18
"Yongbok."
Sam từ trên hành lang gọi vọng xuống, nhưng người nhỏ không hề có ý định ngừng lại, bước đi ngày càng nhanh hơn.
Ngay khi bàn tay anh với lấy bàn tay nhỏ ấy, anh mới phát hiện đối phương chẳng dám hướng mắt về phía anh, một mực hướng xuống đất. Có lẽ vì sự cố hôm qua đã để lại hoảng sợ trong cậu, đó hoàn toàn là lỗi của anh. Sam chỉ nhẹ khều đi lọn tóc trên trán đối phương, sau đó mới khẽ giọng nói lời xin lỗi thêm một lần nữa. Đối với người trước mặt, dường như trong anh đã xảy ra nhiều xúc cảm khó nói, từ những lần đầu gặp gỡ anh đã để người nhỏ này vào mắt rồi, và anh thật sự rất thích Yongbok.
"Đáng ra anh không nên làm như vậy với em."
"Không sao đâu em hiểu mà." Yongbok quyết tâm hướng mắt nhìn anh.
Hiện tại mùi hương của gừng chỉ tồn tại một lượng nhỏ trong không khí, cảm giác vừa thoải mái lại có chút thư giãn. Không hiểu sao hai bên tai lại bắt đầu như có như không ửng đỏ lên.
Yongbok thật sự không hiểu được lòng mình, ngày hôm qua tuy đã có phản kháng, nhưng vẫn có những suy nghĩ thoáng chốc trong đầu rằng cậu muốn nhiều hơn. Một Alpha đang trong giai đoạn phát tình, bắt gặp một Omega trong phạm vi gần đó, thật không thể trách được những quy luật tự nhiên hoàn toàn có thể xảy ra giữa bọn họ. Chỉ cần Sam không thể kiềm chế mà cắn lên phần gáy sau của cậu, nhất định diễn biến sau đó sẽ là quấn quýt lấy nhau cả một tuần.
Đó cũng chỉ là bản năng.
Yongbok đã mất một đêm để nghĩ ngợi, kì thực thì hiện tại cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ có mối quan hệ yêu đương với bất kì ai. Nên thật may mắn khi không có những chuyện gì đó giữa bọn họ.
Dù đã vào công ty được một lúc nhưng tâm trạng vẫn rất nặng nề, ngồi thẫn thờ mãi ở đấy. Kim đương nhiên đã phát hiện bất thường, cô cảm thấy người nhỏ dường như đã vướng phải những vấn đề trong chuyện tình cảm thế nên mặt mày mới đỏ như thế này.
"Lại làm sao? Em có ổn không đấy."
Yongbok lắc đầu, hai tay từ bao giờ vò lấy mái tóc vàng đến rối bời. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ, cái gì cũng không thể nghĩ ra.
Kể cả khi cùng một lúc nhận được tin nhắn của cả Hyunjin và Sam, cùng một nội dung, cậu cảm thấy nhập câu trả lời cũng là một điều khó khăn.
"Bây giờ mâu thuẫn lớn nhất vẫn là ở em." Kim nghiêm túc nói. Tuy chị không hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Yongbok, nhưng có thể phỏng đoán là có liên quan đến Hyunjin và Sam.
Kim đã nghe qua không ít câu chuyện của họ, có thể nói, chị luôn có một sự tin tưởng nhất định dành cho Hyunjin. Nhưng còn về phía Yongbok, cậu muốn thế nào vẫn là quyết định của cậu, chị chỉ có thể từng bước giúp Yongbok gỡ bỏ nút thắt trong lòng mình. Còn việc có thể thay đổi được suy nghĩ của cậu hay không, còn tuỳ thuộc nhiều vào cậu.
Đối diện với hai dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, Yongbok như đã nghĩ thông, nhấn vào cái tên Hyunjin trước tiên. Hôm nay cậu muốn ăn cơm nhà, cũng muốn được hắn rước về nhà. Và Hyunjin đã nhanh chóng đồng ý.
Cùng lúc đó cũng nhắn lại cho Sam rằng hôm nay Hyunjin sẽ đưa cậu về.
Hyunjin từ sớm đã chuẩn bị sẵn đồ ăn chiều, chỉ cần đợi đến đúng giờ, hắn liền chạy xe đến công ty rước cậu về.
Yongbok ngồi sau xe, mắt chỉ yên tĩnh một vị trí nơi không trung. Suốt đoạn đường cả hai đã không hề nói chuyện với nhau, làm cho trái tim cậu càng thêm thấp thỏm đập nhanh.
Cánh cửa nhà mở ra, hương thơm của thịt hầm tràn ngập trong mọi ngóc ngách của gian nhà, nghi ngút khói. Yongbok tạm quên đi những lo âu trong lòng, nhanh chóng chạy vào bàn ăn khi cái bụng đã réo lên mấy hồi.
"Nghe nói ăn thịt hầm trong kì mẫn cảm rất tốt, giúp cơ thể khí huyết lưu thông tránh mệt mỏi, cậu cứ ăn nhiều một chút."
Kiến thức này ở đâu ra thế kia, có lẽ Hyunjin đã dành thời gian để tìm hiểu trên mấy cái trang web. Kể cả Yongbok cũng chưa nghe qua điều này, nhưng có thể thấy rằng Hyunjin luôn để ý cậu từng chút một.
"Hyunjin."
Người nhỏ đã lưỡng lự rất lâu cuối cùng cũng dám thốt ra một tiếng. Đợi gương mặt đối diện ngước lên nhìn mình, mới phát hiện bản thân đã cứng họng không biết phải nói gì.
Hôm trước vì không muốn chạm mặt Hyunjin đã tiếp cận Sam, bây giờ thì ngược lại, cậu thật không khác gì một trap boy chính hiệu. Đến cuối cùng mới nhận ra hiện tại vẫn là lợi dụng người ta làm vỏ bọc ủ mình trong đó.
"... cảm ơn anh."
Người lớn hơn dường như đứng hình trong giây lát.
"Không có gì, chúng ta như là người nhà mà, đừng khách sáo."
Hyunjin cũng chẳng đợi cậu ăn xong, tự mình dọn rửa mấy cái chén, rồi lên phòng pha nước tắm cho cậu.
...
"Hyunjin ơi."
Khi người nhỏ đã ngâm bồn được hơn hai mươi phút, liền nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ trong phòng tắm.
"Lấy giúp em khăn tắm với ạ."
Tay đã cầm khăn trong tay, nhưng lại lưỡng lự trước cửa không biết bao nhiêu lâu.
"Anh vào đi, cửa không khoá."
Bên trong là một màn sương bao phủ, mờ mờ ảo ảo. Một thân ảnh trắng trẻo đang cuộn người trong bồn tắm, ánh mắt hướng lên cao có bao nhiêu là chờ đợi.
Hyunjin chỉ dám nhìn qua loa, sau khi đưa khăn tắm cho cậu liền quay người đi ngay.
"Hyun..." Người nhỏ gọi một lần nữa. "Anh có thích em không?"
Yongbok... đối với hắn chính là ánh dương soi sáng tâm hồn này, làm tan biến những tăm tối u uất mà hắn cất giữ bấy lâu nay. Yongbok đối với hắn là niềm hạnh phúc đơn giản mỗi ngày, nói thẳng ra, cậu là tất cả đối với hắn.
Hyunjin đã im lặng rất lâu, hắn có nên giải bày tâm tư này cho đối phương hay không?
"Yongbok... có muốn nghe câu trả lời thật lòng?"
"Đương nhiên là có."
Hắn có nên xem đây là cơ hội cuối cùng hay không? Ban sáng hắn đã bắt gặp hình ảnh cậu và Sam đang nói chuyện thân mật ở hành lang. Chưa kể dấu hôn trên hõm cổ vô tình trông thấy hôm qua, hắn vẫn không quên.
Nhưng điều hắn không thể hiểu chính là, thái độ kiên quyết của Yongbok lúc này. Mục đích của câu hỏi đó là gì, hắn không còn tò mò muốn biết nữa. Ngay bây giờ hắn sẽ nói hết lòng mình, như một cách làm nhẹ lòng hơn, mặc kệ kết cục về sau có tàn nhẫn đến mức nào.
"Tôi thích em, rất thích."
Hyunjin lấy hết sức hít thở một hơi mạnh.
Sau đó là một khoảng lặng, chỉ có mỗi tiếng nước lách tách xuống nền đất.
Yongbok không ngần ngại đứng dậy, cả thân người cũng vì thế mà bại lộ toàn bộ ngoài không khí. Khi ấy Hyunjin đã bối rối xoay mặt đi, hiện tại chỉ muốn rời khỏi đây.
Người nhỏ tiến đến trước mặt hắn, hai tay chạm lên đôi gò má đang dần nóng lên vì ngại, kéo gương mặt ấy nhìn về phía mình.
"Em hôn anh nhé."
Hyunjin đã bất động khi nghe thấy câu nói này, não dường như chẳng thể nghĩ ra được gì nữa.
Đây là mơ hay hiện thực đây?
Yongbok không đợi hắn đáp lại, nhón chân và hôn lên bờ môi dày, tay cũng choàng qua vai hắn ôm lấy, cả người gần như đã dính lấy hắn đến không còn một kẽ hở.
Thật vụng về làm sao khi đối phương chỉ để lại những cái chạm môi đơn thuần. Hyunjin không hài lòng, đợi miệng nhỏ hơi hé mở một chút liền đưa lưỡi vào trong miệng khiến cậu không kịp phòng bị.
Tiếng động va chạm môi lưỡi thật sự đã làm không khí xung quanh phòng tắm trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nụ hôn càng sâu hơn làm người nhỏ khó thở, cố bám víu lấy vai hắn để trụ vững. Trong khi đó tay hắn đã lần xuống bờ mông căng tròn mà nhẹ nhàng xoa bóp, nghe rất rõ ràng xen kẽ là những tiếng rên rỉ thật nhỏ.
"Ưm... Hyun a..."
Sau khi dứt khỏi nụ hôn, mèo nhỏ đã không còn sức lực mà ngã vào lòng hắn, mặc cho hắn bế mình trong lòng rồi đặt lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top