22

Yongbok khẽ mở mắt, trong cơn mơ màng liền nhận ra trần nhà trước mắt có chút lạ lẫm.

"Em tỉnh rồi..."

Người bên cạnh cất lời khiến cậu giật mình bật dậy. Đây là Sam, và cậu hiện tại cũng đang ở trong phòng của anh.

"A." Người nhỏ hoảng hốt, đem cả gương mặt vùi vào chăn trốn đi. Làm thế nào mà bản thân lại ở đây?

"Không sao đâu em đừng sợ. Anh đã cho em uống thuốc rồi."

Sam đặt túi thuốc ức chế dành cho Omega lên bàn, từ tốn ngồi xuống mép giường và kể lại cho cậu toàn bộ sự việc đã xảy ra lúc nãy. Phải rồi, cậu chính là đang đi kí hợp đồng mà, bây giờ thì hợp đồng cũng chẳng còn nữa.

Thật đáng sợ, cú sốc tâm lí đó sẽ làm cậu ám ảnh mãi mất.

"Là anh đến cứu em sao?"

Ánh mắt cún nhìn anh với một thái độ vô cùng biết ơn. Thật may khi lúc đó anh đã đến giải vay cho mình, cậu sợ nếu không có anh thì bản thân mình cũng chẳng còn nguyên vẹn trở về nữa.

Sam gật đầu.

Pheromone của Alpha đang âm thầm len lỏi trong không khí, dường như chính anh cũng cảm nhận nhịp tim mình đang đập ngày càng nhanh. Trong khi đó, thân thể mềm mại của cậu vì chất dẫn dụ nhàn nhạt vay quanh, không tự chủ mà cuộn người trong chăn nồng nàn hương gừng ấy. Hôm nay mùi hương của Sam khác lạ hơn mọi ngày, không hiểu sao lại có cảm giác hoà hợp đến lạ kì.

"Anh xin lỗi." Anh nhìn thẳng vào Yongbok, cái ánh mắt kia không hề có tiêu cự. "Vì tình huống cấp bách đã đánh dấu em..."

"Dạ?" Yongbok đem tay sờ lên phần gáy, phát hiện ra một vết lõm vào, khi chạm vào liền có cảm giác rùng mình.

Cậu bị Alpha trước mặt đánh dấu rồi sao?

"Không, nó chỉ là đánh dấu tạm thời, sau ba ngày nó sẽ biến mất."

Nghĩa là trong thời gian này, Yongbok chỉ có thể phản ứng với mỗi pheromone của Sam. Và cậu cũng được hiểu là bạn đời tạm thời của anh. Điều này nhất thời làm cậu không thể chấp nhận ngay được, nếu Hyunjin biết được, chỉ sợ đến lời giải thích với hắn cũng không thể nói.

"Thật ngại quá, chắc là em phải về nhà ngay thôi." Yongbok tung chăn bỏ chạy, trước khi ra khỏi cửa không quên quay đầu lại nói lời cảm ơn.

Sam nhìn bóng lưng nhỏ khuất khỏi tầm mắt, anh chỉ thở dài ngã xuống giường. Trong chăn của anh giờ đây chỉ toàn pheromone đào và anh đang không ngừng áp mũi vào hít từng hơi.

Nhớ đến khoảnh khắc Yongbok còn nằm bất tỉnh, anh đã không kiềm được mà lén hôn lên bờ môi hồng hào mọng nước ấy, tự hứa sẽ không bao giờ quên đi cảm giác mềm mại ấy được.

Không chỉ riêng Omega, Alpha khi đã đánh dấu một ai thì cũng sẽ mẫn cảm mới mùi hương của người ấy.

Hai mắt trở nên mờ đục, dị vật trong lớp quần jean chật chội đã căng trướng lên muốn được giải phóng. Anh lôi nó ra, đầu khấc đã rỉ dịch ướt đẫm, vừa tuốt lộng vừa hít lấy mùi của Omega còn vương lại trong chăn.

"Yongbok... hha."

Đã lâu lắm rồi mới làm ra hành động xấu hổ này thật vụng về làm sao, nhưng mà biết làm sao được, anh đã khó chịu lắm rồi.

Chỉ lo rằng nếu hiện tại Yongbok vẫn còn ở ngay đây, anh không chắc giây tiếp theo bọn họ sẽ còn xảy ra loại chuyện nào nữa.

Bàn tay thô ráp đang không ngừng tăng tốc độ lên xuống, đến một lúc liền bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt. Thời khắc đó anh đã không ngừng nghĩ đến cảnh tượng thân thể trắng trẻo kia nằm dưới thân đang không ngừng nỉ non khi dương vật to bự này đâm rút vào và giải phóng toàn bộ...





Yongbok ngồi trong bồn tắm rất lâu rồi, cậu cố chà xát nơi tuyến thể bị đánh dấu hòng vơi đi dấu vết trên đó, nhưng tất cả đều vô ích.

Không thể trách được Sam vì anh chỉ có ý muốn giúp cậu, nhưng cũng vì sự việc này, cả người của cậu đều đọng lại mùi gừng rất rõ ràng.

Đây là sự việc ngoài ý muốn, và cậu cần phải nói thẳng với Hyunjin, chắc chắn hắn sẽ hiểu cho cậu. Nhưng cho đến khi cậu mở cửa phòng tắm và trông thấy Hyunjin đã đứng ngay trước mặt, trong vô thức liền kéo cổ áo cao một chút.

"Sao hôm nay về sớm thế? Không gọi để anh đến rước."

"Có chút việc thôi ạ." Nói tóm lại là cậu thật sự không đủ can đảm để nói ra.

"Ưm, sắc mặt tệ quá, em phát tình sao?" Hyunjin vuốt ve gò má ửng đỏ, cảm nhận nhiệt độ trên bề mặt da có chút nóng hơn so với bình thường.

"Dạ kì của em vẫn chưa đến, chỉ là đuối sức do công việc thôi."

Thấy người nhỏ có ý lảng tránh, nằm xuống giường liền đắp chăn kín mặt, hắn cũng không có hỏi gì thêm.

Không phải là hắn không ngửi thấy mùi gừng từ cậu, dù cho đã tắm rửa kĩ càng. Thời khắc lúc nãy hắn rất muốn hỏi cậu, nhưng thái độ lo âu làm hắn suy nghĩ lại. Có vẻ Yongbok đang bị kích động, chỉ sợ rằng có cố hỏi thế nào cũng vô ích.

"Đã xảy ra chuyện gì với Yongbok?"

Tin nhắn vừa được gửi đi, giây sau đã nhận được hồi đáp.

"Ra khuôn viên một chút, tôi sẽ kể cho anh nghe."

Hai người đã ngồi ngay ngắn trên ghế đá, trời chiều ánh nắng cũng dịu hơn đôi chút, chỉ nghe rõ tiếng gió thoáng qua không gian tĩnh lặng này.

Sam kể lại những chuyện đã xảy ra lúc sáng, Omega nhỏ không may gặp phải biến thái. Thật lòng mà nói, đối với sự việc này có lẽ đã gây ám ảnh ít nhiều đến cậu.

Hyunjin nghe xong thì hiểu ra mọi chuyện, đúng ra hắn phải cảm ơn Sam vì đã kịp thời giải vây cho Yongbok, có trách phải trách bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Yongbok."

"Chuyện nên làm thôi, dù sao thì Yongbok cũng rất quan trọng đối với tôi." Sam nói trong khi nở nụ cười, ánh mắt lập tức chú ý đến sắc mặt đang dần biến đổi của Hyunjin.

"Ý cậu là sao?"

"Thì là..." Sam ngại ngùng gãi đầu. "Tôi thích em ấy."

Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến, Hyunjin hoàn toàn không cần đợi anh nói ra cũng biết rõ tâm tình anh là có ý tứ như vậy. Hắn thầm cười trong lòng, bởi vì hắn biết rõ, rằng bây giờ Yongbok chỉ thuộc về hắn.

"Không được!"

Sam sững người, như là không tin vào tai mình, trước khi bóng lưng Beta chuẩn bị rời đi, anh mới vội hỏi tại sao.

"Vì Yongbok là của tôi."

Người đối diện dường như có chút ngạc nhiên. Thế nhưng ngay lập tức chuyển đổi trạng thái, gương mặt lạnh tanh không hề có cảm xúc.

"Nhưng Hyunjin à... hôm nay tôi đã đánh dấu em ấy rồi."





Hyunjin cảm giác mình thật sự đã tức điên đến mức nào.

Cái hệ thống giới tính chết tiệt ấy lại một lần nữa bị hắn mắng nhiếc, vì chính nó luôn đối xử bất công với tất cả Beta như hắn.

Cánh cửa phòng bị một lực mạnh tác động mở toang ra, từng bước đi tiến đến cạnh giường đều mang theo ngọn lửa giận dữ cháy hừng hực. Yongbok bị tiếng động làm tỉnh giấc liền hé mắt nhìn, chưa kịp định thần đã bị bóng dáng cao lớn đè lên người, môi lập tức bị chiếm lấy.

"Ưm... Hyunn..."

Từng hành động đều vô cùng thô bạo, dồn dập đến không thể thở được, môi nhỏ bị giày vò trong chốc lát đã rớm máu. Yongbok chống cự kịch liệt, tay liên tục đánh vào ngực hắn nhưng không hề hấn gì. Cậu hoảng sợ với thái độ này, mắt vô thức chảy ra dòng lệ.

Cuối cùng cũng chịu dừng lại, trông thấy người nhỏ rụt người bật khóc, Hyunjin lúc này mới nhận ra mình đã nhất thời nóng giận mà dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ này.

"Anh sao vậy... hức."

Có lẽ vì hắn đã quá yêu Yongbok, hắn không muốn cậu rời xa hắn, chỉ muốn cậu thuộc về mỗi hắn thôi. Nhưng Hyunjin đã lầm, hành động hắn vừa gây ra đã làm tổn thương cậu. Người nhỏ vừa trải qua một nỗi kinh hoàng, đáng kẽ hắn phải an ủi thay vì lại tạo ra một nỗi kinh hoàng khác.

"Anh xin lỗi."

Hyunjin có vẻ đã trong thấy vết cắn của Alpha, nhưng hắn không cho phép mình tiếp tục giày vò Yongbok nữa. Hắn hướng mặt lại gần một lần nữa, môi khẽ chạm vào môi cậu.

Không một chút nóng giận, tất cả chỉ đơn giản là chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top