20 (H)

Đã ba giờ sáng rồi vẫn có hai thân ảnh không chịu đi ngủ mà quấn quýt lấy nhau không rời. Không gian bên trong phòng đã nóng bỏng đến cực điểm, chưa kể âm thanh va chạm da thịt càng làm cho không khí trở nên kích tình hơn.

Từ khi nào Yongbok đã trèo lên người Hyunjin, vừa ôm lấy hắn, vừa nhún nhảy trên dương vật dựng đứng vô cùng cứng rắn.

"Không được, tôi chưa mang bao vào đâu."

Hắn hôn môi người nhỏ nhằm phân tán sự chú ý, rút dương vật ra khỏi thiên đường nóng ấm kia.

"Ưm, em không thích."

Yongbok dần nghiện những hành động thân mật từ Hyunjin, chủ động đem bầu ngực vùi vào mặt hắn, để hắn bú đến phát sướng. Bên dưới tiếp tục nuốt trọn dương vật, bị kích thích từ cả phía trên lẫn phía dưới, cậu chỉ biết rên mà thở không kịp.

Ở tư thế này dương vật sẽ đi vào nơi sâu nhất, quy đầu không biết thương hoa tiếc ngọc giã mạnh vào thành huyệt. Bởi vì không có bao nên có thể cảm nhận độ ấm cũng như chặt chẽ của huyệt, Hyunjin đến nước này cũng chẳng còn nghĩ ngợi thông suốt chuyện gì nữa, theo bản năng mà thúc hông liên tục.

"A a a..."

Dương vật để lại ma sát vô cùng mạnh mẽ, xuyên xỏ mọi nơi ở bên trong cậu. Không ít lần va chạm vào cửa khoang sinh sản làm Yongbok chỉ biết há miệng rên to.

"Chậm chút... ưm sâu quá ha..."

Hyunjin vờ như không nghe thấy gì, ôm lấy người nhỏ chặt cứng, tốc độ không hề giảm đi mà ngày một tăng nhanh. Hắn yêu cảm giác dương vật vùi vào hang động ấm áp, được thành huyệt bao lấy chặt chẽ. Chưa kể đến mỗi lần đâm mạnh vào, phần da bụng phẳng lại nhấp nhô hình dáng dương vật.

Yongbok của thường ngày là một cậu trai hiền lành và ngoan ngoãn, một khi bị kích thích dục vọng lại như trở thành một con người khác. Cái hình tượng mà hắn chưa từng thấy qua cũng như chưa từng dám tưởng tượng.

Thân thể quyến rũ cùng tiếng rên mê người đã làm hắn hoàn toàn điêu đứng, tự thề với lòng sẽ chơi người dưới thân đến hỏng thì thôi.

Ép lưng người nhỏ xuống giường, hắn kéo hai chân nuột nà đặt lên vai, dùng lực mạnh thúc vào trong lỗ huyệt đỏ au. Bắp chân vòng qua cổ hắn đã không khỏi run rẩy, đùi trong bị giã mạnh đến đau rát. Hyunjin vừa đẩy hông vừa hôn lên bắp chân mềm, phần da vừa mỏng vừa nhạy cảm chỉ cần cắn nhẹ đã để lại dấu vết loang lổ.

Yongbok thật sự không chịu nổi, tuy rất sướng nhưng quá mạnh quá nhanh như vậy hậu cũng để lại đau nhức. Cậu hôn môi lấy lòng hắn, phải như vậy thì hắn mới chịu ngưng một chút.

Cả người toàn là mồ hôi, Hyunjin liếm láp quanh cần cổ của cậu, phát hiện dấu vết mờ từ ngày hôm trước. Nó xuất hiện sau khi Yongbok ở cùng một chỗ với Sam, đã dấy lên không ít nghi ngờ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên tâm trạng hắn vì điều này mà bắt đầu không vui, tay siết hai bên hông người nhỏ tiếp tục đưa đẩy từng nhịp.

"Nói xem có phải em đã bị đánh dấu rồi đúng không?"

Hai mắt Yongbok ngập nước, không hiểu vì sao thái độ của đối phương lại trở nên hung bạo như vậy. Cậu ôm vai hắn, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy tôi đánh dấu em nhé."

Hyunjin vẫn không ngừng động hông, vươn nanh nhắm vào hõm cổ cắn một phát thật mạnh.

Vùng cấm địa như bị khai phá, pheromone đào toả ra mạnh mẽ. Yongbok hai mắt trợn trắng, bị kích thích đến cực độ, bên dưới thít chặt lấy dương vật đến không còn đường lui.

Chết tiệt!

Cảm giác chặt chẽ đến điên đảo khiến hắn không tài nào chịu được. Hắn cố gắng đỉnh mạnh thêm mấy lần nữa, rồi nhanh chóng rút ra, phóng thích tất cả những tinh tuý đặc sệt lên bụng cậu.

Một Beta có thể đánh dấu được Omega? Đó chắc hẳn là điều không thể.

Vậy thời khắc đó hắn đã nghĩ cái gì vậy?

Nhìn vết cắn trên cổ của người nhỏ, tuy không có rớm máu, nhưng dấu vết để lại là một màu đỏ sẫm khá nổi bật.

Dù cho điều đó không hề tồn tại mối liên kết thuần tuý nào, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào cảm xúc của cả hai. Bạn đời của Omega không chỉ duy nhất mỗi Alpha.

"Em ổn không?"

"Em ổn ạ." Yongbok tựa người vào lồng ngực đối diện thở từng hơi nặng nề.

Sau khi làm tình, thân thể Omega như bị rút cạn năng lượng, thời gian sau đó sẽ có xu hướng bám dính lấy đối phương tìm kiếm sự an toàn.

Yongbok nằm trong lòng người lớn thiu thiu ngủ, không quên ôm lấy hắn không buông. Tâm trạng hắn có nhiều ý nghĩ phức tạp, sau cùng chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về.

Từ sau đêm định mệnh ấy, cả hai người họ đã xác định mối quan hệ yêu đương.





Yongbok mở mắt ra, thứ đầu tiên cảm nhận được chính là vùng hông đau nhức, huyệt cũng sưng tấy.

Đêm hôm qua sau trận mây mưa, Hyunjin đã không đi ngủ ngay mà giúp cậu lau sạch người rồi thay quần áo, mền gối với cả trải giường cũng được mang đi giặt và thay mới hoàn toàn.

"Anh có thích em nhiều không?" Yongbok lim dim, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ liền muốn hỏi người ta một câu.

"Nhiều." Hyunjin đáp.

Giờ nghĩ lại liền ôm mền lăn lộn rồi cười khúc khích.

"Yongbok?"

Hyunjin bước vào dường như đã chứng kiến cảnh tượng ban nãy, hắn đương nhiên biết rõ mèo nhỏ của hắn đang nghĩ gì.

"Chào buổi sáng tình yêu của em?"

Yongbok kéo người hắn đè lên người mình, không quên hôn lên má vài cái thật kêu. Hyunjin sợ cậu còn đau eo, chủ động lật người lại để cậu nằm bên trên mình.

"Nhanh tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn sáng."

"Dạ."

Hôm nay Hyunjin vẫn chở cậu đi làm như thường lệ, chỉ khác ở chỗ, lúc đã đứng trước cửa công ty lại muốn tặng hắn một cái hôn như một lời tạm biệt.

Kim ngồi ở bàn tập trung làm việc, đôi lúc nhìn sang bên cạnh là hậu bối Lee đang có vẻ rất hào hứng, đầu nhỏ lắc lư, đôi lúc lại ôm miệng cười khúc khích.

"Nay có chuyện gì vui hả?" Mùi hương của hôm nay đặc biệt ngọt ngào, ngửi qua cũng khiến tâm trạng của người khác tốt lên nhiều. "Để đoán xem, có phải là cậu Hwang tỏ tình với em rồi đúng không?"

Thiệt tình, đúng là quân sư tình yêu có khác, nhìn qua cũng dễ dàng đoán được.

Phải nói rằng chị Kim đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong chuyện tình cảm, là người luôn từng bước gỡ đi những mâu thuẫn trong lòng cậu. Chị từng nói, Hyunjin luôn mang lại cảm giác an toàn. Từ ánh mắt, cử chỉ thậm chí là những hành động nhỏ nhặt hắn làm cho cậu, tất cả đều vô cùng dịu dàng.

Ngay khi trông thấy cái gật đầu xác nhận từ Yongbok, chị dường như đã nhảy cẫng lên. Có thể nói chị là người chứng kiến toàn bộ giai đoạn tình cảm của Yongbok một cách rõ ràng nhất, nên chị đương nhiên là mừng thay cho cậu.

"Bé cưng của chị hôm nay là người hạnh phúc nhất rồi. Nói xem em muốn ăn gì, cuối tuần này chị em mình làm một chầu nhá."





Hyunjin đến chỗ làm của Yongbok rất đúng giờ, nhưng người nhỏ có chút việc phải xử lí gấp thành ra tan làm trễ ba mươi phút.

"Em xin lỗi, anh chờ có lâu không?"

Mắt cún long lanh nhìn hắn chớp mấy cái, môi nhỏ hơi chu ra nũng nịu, nhìn muốn cắn cho một phát.

Đáng yêu chết đi được.

"Không phải xin lỗi." Hắn véo yêu lên đôi gò má mềm xèo. "Chờ em cả đời cũng được."

Điều tuyệt vời nhất chính là luôn có người sẵn sàng chờ đợi mình, nấu cho mình những món ăn ngon, pha sẵn nước tắm cho mình... Hạnh phúc đối với cậu chỉ đơn giản như thế thôi.

Hyunjin và Yongbok cùng nắm tay nhau dọc trên con đường hành lang chung cư. Họ kể với nhau rất nhiều chuyện, không ngại thể hiện những hành động thân mật với nhau.

Hyunjin thề rằng, nếu như có thể hắn rất muốn Sam trông thấy cảnh tượng tình tứ này, để anh hiểu rằng Yongbok bây giờ đã là của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top