Hyunjin đấy! Nói với thằng Hwang kia đi để nó còn biết mà cảnh giác với thằng kia. Làm việc tiếp đi!"
"Cảm ơn anh ạ!"
Cậu chúi đầu chào Minho rồi ngồi phịch xuống ghế. Chưa êm ấm được bao lâu mà chuyện ngày hôm nay khiến cậu phải đau đầu nữa rồi. Dù xảy chuyện gì đi nữa Felix cũng nhất định giữ Hyunjin thật chặt bên mình!
______________________
Thanks for reading🫶🫶🫶✌️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top