Chương 12
"Em muốn đi làm, có được không?"
Hắn nhìn Felix một cách trầm lặng rồi mỉm cười.
"Vậy...Làm ở khách sạn của anh Minho nhé! Anh ấy sẽ giúp đỡ em!"
"Sao cũng được ạ. Cảm ơn anh"
"Sao lại cảm ơn anh? Anh phải cảm ơn em, vì đã quay về..."
Có lẽ lần này cậu có thể đặt niềm tin vào hắn rồi, cử chỉ của hắn bây giờ sao thật lạ lẫm với ngày trước, lại làm tim cậu xao động. Nhưng Felix không chắc bản thân có đủ can đảm để đón nhận những lời bình phẩm từ người khác, hắn là con nhà tài phiệt, là giám đốc của cả một công ty. Chuyện hắn yêu ai nhất định sẽ đưa lên báo chí, nếu ai đó biết chuyện cậu là tình nhân của hắn ngày trước thì càng khó khăn hơn. Cậu và hắn sẽ phải gánh chịu những lời dè bỉu gì chứ? Liệu gia đình hắn có chấp nhận một người như cậu?
Hyunjin đột ngột ôm lấy cậu, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc vàng của Felix. Hắn biết rõ cậu còn nhiều tâm tư không thể bày tỏ, còn nhiều chuyện cậu chưa thể đón nhận nhưng hắn quyết tâm sẽ che chở cho cậu, bù đắp lại những tháng ngày đau khổ của Felix.
"Em tin tôi nhé! Tôi không để em phải đau đớn vì tôi nữa. Chỉ cần em ở lại với tôi, tôi hứa sẽ yêu em bằng hết lòng mình. Tôi biết chứ, muốn cắt đứt mối quan hệ thì rất dễ nhưng thời gian để chữa lành vết thương sau tất cả những gì phải chịu đựng là rất lâu. Nếu em không thể tự chữa lành những vết cắt đó, tôi sẽ giúp em, bù đắp lại tất cả cho em! Thật lòng đấy"
Trái tim hắn cứ ngỡ là một tản băng, vậy mà hôm nay ánh sáng rực rỡ, nồng ấm của Felix đã khiến tản băng ấy tan chảy. Hắn đã từng thử dịu dàng với Jisung nhưng chỉ là lớp mặt nạ mà hắn phải đeo vào để giống với tư cách một người bạn trai, hắn chưa từng thật lòng với điều đó. Thế mà Lee Felix, một kẻ hắn còn chẳng nghĩ bản thân sẽ đem lòng nhớ thương người này, luôn đối đãi với cậu một cách vô tâm giờ đây lại mong ước có được cậu. Hắn là một ngọn lửa được xoa dịu bởi sự dịu dàng, nhẫn nhịn của cậu, cũng là người hắn đã dành một thứ tình cảm mà chính hắn đã từng ngốc nghếch không nhận ra.
"Hyunjin, chưa bao giờ em ngừng nhung nhớ anh, 4 năm không ngắn chút nào, em làm sao có thể quên một người mà em đã dành hết tình cảm. Làm sao có thể ngừng yêu anh được cơ chứ? Em biết bản thân đã từng khóc vì anh, nhưng cũng hạnh phúc vì được ở cạnh anh. Vậy nên, em sẽ cố gắng gạt bỏ hết những tiêu cực trong đầu mình! Để yêu anh, như em vẫn luôn luôn như vậy."
Felix ôm lấy cổ hắn, kề môi cậu vào môi hắn, để lại một nụ hôn nồng nàn khó quên. Khoảnh khắc hai đôi môi giữ chặt lấy nhau giống như cậu và hắn, đã luôn cố gắng từng ngày để được ở cạnh nhau, để hàn gắn lại những mảnh tình đã vỡ và nắm chặt lấy tay nhau bước tiếp trên con đường chông gai phía trước.
———————————————
"Fe-Felix, thật sự là cậu phải không?"
Seo Changbin giữ chặt lấy hai vai Felix, anh không tin vào mắt mình khi thấy cậu xuất hiện ở công ty.
"Chang...Changbin, anh làm sao vậy? Là tôi mà, có gì lạ sao?"
Changbin mừng rỡ khi thấy cậu.
"Vậy là cậu về rồi đấy à? Tôi có nghe giám đốc nói cậu bỏ đi đâu mất tăm mất tích, không ngờ bây giờ cậu chịu về rồi.Mà lúc cậu bỏ đi, tôi thấy giám đốc như mất năng lượng sống vậy đấy, lúc nào cũng thất thần, còn hay cáu gắt với nhân viên nữa. Anh ấy suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, giờ nghỉ trưa cũng không chịu ăn cùng mọi người. Rảnh rỗi chỉ thấy nằm ngủ trên ghế làm việc. Trông chán nản lắm. May cậu về rồi, hôm qua tôi thấy anh ấy cũng vực dậy tinh thần, cậu gắng chăm sóc anh ấy nhé!"
Felix cũng không tin vào tai mình, có thật là vì cậu mà Hyunjin lại thành ra như vậy không.
"Changbin à, anh ấy có nói gì với anh nữa không?"
"Tôi có hỏi nhưng mà anh ấy ít khi trả lời lắm, tôi cũng thừa biết anh ấy không thích bị làm phiền . Nhưng mà Hyunjin có nói, nếu mà có thấy cậu thì phải gọi anh ấy lập tức. À, anh ấy cũng hay đi tìm cậu lắm đấy. Có lần tôi và anh ấy cùng đi công tác ở Busan, anh ấy rảnh rỗi thì hay đi dọc đường phố, tôi có hỏi thì anh ấy bảo là muốn tìm cậu. Chắc là ảnh yêu cậu lắm mới như vậy!"
Felix nghe bỗng chợt hai má đỏ ửng lên, là hạnh phúc dâng trào trong lòng cậu. Hắn đã yêu cậu một cách thầm lặng như vậy, chắc chắn cậu sẽ không để hắn phải lâm vào tình thế khốn khổ như thế nữa.
"E hèm!"
Tiếng giày da lạch cạch trên các bậc cầu thang. Dáng vẻ phong độ với chiếc áo vest đen, quần Âu đó chỉ có thể là Hwang Hyunjin thôi. Hắn bước xuống tóm lấy tay Felix rồi cất giọng lạnh như băng về phía Changbin.
"Gì đây? Hai người mà cũng có nhiều chuyện để nói vậy à? Changbin cậu không có ý gì đấy chứ?"
Hắn cau mày nhìn Changbin một cách đầy đầy sát khí.
"Ấy ấy, từ từ đã! Giám đốc Hwang à, có cần phải ghen tuông lộ liễu vậy không hả? Tôi chỉ xã giao với cậu ấy thôi, làm gì có ý xấu gì đâu. Với cả...tôi cũng tình yêu của mình rồi đấy chứ"
Hyunjin mắt chữ A miệng chữ O nhìn Changbin. Hắn bước nhanh tới ghì chặt hai vai anh.Hắn không nghĩ rằng cái người luôn chú trọng tới công việc như Changbin lại đem lòng mến mộ một người nào đó.
"Gì? Nói xem, cậu tương tư ai hả? Sao tôi không biết? Nè, mau khai ra tên nào xui xẻo đến vậy hả?"
"Nè anh Hwang, đừng có ỷ giám đốc là muốn nói gì nói nhé! Anh ta hơi bị chững chạc , lịch lãm, chứ không có hay nổi cáu như anh đâu. Người ta là bác sĩ, tài giỏi lắm chứ đùa. Giám đốc Hwang cũng nên chững chạc lại đi đó nha! Không thì cậu Lee đây chắc khổ lắm!"
Changbin nói xong thì ngoảnh mặt bước đi. Để lại tên Hyunjin còn đang sôi máu sùng sục vì mấy lời trêu ghẹo. Hắn hít thở lại rồi quay sang Felix.
"Em không có ý gì với cậu ta chứ?"
"Không nha! Không hề đâu đó. Người ta thương anh 4 năm trời giờ anh mở miệng ra bảo em có ý gì với Changbin là sao chứ hả?"
"Tôi cũng chỉ muốn xác nhận thôi. Lee Felix đẹp như vậy, sợ sẽ bị mất một lần nữa. Mà nè, tôi cũng lịch lãm, chững chạc nhé, đẹp trai thì chắc chắn hơn cái tên gì đó mà cậu Changbin đang để ý. Em phải tự hào về tôi đó!"
Felix cười cợt trước sự tự tin vốn có của Hyunjin. Nhưng cũng phải nói, lâu rồi hắn chưa khiến cậu cười tươi như vậy .
"Xem kìa, cười đẹp đấy! Sau này em cũng phải cười như vậy! Tôi muốn thấy mặt trời xinh đẹp này!"
________________________
Thanks for reading🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top