16
"Hôm nay là sao đây? Là ai chở em đi thế?"
Vừa vào công ty, Yongbok ngay lập tức bị chị Kim kéo qua một chỗ hỏi cung, cậu nhất thời cũng bị cứng họng rồi. Những lần trước còn cùng Hyunjin ở một chỗ, bây giờ lại ở cùng một người con trai khác, người ngoài nhìn còn tưởng cậu là trap boy nữa không chừng.
Thấy Omega nhỏ bên này không có phản ứng, Kim đương nhiên không hài lòng. Chị áp mũi đến gần vai của cậu, cố gắng ngửi thứ mùi hương lạ trên người.
"Để xem nào, đây là mùi gừng, là mùi của Alpha đây mà." Chị ngước mặt nhìn người cao hơn, biểu lộ ý tứ hoài nghi bằng cách nhíu mày.
Đúng là không có gì có thể qua mắt được chị, lúc nãy bảo Sam ngừng lại cách cổng khá xa nhưng vẫn bị chị phát hiện, ngửi qua cũng nhận dạng được mùi.
"Dạ? Chỉ là hàng xóm thôi ạ."
"Đừng nói là cậu Sam nha. Cơ mà chị nhìn thấy em đổ nhiều mồ hôi như vậy, em đến kì rồi đúng không?"
"Dạ, vừa mới hôm qua thôi."
"Vậy mà còn ở gần với Alpha hả cậu em ngốc của tôi. Em nên nhớ, nếu chưa đánh dấu, khả năng bị pheromone của nhiều Alpha khác chi phối là rất lớn."
Chuyện này cậu đã được học qua trên lớp học giới tính, cậu biết rõ là đằng khác. Nhưng mà ban nãy ở cùng với Sam rất dễ chịu, dường như anh ấy chỉ sử dụng một lượng pheromone vừa phải nên cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Cậu có niềm tin lớn với Sam, anh ấy trước giờ đều đối xử với cậu rất tốt.
Đối với lời khuyên của Kim, cậu cũng đành gật đầu.
"Mà này, sao không phải cậu Hwang mà là cậu Sam thế? Bọn em đang có chuyện à?"
"Dạ không có gì đâu chị, Hyunjin chỉ là có việc bận thôi ạ."
"À ra là vậy. Thôi em về chỗ ngồi đi, nhớ uống thuốc đầy đủ nha." Yongbok thở phào, ngoài một vết đỏ lờ mờ nơi cổ bên trái ra thì những dấu vết còn lại nằm khá sâu bên trong cơ thể nên không bị nhìn thấy. Vì vậy mà Kim mới chịu buông tha cho cậu.
Yongbok ngẫm nghĩ hồi lâu, dường như bị chuyện khác làm sao nhãng công việc. Thiệt tình cậu không có ý muốn nghĩ đến chuyện đó đâu, là do nó tự lẩn quẩn trong đầu mà thôi. Thú thật thì cậu đang rối đến điên đây, bởi đã xảy ra loại chuyện kia. Chưa kể cậu còn nhớ như in hôm qua là lần đầu tiên được hắn cho ngón tay vào trong, bây giờ nhớ lại thì bên dưới lại bắt đầu ngứa ngáy.
Trong môi trường làm việc nhưng có người lại suy nghĩ đến chuyện xấu xa, thật không thể chấp nhận được.
Cậu uống một lần hai viên thuốc, vuốt ngực chờ đợi thuốc đánh tan đi sự khác lạ trong cơ thể, nhưng nó vẫn hoàn toàn không vơi bớt đi một xíu nào. Cảm nhận một dòng chảy không thể kiểm soát mà thoát ra khỏi cơ thể, cậu biết mình đang không hề ổn định, vội chạy vào nhà vệ sinh công ty.
Sau khi xác định bên trong mấy dãy phòng không có một ai, Yongbok mới dám thở mạnh chốt cửa lại, trốn vào trong phòng cuối cùng. Người nhỏ chậm rãi tháo thắt lưng, kéo quần xuống, quần lót bên trong đã ướt một mảng lớn. Cậu nuốt nước bọt, đem khăn giấy lau đi dịch trong suốt còn dính trên khe mông. Nhưng vừa chạm nhẹ vào, huyệt nhạy cảm không khỏi co bóp, làm miệng nhỏ không kiềm được mà rên rỉ một tiếng.
Đầu ngón chân đã co quắp, trong vô thức ngón tay đong đưa trước miệng huyệt, giây sau đã cho một ngón vào bên trong.
"Ha... ưm...."
Thật thoải mái!
Cậu chưa từng tự mình làm điều này bao giờ, tất cả đều là nhớ lại hành động của Hyunjin hôm qua mà bất giác làm theo. Ngón thứ hai rồi thứ ba bắt đầu ra vào bên trong, tiếng nhóp nhép càng lớn hơn, kích thích đại não cậu đến đỉnh điểm. Yongbok thở dốc, cong lưng mà đón nhận từng đợt khoái cảm bên trong đang trở thành sóng lớn dào dạt. Vậy mà có vẻ cậu vẫn thấy không đủ, ngón tay nhỏ này so với của Hyunjin thật sự là khoảng cách quá lớn, không thể nào chạm đến những nơi mà hắn đã từng chạm qua...
Tiếng cửa vặn dồn dập kéo cậu trở về thực tại, Yongbok lúc này mới giật mình, nhanh chóng lau dọn hiện trường bên trong. Thật may khi nãy đã khoá cửa tổng bên ngoài, nếu không sẽ bị người khác phát hiện mất.
"Hình như đang tổng vệ sinh bên trong rồi, cậu xuống tầng dưới dùng tạm đi." Bên ngoài có nói của mấy vị đồng nghiệp trong công ty, sau đó cũng không nghe thấy tiếng vặn cửa nữa.
Xấu hổ chết mất, lần đầu tiên làm loại chuyện này, điên thật rồi. Cậu phải canh không có ai, lén chuồn ra ngoài thôi...
Khi trở lại bàn làm việc, điện thoại hiện thông báo, là Hyunjin gửi một tin nhắn đến, nội dung chính là hỏi cậu muốn ăn gì cho tối nay. Cùng lúc đó Sam cũng nhắn hỏi cậu có muốn để anh đến đón cậu hay không. Lúc này tâm trí bắt đầu có sự phân vân, cậu cũng không có ý định tiếp xúc gần với Alpha trong thời điểm nhạy cảm này. Mặc khác, cậu càng không muốn gặp mặt Hyunjin vì bọn họ đã xảy ra những chuyện khó nói. Tự hỏi rằng tại sao Hyunjin có thể coi như không có gì và vẫn cư xử như bình thường vậy chứ?
Cuối cùng, cậu quyết định gửi tin nhắn cho Hyunjin, bảo rằng hôm nay sẽ không ăn cơm nhà và hắn cũng không cần chờ.
"Yongbok." Sam có lẽ đã đến chờ từ sớm, anh hẳn còn chuẩn bị một túi đồ ăn to ụ treo trên xe.
"Nhiều như vậy sao? Anh muốn ăn gì để em nấu cho."
"Không được, anh muốn được tự mình nấu." Sam gãi đầu cười tinh nghịch. "Mặc dù anh không hay vào bếp lắm, nhưng hiếm khi có khách đến chơi nhà mà. Vả lại, anh vừa mới học được cách làm món này rất ngon đó."
Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà Sam, nhà anh cùng tầng với cậu, nhưng phải đi đến cuối hành lang. Điều đầu tiên khi bước vào nhà chính là một cảm giác rất ấm áp, mặc dù trong nhà có một hủ nến thơm hương gỗ, nhưng vẫn còn thoang thoảng hơi ấm của gừng.
Thấy Yongbok khá thoải mái mà thả lòng người ngồi trên sopha, Sam chỉ mỉm cười một cái, mang ra một ly nước cam đưa cho cậu.
"Em ngồi chờ anh một lúc, khi nào xong anh sẽ báo với em." Anh vừa nói vừa mang tất cả nguyên liệu ra khỏi túi, trước khi với lấy tạp dề còn nói một câu. "Chắc là rủ thêm Hyunjin nhỉ?"
"Có thể đừng rủ có được không?"
"Sao thế? Hai người có chuyện gì sao?"
"A thật ra cũng... không có gì, hôm nay anh ấy đưa Gấu về nhà ông bà, vừa mới về nhà ban nãy có hơi mệt nên đã ngủ rồi ấy." Yongbok lúng túng đáp.
Sam nghe xong thì im lặng một chút, tiếp theo anh đi đến đặt tay lên tóc người nhỏ, khẽ vén phần tóc mai ra sau tai. Hành động này ngay lập tức khiến cậu bất động.
"Hình như em cũng không khoẻ nhỉ? Nhìn xem mặt đã đỏ lên hết rồi này." Sam nghiêng đầu. "Em đã uống thuốc chưa?"
"Dạ?" Rõ ràng thính giác của Alpha nhạy bén đến mức này sao? Mặc dù đã uống thuốc nhưng có vẻ nó vẫn không thể che dấu hết được mùi hương cứ thoát ra liên tục như vậy. Chỉ sợ ảnh hướng đến người trước mặt.
"Sao lại ngay người ra đấy? Cho dù là bị cảm hay là gì đi nữa thì phải uống thuốc đúng giờ đấy, mặt đỏ như vậy thật sự làm anh thấy lo lắng đấy."
Sau một lúc cũng đã xong, Sam bày ra các dĩa đồ ăn trên bàn, anh ấy rất ân cần gắp thức ăn vào bát cậu. Yongbok hơi ngập ngừng, sau đó cũng cho một ít vào miệng, thật sự cũng không đến nỗi quá tệ nhỉ?
Sam nhìn phía đối diện, ánh mắt trông mong nhìn lấy người nhỏ đang thưởng thức món ăn do mình làm. Có thể thấy rõ ý tứ của đôi mắt cún ấy chính là muốn được khen một câu.
"Nó cũng khá ổn đấy Sam, nhưng anh nên thêm một ít muối nữa thì tuyệt."
"Thật sao?" Nét mặt ấy có chút hớn hở, làm người ta nhìn vào liền thấy vui lây. "Nếu em thích như vậy thì chắc là anh nên học một khóa nấu ăn thôi. Anh thật muốn thử sức."
"Em có thể giúp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top