Chương 11





Hắn đỡ lấy khuôn mặt gầy gò đã hơi đỏ ửng và xây xước chút máu me. Bàn tay hắn run lẩy bẩy, chỉ biết nhìn ngắm gương mặt vừa xa lạ nhưng cũng quen thuộc. Hắn chỉ vừa thấy những giọt nước mắt của người đó đã vội vàng lấy tay  quệt đi, không muốn người đấy phải khóc vì hắn nữa.


"Felix...em...em về với tôi đi...xin em"

Hắn chưa từng mở miệng cầu xin ai một lần nào nhưng lại dám hạ bệ chính mình để quỳ xuống nền đất thô ráp mà cầu khẩn một người.

Cậu ngập ngừng, chỉ biết khóc, hai tay Felix buông thõng như không còn chút sức lực nào. Cậu vùi mặt vào lòng hắn khóc oà, trút hết những đau thương, giày vò trong những tháng qua.

"Hwang Hyunjin..."

Đã lâu rồi chưa được lặp lại cái tên này, cái tên dường như đã xa lạ với cậu. Từ ngày cậu đi, chẳng ai nhắc tới hắn, cũng chẳng thấy hình bóng hắn đâu.

"Hwang Hyunjin anh...Hyun...Hyunjin..."

"Felix, về nhà với tôi...trời lạnh rồi, em sẽ bệnh, về thôi. Chúng ta về thôi. Tôi sẽ bế em trên tay như 4 năm trước, sẽ chăm sóc em như 4 năm trước. Chỉ cần là em thôi...Lee Felix à"

Hắn bế gọn cậu trên tay, giữ chặt con người này trong lòng như không thể để cậu chạy thoát thêm lần nào nữa.


——————————————————

"Em không sao chứ?"

Hắn bước tới mang theo ly sữa nóng đặt ngay lên mặt bàn rồi ngồi xuống giường ngay bên cạnh cậu. Bàn tay hắn nắm lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm của cậu.

"Anh cứu em làm gì...?"

Giọng cậu khe khẽ, ánh mắt vô hồn nhìn hắn sâu thẳm.

"Bởi vì đó là em"

Hắn không do dự mà trả lời một cách quyết đoán. Nếu đó không phải là Felix hắn sẽ chẳng để tâm đến. Từ lúc nào hắn lại trân trọng cậu đến vậy, hắn đã không ngừng nghĩ đến bóng dáng người con trai tóc vàng đã luôn ở bên hắn suốt bao nhiêu năm tháng. Hắn nhận ra lần này hắn cần cậu không phải vì dục vọng mà là vì hắn đã yêu cậu.

"Anh với Jisung vẫn tốt chứ?"

"Chia tay gần nửa năm rồi"

Felix ngỡ ngàng nhìn hắn, cậu đã không hề biết đến chuyện này, cũng từ cái ngày cậu rời xa hắn thì hắn cũng bắt đầu chuỗi ngày cô đơn.

"S-sao lại chia tay chứ?"

Hắn chống hai tay ra sau, đầu ngửa lên nhìn trần nhà rồi lại quay sang cậu. Hyunjin từ từ nắm lấy cậu đặt nhẹ nụ hôn lên làn da mềm mịn ấy.

"Lần đó...tôi đã nói chuyện rõ ràng với Jisung rồi, cậu ấy cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ chán ngắt ấy. Tôi cũng vậy. Cậu ấy đã soi sáng cho tôi rằng người tôi đã dành tình cảm suốt bao lâu nay là ai. Felix...tôi chỉ còn có một mình, nếu em còn rời xa tôi lần nữa, không biết tôi phải sống làm sao đây.."

Cậu nhìn hắn không rời mắt. Trái tim ấy đã bị hắn vùi dập một lần rồi liệu có còn đủ niềm tin để ở bên cạnh hắn lần nữa không? Felix suốt thời gian qua vẫn chưa từng quên đi hắn, vẫn sống với nỗi giày vò, đau đớn khi rời xa hắn. Dù hắn có đối xử với cậu tệ bạc, vô tâm bao nhiêu, Felix vẫn chẳng thể buông bỏ đi thứ tình cảm ấy.

Làm gì có ai yêu một người đến hai lần, chỉ là chưa từng hết yêu thôi.



"Em tin tôi lần nữa được chứ?"

Hắn nắm lấy tay cậu, hắn chưa từng nói ra lời chân thành như vậy lần nào.


"Em...Có bao giờ em ngừng tin anh đâu chứ...!"

Hắn cười mỉm rồi ôm chặt lấy cậu. Trái tim hắn như được vực dậy lần nữa còn tim cậu thì như được sưởi ấm bởi ngọn lửa tình yêu nồng nàn.


——————————————————


"Gì!? Felix nó về rồi hả? Khi nào vậy?"

Minho mừng rỡ nắm lấy vai Hyunjin.

"Em gặp được em ấy khi đi công việc ở phố khác. Là em đưa em ấy về!"

"Vậy là tốt rồi! Nè! Mày nhớ phải chăm sóc nó cho tốt đó! Không được để nó phải tổn thương vì mày nữa nghe chưa! Thằng đầu đất mày hay ngốc nghếch lắm!"

"Em biết rồi mà! Anh yên tâm! Mà anh Minho nè..."

"Sao? Chuyện gì?"

"Sao anh sống 27 năm trên đời rồi mà chưa thấy anh có mối tình nào vậy?"

Minho khựng lại trước câu hỏi của Hyunjin, anh cóc đầu hắn một cái.

"Mày đấy nhé! Muốn ăn đấm lắm à? Tao thà không có người yêu còn hơn mấy thằng đào hoa như mày nhé!"

"Thì em thấy anh cũng cô độc lâu rồi nên hỏi thôi. Anh thích mẫu người như nào em giới thiệu cho!"

"Thôi đi thằng đầu đất! Đi lẹ!! Đi! Tao đuổi mày đấy! Đừng có quan tâm đến chuyện của tao!"

Hắn bỏ đi ngay.

Nói đến anh Minho thì đúng thật là anh cũng độc thân lâu rồi. Mối tình duy nhất của anh là năm anh 18 tuổi. Năm ấy anh có quen một cậu trai kia, cả hai yêu nhau cũng được 3 năm trời nhưng cho đến một ngày anh bị người con trai kia lừa dối mà quyết định chia tay. Từ lần đó anh mất niềm tin vào tình yêu luôn, cũng có nhiều người thích anh nhưng anh đều từ chối cả. Đến cả Hyunjin - người thân nhất với anh cũng chẳng biết đến chuyện tình trường của anh. Nói đến gu thì Lee Minho đây thích kiểu người nhỏ con một chút để anh ta che chở, hiểu chuyện một chút, đáng yêu thì càng tốt và quan trọng là phải chung thủy với anh ta. Dù có nhiều người như vậy tiếp cận anh nhưng chưa bao giờ Minho cảm thấy đó là tình yêu đích thực của đời mình cả. Nói chung là cứ chờ đợi xem khi nào ảnh rước được chàng thơ về nhà.


—————————————————

Hắn ngồi xuống cạnh cậu trên ghế sofa, bàn tay thô ráp của hắn ôm lấy mặt cậu xoa xoa.

"Sao em gầy thế hả? Thời gian qua sống thế nào lại gầy nhom như vậy? Mặt mũi xanh xao quá"

Felix tự hỏi liệu hắn cô đơn đến nỗi thay cả tính nết hay sao mà lại quan tâm người khác nhiều như vậy.

"Em...em đó giờ cũng ít ăn mà."

"Đâu có! Lúc ở với Hwang Hyunjin em không gầy đến thế đâu! Thôi, bây giờ về lại với tôi rồi, em muốn ăn gì cũng được! Mà từ lúc đó em sống ở đâu?"

"Em thuê được một nhà trọ, cũng khá tiện nghi, ở đó cũng ổn. Thường ngày thì em đi làm ở quán cà phê. Hôm qua anh tìm thấy em cũng là lúc em vừa đi làm về"

"Em nghỉ làm ở đó đi, trả phòng trọ luôn đi. Từ nay về sống với tôi cho thoải mái, còn chuyện đi làm thì khỏi, tôi sẽ nuôi em!"

"H-hả??"



_______________________

Cũng sắp ngọt he=)))

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top