17

Yongbok trở về nhà đã là hơn mười hai giờ. Vốn dĩ nghĩ rằng Hyunjin đã say giấc từ lâu, bởi vì dạo gần đây hắn luôn giữ thói quen ngủ trước mười một giờ. Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mắt là thân ảnh cao lớn ấy vẫn đang ngồi dưới ánh đèn mờ vẽ tranh.

Cậu bước vào một cách rón rén, trông thấy hắn đột nhiên đứng lên liền vô cùng khẩn trương mà nói.

"Em có nhắn cho anh không cần chờ cửa, em về khá trễ ấy."

"Cậu ở cùng Sam à?"

Không khó để có thể nhận ra mùi hương của Alpha còn vương trên cơ thể người nhỏ. Có thể thấy kì phát tình chính là giai đoạn mà khi tiếp xúc với bất kỳ pheromone nào cũng đều giữ lại lâu hơn thường ngày. Hắn đánh mặt sang nhìn lấy cậu, ánh mắt dưới ánh đèn mờ không thể nhìn rõ được toàn bộ những xúc cảm trong lòng hắn. Yongbok nuốt nước bọt, cậu chỉ cần nhìn vào mắt hắn thì toàn bộ cảnh tượng hôm qua đều đồng loạt ùa về. Hai gò má cứ thế phớt một mảng hồng nhuận.

"Cậu không thể cứ như vậy mà tiếp xúc với Alpha trong thời kì nhạy cảm." Hyunjin chậm rãi nói, đem cọ và màu vẽ vứt bừa vào thùng gỗ. Hiện tại không phát hiện được người nhỏ sớm đã nổi cáu lên, hai hàng chân mày nhíu lại.

"Hôm qua... chỉ là em đã không cẩn thận để xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Cho em xin lỗi chuyện đó đi." Yongbok cố giữ bình tĩnh, nhưng thái độ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, tông giọng có chút cao. "Nhưng không phải vì thế mà anh bắt đầu tra hỏi em như vậy, em muốn như thế nào là quyền của em."

Hyunjin bất ngờ trước thái độ này, hắn chỉ có thể để mặc đối phương nói hết tất cả trong lòng, rồi nhìn theo bóng lưng kia khuất sau cánh cửa phòng ngủ.

Chà, hắn nên tự hỏi rằng, bản thân vì sao có thể tự nhiên hỏi người ta trong khi chính mình không hề có tư cách gì. Có lẽ do đang trong chu kì nên thái độ có chút thất thường đi.

Hắn đương nhiên biết rõ Sam có ý với cậu, hắn đoán là Lin cũng hi vọng rằng anh ta sẽ có một cuộc đời mới và gặp gỡ những người mới. Kể cả Han Jisung cũng ngầm ủng hộ bọn họ...

Nhưng còn hắn thì sao? Cảm giác hiện tại không hề dễ chịu một chút nào, hắn biết rõ tình cảm của mình dành cho Yongbok đã nhiều đến mức nào rồi.

Bây giờ hắn lại còn bị trách móc như thế, e rằng sau này hắn khó có thể có được cảm tình từ cậu.

Mặc kệ đi, trước tiên cứ cho cậu bình tĩnh lại, hắn nhất định sẽ có ngày đủ dũng khí để nói ra tình cảm trong lòng.





Yongbok không có ý định để bụng bất kì điều gì, đối với trường hợp này cũng vậy. Cậu vẫn chào hỏi anh bạn cùng nhà ngay sáng hôm sau như chưa từng có chuyện gì xảy ra làm, làm hắn có chút hoài nghi. Nhưng sự nghi ngờ ấy cũng không hề thừa thãi, thật sự đó là điểm mấu chốt dẫn đến việc cậu dần thay đổi thời gian biểu nhanh đến chóng mặt. Buổi sáng viện cớ công việc mà chỉ ăn qua loa rồi đi, buổi tối sang nhà Sam giúp anh học nấu ăn. Dần dà cũng không còn nhắn lại tin nhắn cho Hyunjin, cứ như vậy mà để anh chờ đến tận khuya.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu trở về nhà cùng Sam sau khi lựa một vòng quanh siêu thị. Anh bảo anh muốn học món gà hấp gừng, đương nhiên đây cũng là món tủ của cậu.

"Anh cứ đợi nó dậy mùi như thế này nghĩa là đã có thể dùng được rồi, cuối cùng cho thêm một ít xì dầu vào là được."

"Nó thơm quá, em đúng là thiên tài."

Yongbok được khen thì rất vui, cậu mỉm cười, sau đó chỉ vào nồi gà.

"Gừng có thể khử tanh rất tốt, ngoài ra cũng làm cho món ăn thêm đậm đà nữa."

"Thật ra anh tò mò chuyện này lâu rồi, pheromone của anh có phải có mùi hương tương tự thế này không?"

"Có hơi khác, của anh cảm giác có chút ngọt, rất dễ chịu a."

"Thật sao?" Sam lặng lẽ quan sát từng hành động của người bên cạnh, sau đó như có như không khuôn miệng mang một chút ý cười. "Của em cũng ngọt lắm."

Yongbok nghe xong cũng chỉ cười mà không hề có suy nghĩ gì khác, cậu mang chén bát ra bàn. Không để ý người kia đang dần rơi vào trạng thái mất thăng bằng, dần không thể chống chọi liền ngã khuỵu.

"Sam à anh sao thế?"

Anh biết mình hiện tại không hề ổn chút nào, kì nhiệt đột ngột kéo đến đã không kịp để anh chuẩn bị. Tay chỉ ôm đầu, sau đó cố hết sức chỉ tay vào phía ngăn tủ y tế.

Người nhỏ lập tức hiểu ra, cậu chạy đến lấy vỉ thuốc ra rồi mau chóng đưa cho anh, không quên rót một cốc nước để bên cạnh. Đối với trường hợp này cũng hiểu được tâm trạng của anh, một khi đến kì đều khó chịu đến bức bối như vậy. Cậu đành đợi anh uống thuốc xong liền dìu anh lên phòng.

Sam ngồi trên mép giường, cơn đau đầu vơi dần nhưng không đáng kể. Mơ hồ cảm nhận hương đào thoáng qua đầu mũi, anh cố mở mắt tìm kiếm, phát hiện bóng dáng người nhỏ chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Anh nằm nghỉ một lát, bên dưới nhà cứ để em dọn dẹp sẽ xong mau thôi."

"Yongbok..."

Anh nắm lấy tay cậu, dùng chút sức lực kéo cậu lùi về sau, nhẹ nhàng đáp vào lòng người lớn hơn. Yongbok hoảng loạn, cậu nhận ra mình đang ngồi lên đùi của anh, tay anh vòng qua bao lấy cả người cậu giữ chặt, thật sự ngại quá đi.

Thấy đối phương có ý định vùng vẫy, Sam vẫn coi như không có gì, ra sức giữ chặt cậu lại, đem đầu mũi cọ lên bờ lưng trước mặt.

"Yongbok, làm ơn ngồi yên một chút... có được không?"

"Không được đâu, em... em."

"Xin em đó, anh chỉ muốn ôm em một lúc thôi..."

Yongbok phát hiện mùi hương đang trở nên dày đặc, cả cơ thể bị chi phối đến không còn chút sức lực nào. Nhưng người lớn hơn dường như không có ý định gì khác, chỉ ôm lấy Omega nhỏ vào lòng, chun mũi hít từng đợt.

"Mùi của em dễ thương quá."

Hắn đem môi di chuyển lên phía sau gáy trắng trẻo, không tự chủ bắt đầu ngậm nhấm lên mảng da thịt ấy. Ngay lập tức cảm nhận được chút phản kháng nhỏ nhặt của Yongbok, cậu rụt cổ lại, tay chống lên ngực anh đẩy ra.

"Không thể đâu a."

Có thể thấy rằng Sam đã chạm vào vùng cấm địa của Omega nhỏ. Nếu anh vươn nanh cắn một phát, chắc chắn một cuộc đánh dấu sẽ xảy ra giữa hai người họ.

Anh dần thả lỏng tay, nhẹ đẩy cậu rời xa một chút. Người trước mặt đã muốn cự tuyệt, anh không thể dùng sự uy nghiêm của một Alpha để ép buộc người ta.

Chuyện này cần sự chấp thuận của cả hai, anh cũng cần thêm thời gian để chứng minh tâm tình trong lòng với Yongbok.

"Anh xin lỗi."





Yongbok đã suy nghĩ rất nhiều, cậu thật sự cảm thấy trong lòng nặng nề lắm.

"Cậu không khoẻ sao?"

Hyunjin mang ra đĩa bò xào đặt lên bàn, sau đó chuẩn bị chén bát, và không quên pha nước cam. Toàn bộ quá trình đó, Yongbok đều ngồi yên một chỗ, không hề có cử động.

Cậu cảm nhận bàn tay đặt trên vai, tâm trí tự giác trở về thực tại. Cậu mím môi, sau đó nhẹ lắc đầu mình.

Hyunjin cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi phía đối diện bắt đầu dùng bữa.

Ngày hôm qua, Yongbok trở về nhà với thái độ vô cùng khẩn trương, hơi thở gấp gáp, ánh mắt vô hồn. Kể cả mùi hương gừng dường như vẫn còn đọng lại từng ngóc ngách trên cơ thể cậu, nồng nặc đến khó thở.

Khoảnh khắc đó hắn không thể ngừng nghĩ ngợi lung tung, rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không đủ dũng khí để hỏi, chỉ biết nằm yên ở đấy giả vờ ngủ.

Đợi một lúc lâu người nọ đã say giấc, hắn mới trở mình, phát hiện trên cổ có một vết hôn nhàn nhạt.

Hết thật rồi.

Hyunjin dường như nghe rõ tiếng vỡ vụn trong đáy lòng, trái tim tan nát và rỉ máu. Và ngay hiện tại, hắn cũng phải giả vờ không biết gì mà hỏi thăm cậu.

Yongbok không hề đáp lại, chỉ nhẹ lắc đầu, ánh mắt có chút tránh né. Cậu cắm cúi ăn thật nhanh, sau đó chỉ để lại một câu chào trước khi ra khỏi nhà đi làm.

Người lớn bên này chỉ biết thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top