Chương 16





Felix hé mở mắt, cậu nhận ra hắn cuối cùng cũng đã về rồi. Hắn sừng sững trước mắt cậu, bóng dáng quen thuộc ấy và ánh mắt ngập tràn sự ân hận đang nhìn ngắm cậu.

"Anh về rồi sao?"

Hắn không chần chừ mà ôm chặt lấy Felix, lòng hắn như quặn thắt khi thấy bóng dáng cậu chờ đợi hắn từ sáng sớm đến tối muộn. Bàn tay Hyunjin luồn vào tóc cậu xoa xoa, hắn thích cảm giác có Felix ở bên cạnh, được ôm lấy cậu, được ngắm nhìn nụ chới hạnh phúc của cậu. Cả ngày hôm nay hắn nhớ cậu không tả nổi, đầu óc chỉ toàn hình bóng Felix.

Thấy hắn đột ngột ôm chặt mình như thế, Felix cũng hiểu rằng là hắn nhớ cậu . Cậu cũng vậy, cũng mong chờ hắn mà chưa từng than vãn hay trách móc, cũng nhớ hắn đến cồn cào.

"Anh xin lỗi...Felix à, anh xin lỗi"

Hắn tựa đầu lên bả vai Felix, là hắn thật sự cảm thấy có lỗi khi đã về nhà muộn như vậy. Hyunjin hắn chưa bao giờ hạ cái tôi mình xuống như thế, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có lỗi với ai đó nhưng cậu là ngoại lệ của hắn. Là người hết sức đặc biệt mà hắn dành trọn những ân tình.



"Sao anh lại xin lỗi? Anh có làm gì sai đâu chứ?"

Với Felix, hắn không bao giờ sai trái với cậu, sẽ không bao giờ trách móc hắn dù hắn có làm tổn thương cậu hết lần này tới lần khác. Vì tình yêu của cậu là kèm theo cả một sự bao dung to lớn.


"Em đợi anh lâu lắm đúng chứ? Là anh về nhà trễ nên mới bỏ lỡ buổi tiệc em chuẩn bị cho anh. Felix, em muốn giận anh cũng được, muốn đánh anh cũng được!"


Felix bật cười, hắn trông ngốc nghếch thật. Làm gì có ai thèm giận hờn hắn, người ta thương hắn không hết, nếu mà đánh hắn chắc Felix ân hận cả tháng trời.


"Em giận anh cái gì chứ? Em biết rõ hôm nay nhà anh có tiệc mà, anh bận bịu lắm phải không? Chắc là mệt lắm rồi! Thôi, để em hâm nóng lại thức ăn rồi cùng anh tổ chức sinh nhật nhé! Đã qua 0h rồi nhưng mà không sao, đón sinh nhật trễ một chút đi nhỉ!"


"Felix à..."


Hyunjin nắm lấy tay Felix, hắn ôm lấy eo cậu từ phía sau, mặt vùi vào mái tóc vàng mà hít lấy mùi hương ngọt ngào từ Felix.


"Cảm ơn em..."


"Sao anh lại cảm ơn em?"


"Cảm ơn em đã luôn thấu hiểu cho anh, luôn yêu anh, luôn chấp nhận mọi sai lầm của anh. Felix, em có thiệt thòi không?"


Cậu xoay người lại, nở nụ cười như ánh dương ấm áp sưởi ấm mọi tấm lòng lạnh lẽo.



"Em không thiệt thòi gì hết, trái lại em rất hạnh phúc, dù lúc trước quả thật em đã từng tổn thương nhưng gương vỡ thì cũng lành lại mà. Hiện tại em rất mãn nguyện với cuộc sống của em, em có một mái ấm, có những người bạn, có công ăn việc làm và đặc biệt là có một người yêu em thật lòng. Em sẽ không thiệt thòi gì cả, em chọn yêu anh nghĩa là em cũng chọn thấu hiểu cho mọi chuyện anh làm. Anh đừng nghĩ gì nhiều nữa nhé!"


Hắn biết tìm đâu ra người thứ hai như Lee Felix, một người có thể cảm thông cho hắn từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ.



"Mình cùng đón sinh nhật thôi! Hôm nay em vất vả rồi!"



Hắn và cậu, vỏn vẹn hai con người trong căn nhà rộng rãi nhưng lại ấm áp lạ thường.

Hắn thu ánh nhìn vào một chiếc hộp nhỏ bằng da màu đen tuyền được đặt trên bàn, vì tò mò mà hắn không ngần ngại cầm lấy và mở chiếc hộp ra. Bên trong là chiếc đồng hồ được chế tác một cách tinh tế, tỉ mỉ với chữ "Hwangfel" được khắc đẹp đẽ ở mặt sau chiếc đồng hồ. Hắn nâng niu chiếc đồng hồ trên tay mà trong lòng nỗi xúc động vẫn đang dâng trào.


"Anh thấy quà rồi ạ?Lần trước anh Minho nói đồng hồ của anh hỏng rồi nên em muốn tặng anh một cái mới làm quà sinh nhật. Em không giỏi chọn mấy thứ hàng hiệu này nên em chọn đại một cái, em nghĩ anh thích mấy kiểu dáng sang trọng này nên chọn nó. Em mong anh sẽ thích!"


"Felix tặng thì chắc chắn anh sẽ luôn trân trọng nó. Nhưng mà em lấy đâu ra nhiều tiền để mua thứ này vậy? Là hàng hiệu đắt đỏ đó, em dám trích ra nhiều tiền vậy sao?"


Felix mỉm cười, có lẽ với cậu, cậu luôn muốn dành cho hắn những thứ tốt đẹp nhất.


"Là tháng lương đầu tiên của em, nhưng mà không đắt đến vậy đâu ạ! Em vẫn còn thừa nhiều tiền lắm, anh Minho trả lương rất hậu hĩnh nên anh đừng lo nha. Em muốn dành một số tiền quan trọng để dành cho người quan trọng. Tháng sau em sẽ tiết kiệm lại, chỉ cần anh vui thôi! Hyunjin, anh đừng có lo cho em nha!"

Hyunjin nắm lấy đôi bàn tay Felix, hắn cũng chẳng hiểu tại sao ngày trước lại có thể vô tâm với cậu, hoá ra hắn cần Felix hơn hắn tưởng, yêu cậu hơn hắn tưởng, từ khi ở bên cậu hắn đã vượt qua tất cả những giới hạn của bản thân, đặt ra một ngoại lệ cho bản thân mình mang tên "Lee Felix".

"Chân tình" vẫn là một điều hiếm hoi trên đời này, "chân tình" chỉ xuất hiện khi chúng ta yêu nhau một cách kiêu hãnh, thật lòng, luôn dành cho nhau những điều quý giá trên đời này, không dối gian nhau và thấu hiểu nhau. Không cần thiết bạn phải hợp nhau đến từng chi tiết, chỉ cần bạn dám thay đổi để từng ngày phù hợp với nhau, chỉ cần bạn dám chấp nhận mọi thứ của người kia thì "chân tình" là có thể!

Khi ta tìm được một người mà ta có thể sẵn sàng hy sinh vì họ, thay đổi vì họ, yêu thương họ và họ cũng như vậy với ta, thì tình yêu chân chính đã đến rồi đấy, bản thân ta có quyền đón nhận cơ hội đó hoặc bỏ qua nhưng dù sao cũng nên đón nhận một lần trong đời nhé, vì đó có thể là một bài học sâu sắc cho cuộc đời ta đấy.







// "Nếu yêu lần nữa thất bại anh sẽ là quá khứ mới của em, nếu thành công chúng ta sẽ là tương lai của nhau".  - Trích phim MAI của Trấn Thành. //





_______________________

Chương này hơi ngắn vì có lẽ bão táp sắp đến nữa rồi. Bình yên một chút trước nhé!

Thanks for reading🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top