23

Sếp tổng của Yongbok sau khi biết tin liền vô cùng phẫn nộ.

Lão khách hàng này vốn là khách Vip của phòng ban. Nhưng với sự việc lần này, ông quyết định cắt hết các hợp đồng liên quan đến công ty gã, những nợ nần cũng không cho gia hạn mà đòi phải trả toàn bộ ngay lập tức. 

Ở xã hội hiện đại như bây giờ, việc phân biệt giai cấp đã dần bị bài trừ, tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau. Alpha không được phép lạm dụng pheromone để ép buộc và cưỡng chế Omega khi họ không tình nguyện. Họ có thể bị tạm giam hoặc thậm chí là ngồi tù nếu để tình huống đó xảy ra.

Yongbok vì bị đả kích tinh thần, sau sự việc trên cũng được cho nghỉ phép ba ngày có lương.

"Em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, ở đây có chị và Wilson lo liệu được rồi."

Yongbok đang ngồi ở bàn làm việc và video call với Kim. Hẳn là ngày hôm qua chị đã rất lo lắng cho cậu khi không thấy cậu trở về công ty, gọi mấy chục cuộc mới nghe được giọng của cậu.

"Em biết rồi mà." Yongbok cũng không muốn làm chị lo lắng thêm, cậu vẫn luôn thể hiện rằng cậu ổn.

"Với lại, tranh thủ thời gian này hâm nóng tình cảm với cậu người yêu của em đi nha." Chị nháy mắt trêu chọc, làm Yongbok ngượng chín mặt. Cậu quay sang nhìn Hyunjin vẫn đang lặng thinh ngồi vẽ tranh ở bên kia, chỉ mong hắn không nghe thấy mấy lời này.

"Thôi em cúp máy đây."

Đợi đến khi cậu ngắt kết nối cuộc gọi, một lần nữa quay sang nhìn Hyunjin.

Kể từ ngày hôm qua đến giờ cậu dường như đã không hề để cho hắn chạm vào. Cậu không trách, cũng không giận hắn, mà vì trong thâm tâm của cậu sinh ra cảm giác không muốn.

Khi nãy Hyunjin chỉ đơn giản pha một tách trà gừng, cũng để lại trong cậu một nỗi vương vấn khó tả. Đó chính là hệ quả của việc bị đánh dấu, và cậu thật sự đau đầu với nó.

"Yongbok, hôm nay em muốn ăn gì để anh nấu cho..."

Người nhỏ chẳng nói lời nào, bước đến trước mặt hắn ôm lấy, rướn người hôn lên khoé môi kia.

Thật tồi tệ khi hiện tại trong đầu cậu vẫn luôn nhớ nhung hương gừng, nếu phải chờ đợi thì đến hết ngày mai dấu vết trên gáy mới hoàn toàn biết mất. Nhưng cậu không thể vì điều này mà từ chối những động chạm từ Hyunjin, vậy thì thật bất công với hắn.

Nhìn thấy hành động miễn cưỡng của người nhỏ, Hyunjin cũng hiểu được tình trạng của cậu, hắn không muốn cậu vì hắn mà cố gắng chống lại quy luật tự nhiên.

"Anh ổn mà. Em không cần phải làm như vậy."

"Hyunjin à em muốn làm..." Yongbok khẽ chớp mắt, nét mặt đượm buồn kia làm cậu càng thêm đau lòng. "Chỉ là đánh dấu tạm thời, em không bị ảnh hưởng nhiều đâu."

Nói dứt lời, quần short liền tụt khỏi người, áo phông cũng được cởi ra và ném lên sopha. Thân thể trắng mịn hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn. Cậu bước đến, tay giữ hai bên gò má, một lần nữa thơm lên bờ môi đang không ngừng mấp máy.

Hyunjin buông cọ, hắn vòng tay qua eo Yongbok, nghiêng đầu đáp lại cuồng nhiệt. Người lớn một tay giữ lấy sau gáy ấn xuống, môi lưỡi như hoà làm một, dưỡng khí vì vậy mà vơi dần.

Âm thanh vang lên thật ướt át.

Cả hai cùng ngã xuống sopha, vẫn tiếp tục dây dưa môi lưỡi cho đến khi Yongbok chẳng thể thở được, hắn lại di chuyển xuống vai mà ân cần hôn lên, mơn trớn kĩ càng phần da thịt đang trở nên nóng hổi kia.

Yongbok thở hồng hộc, từng hơi thở ra vô cùng mãnh liệt, cổ họng khô rát tưởng chừng muốn bốc cháy.

Hắn ngừng lại, dường như cảm nhận sức nóng khá thường từ hơi thở của cậu.

"Yongbok em sốt rồi." Hyunjin áp tay lên trán. "Chúng ta ngừng lại nhé."

Cậu nhìn hắn, không có nói gì và cũng không phản kháng.

Hyunjin bế người nhỏ trong lòng, đến bên giường cẩn thận đặt xuống. Về phần chăm sóc người bệnh hắn đã có kinh nghiệm, thành thục lau người cậu bằng nước ấm giúp cậu hạ sốt, thay một bộ đồ ngủ chất liệu lụa thoải mái.

Nhìn Omega của mình đang bị ảnh hưởng bởi việc đánh dấu, hắn thật sự rất xót. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình thật sự muốn trở thành một Alpha như lúc này. Hắn muốn bảo vệ người mình thương, muốn toả ra Pheromone xoa dịu tinh thần bất ổn. Nhưng điều đó thật xa xỉ quá.





Sam đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về câu nói của Beta, nghĩa là hắn cũng thích Yongbok.

Vậy Yongbok có thích hắn không? Anh cần một lời xác nhận từ cậu.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi đánh dấu, mặc dù chỉ là tạm thời nhưng so với đánh dấu vĩnh viễn thật sự không khác là bao. Cả đêm qua anh cũng bị cơn sốt hành hạ không thương tiếc, pheromone dường như mất kiểm soát mà toả ra liên tục. Cho dù đã uống thuốc hạ sốt vẫn không cảm thấy bình tĩnh một chút nào.

Anh thật sự đã nghĩ đến việc muốn làm tình cùng Omega mình đã đánh dấu...

Không biết Yongbok có nghĩ như vậy không? Có muốn anh không?

Tiếc là cậu đang phải ở cùng với một Beta và hắn có vẻ chẳng thể giúp được gì.

Sam đợi đến khi bản thân đã cảm thấy khoẻ hơn một chút, mới bắt đầu ra ngoài khuôn viên dạo một vòng. Hôm nay trời rất đẹp, rất thích hợp để thư giản tâm hồn này.

Có phải trùng hợp hay không vì người nhỏ cũng đang ở đây, ngồi cuộn người đón ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi dưới tán cây.

"Yongbok..." Đối phương quay lại, sắc mặt phải nói là tệ vô cùng.

Cậu nhìn thấy Sam có hơi khẩn trương xoay mặt tránh né, nép mình sát vào tay vịn của ghế. Mùi hương gừng man mát nhưng nhịp tim chưa thể bình tĩnh cứ đập liên hồi.

Anh ngồi xuống, cách người nhỏ một sải tay. Trong thâm tâm luôn phải kiềm chế để tránh pheromone thoát ra quá nhiều.

"Hình như em đang bị cảm, đừng phơi nắng quá lâu."

Nghe người bên cạnh nói, cậu không phản ứng gì, hồi hộp mà đảo mắt liên tục.

"Hết hôm nay thôi đúng không?"

"Làm sao?" Sam vô thức thốt ra.

"Ý em là sau hôm nay thì chúng ta sẽ bình thường lại đúng không?"

Sam gật đầu, quả thật hết hôm nay thì dấu vết sẽ biến mất như chưa từng xảy ra. Nhưng anh không cam tâm, anh thật sự rất muốn gia hạn.

Yongbok đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim anh, không một giây phút nào anh ngừng nghĩ về cậu.

Anh... đã yêu người con trai ấy...

"Yongbok, trước đây anh đã từng một lần trải qua đau khổ trong tình yêu, những tưởng sẽ không thể đem lòng thương mến đến ai nữa. Nhưng khi em xuất hiện trong đời này đã hoàn toàn làm thay đổi suy nghĩ của anh."

Yongbok nghe đến đây, mắt hướng cao nhìn về phía bên cạnh, trong lòng không hiểu sao lại rối bời. Đã từng có một giai đoạn, người này làm cho cậu cảm thấy vô cùng an toàn và thoải mái khi ở cạnh nhau, không ít lần bản thân tự hỏi liệu mình đối với anh là những cảm xúc gì.

"...anh thật sự rất thích em."

Cậu không ngừng tự trách mình vì đã quá vô tư và vô tình gieo thương nhớ cho đối phương. Trong phút chốc cậu không biết bản thân cần phải đáp lại như thế nào.

"Có phải em đã cho anh quá nhiều hi vọng, em... xin lỗi..."

"Em không cần xin lỗi đâu." Sam thở dài. "Anh hiểu rồi, có lẽ Hyunjin nói đúng, em bây giờ đã thuộc về anh ta."

Từ sau khi kết thúc mối tình với Lin, Sam hoàn toàn không hề để tâm đến bất cứ một ai trong suốt một khoảng thời gian dài. Đã từng có nhiều Omega tiếp cận anh, nhưng anh vẫn tôn trọng cảm xúc của chính mình. Anh đoán rằng Yongbok hiện cũng giống anh của trước đây, hoàn toàn bỏ qua những vướng bận dục vọng, cậu tin tưởng và tôn trọng lựa chọn của mình.

Anh mỉm cười, nụ cười không còn nặng nề như ban nãy nữa rồi, có lẽ vì bản thân đã cảm thấy nhẹ lòng hơn khi đã mạnh mẽ trút hết những tâm tư trong lòng. Miễn cưỡng một ai cũng không phải là điều tốt, chi bằng làm bạn tốt với nhau.

"Ổn thôi, có lẽ anh sẽ phải trở về quê một thời gian..."

Mọi chuyện rồi sẽ dần trở lại như ban đầu...

Người nhỏ trở về nhà, Hyunjin vừa hay nấu xong bữa sáng.

Ban nãy cậu bảo muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút, khi trở về đã mang theo hương gừng nồng đậm ấy. Hyunjin lập tức nhận ra, nhưng hắn không nói gì, vì hắn vững tin vào cậu.

"Hyunjin à."

"Sao vậy?"

"Em đã nói với Sam rồi, chuyện của tụi mình..."

"Anh biết rồi." Hắn xúc thìa cơm, cẩn thận bón cho người nhỏ ngồi phía bên cạnh, không quên xoa đầu. "Giờ thì đừng bận tâm nữa, lo ăn sáng đi cục cưng."

Chuyện của tụi mình... Hyunjin nhất định sẽ trân trọng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top