13
Thời gian trôi qua bao nhiêu lâu cũng không thể đếm được. Yongbok nhớ cậu chỉ mới ngủ được một lúc, đến khi tỉnh dậy đã chập tối. Trong phòng hiện tại tối đen như mực, cậu cố gắng ngồi dậy, mò mẫm xung quanh muốn bật đèn.
"Này."
Một âm thanh lạ vang lên, tiếp đó là một bóng người dần lộ diện. Yongbok nheo mắt cố nhìn nhưng không thể nhận diện được.
Hành động tiếp theo của người kia đã làm cậu một phen giật mình, khi mà cả vóc dáng cao lớn ấy trực tiếp đè cậu xuống giường, tay vòng qua cổ cậu mà bóp chặt.
"Ách!"
Cảm giác đau rát nhanh chóng tràn lên đại não, hơi thở cũng vì vậy mà yếu dần. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng sớm biết mình không đủ sức chống lại tên kia. Đột nhiên có người lạ đột nhập vào nhà ám sát mình, cậu cảm thấy bất lực không thôi, nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống.
...
"Yongbok, cậu ổn chứ? YONGBOK?"
Người nhỏ bị lay đến mắt trợn trắng, bật cả người dậy. Trước mắt còn bắt gặp gương mặt của Beta đang phóng đại làm cậu la lên thất thanh.
Yongbok tự đưa tay sờ lên cổ, cảm giác đau đớn và khó thở của giây trước đã biến mất. Ra là nằm mơ thôi, còn tưởng bản thân mình sắp chuẩn bị gặp ông bà luôn rồi.
Hyunjin thấy cậu toát cả mồ hôi, thở ra từng hơi nặng nề, liền cảm thấy lo lắng lau mồ hôi cho cậu. Từ lúc nãy khi đang đọc sách bên này đã thấy Yongbok kêu lên những câu từ vô nghĩa, cả người cũng run rẩy. Nhìn sơ qua cũng biết là gặp ác mộng, liền muốn qua xem xét một chút.
Yongbok nghe hắn kể lại, cũng nhận thấy giấc mơ ấy đúng là quá chân thật mà.
Cả hai cùng xuống ăn khuya một chút, vẫn còn rất lâu thì trời mới sáng. Hyunjin nấu cho cậu một tô mì, tỉ mỉ nêm nếm lại cho vừa miệng, còn đập thêm trứng gà vào. Cả một quá trình đều khiến Yongbok bụng kêu rột rột.
"Ngày mai Gấu sẽ tiếp tục ở đây hai hôm. Buổi sáng tôi sẽ đi đón nó." Nghe đến đây thì người nhỏ đã vô cùng hào hứng, hai mắt đặc biệt sáng lên.
"Có thể cho em đi theo cùng được không?"
Dù sao ngày mai cũng là ngày chủ nhật, cậu cũng muốn đi đâu đó cho khuây khoả. Nếu là đi đón Gấu nhỏ cũng là một ý định không tồi.
Hyunjin vốn định từ chối, lại bắt gặp ánh mắt kia chớp chớp tròn xoe, lấp la lấp lánh. Thật lòng mà nói, hắn đúng là kiểu người dễ mềm lòng, mới thế đã cứng họng không nỡ chối từ. Người nhỏ dù bị làm phiền lại cười toe toét như vậy.
Chớp mắt đã đến sáng, Hyunjin chuẩn bị một vài đồ lặt vặt, chờ một chút sẽ gọi Yongbok dậy ăn sáng. Cơ mà người nhỏ đã bước xuống cùng với gương mặt ủ dột như bánh bao thiu.
"Làm sao?"
"Chắc em không đi được rồi, sáng hôm nay có cuộc họp đột xuất phải tham gia a."
Cậu nằm dài trên bàn ủ rũ, ban khuya còn năng lượng tràn trề như vậy, bây giờ lại nằm một đống, hoàn toàn như hai thái cực khác nhau vậy.
Tiếng chuông cửa vang lên, Yongbok đành tạm gác những ưu sầu trong lòng, đứng dậy đi đến mở cửa.
"Anh Sam."
Còn sớm thế này đã muốn sang tìm cậu rồi, không biết có chuyện gì không?
"Chào buổi sáng Yongbok, anh muốn hỏi Hyunjin có ở nhà không?"
Yongbok khẽ gật đầu, còn lén quay đầu nhìn hắn đang tập trung nấu nướng trong bếp.
"Anh gặp anh ấy một chút được không?"
Yongbok hơi chần chừ, cậu chạy đến sau lưng hắn, nói rằng có người muốn gặp hắn. Nhưng nghe đến cũng biết là ai, Hyunjin chỉ lạnh lùng 'Không' một tiếng.
"Thật ra anh Sam nói muốn đưa cho anh xem một thứ..."
Cuối cùng nhờ có Yongbok cố thuyết phục, Hyunjin đã chấp nhận gặp Sam. Cậu đương nhiên luôn nhìn ra không khí u ám khi hai người họ ở cùng nhau. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu có cơ hội nói rõ toàn bộ sự tình, mọi hiểu lầm được hoá giải thì thật tốt. Cậu thật lòng muốn giúp đỡ họ trong chuyện này.
Không khí im lặng bao trùm khắp gian nhà, đợi đến khi Yongbok đã rời đi, Sam mới dám bắt chuyện.
"Thật vui vì anh chịu gặp mặt một chút..."
"Cậu bảo có gì đưa cho tôi không phải sao?" Hyunjin vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại, cả quá trình đều không để anh vào mắt. "Nói cho mau, tôi không có nhiều thời gian đâu."
Sam nghe thấy cũng rất khẩn trương, lấy ra trong túi chiếc nhẫn bạc, trên bề mặt còn được khắc tên của Lin, rất tinh xảo.
"Đây là món quà mà tôi đã chuẩn bị trong buổi cầu hôn với Lin, nhưng mà em ấy đã từ chối."
Sam cười, nụ cười chua xót vô cùng. Anh nhớ rõ những ngày trước đó bọn họ vẫn còn rất vui vẻ, nhưng hôm sau Lin đã trở nên lạnh lùng đến như thế. Câu từ sắc bén đâm thẳng vào trái tim anh đến rỉ máu.
"Tại sao?" Hyunjin nghe đến chi tiết này thật không thể tin vào tai mình.
Sam ngưng một lúc, sau đó bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe. Ngày đó, anh đã cố gắng níu kéo, thế nhưng vẫn không thể cứu vãn được mối tình vụn vỡ này. Sam đã không khỏi đặt nghi ngờ lên Hyunjin, hắn là người thân duy nhất mà Lin một mực tin tưởng. Thế nên không loại trừ khả năng là do Hyunjin đã ngăn cản bọn họ.
Nhưng mọi chuyện rốt cuộc đã diễn ra như thế nào, anh hoàn toàn không biết gì. Cho đến khi anh có dịp gặp mặt Han Jisung, cậu ta đã có úp mở một số chuyện mà anh chưa từng nghe trước đó...
Hình như trong chuyện này có khúc mắc.
"Lần cuối cùng gặp Lin, em ấy nói đã không còn hứng thú với mối tình này, và tôi chính là người khiến em thấy vô cùng chán ghét." Sam hồi tưởng lại, lúc ấy gương mặt em đã không có một chút cảm xúc nhìn anh. "Ngay lập tức tôi đã nghi ngờ nguyên nhân là do anh."
Hyunjin nghe đến đây liền thấy choáng váng, bởi vì câu chuyện mà hắn chứng kiến lại khác.
"Cậu có biết em ấy bị ung thư máu hay không?"
Sam giật mình, anh hoàn toàn chưa từng nghe qua.
"Lin sau khi không có cậu bên cạnh, đã khóc rất nhiều đến ngất xỉu và phải nhập viện. Nếu không nhờ thế thì tôi cũng không biết em đã mang thai được hai tháng." Hyunjin thở dài. "Sau đó còn xuất hiện thêm chứng trầm cảm nữa. Suy cho cùng tất cả đều có thể trị khỏi, nhưng rốt cuộc lại chọn tự tử. Nói xem lúc ấy tôi có phải nên hận cậu thật nhiều hay không?"
Mọi chuyện dường như đã được sáng tỏ. Anh cũng không nghĩ sẽ có ngày cùng Hyunjin ngồi một chỗ để gỡ rối những khúc mắc này. Bây giờ mới biết được sự thật không hẳn là muộn màng. Tuy Lin đã rời xa thế giới này, nhưng vẫn để lại một sinh linh nhỏ bé. Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho bé con thật nhiều.
"Chú về rồi đây." Yongbok đứng trước cửa nhà đã nghe thấy giọng cười hớn hở của Gấu, tâm trạng đương nhiên càng thêm phấn chấn hơn. Cho đến khi mở cửa ra, trước mắt cậu chính là hình ảnh của Sam đang ngồi đối diện với Gấu nhỏ.
"Xin chào Yongbok." Sam vẫy tay.
Bé Gấu thấy cậu đứng trân ở đó lập tức bò lại và ôm lấy chân.
"Papa."
Cậu bế nhỏ bé dưới chân lên, nhưng trong đầu vẫn chất chứa bao nhiêu là nghi vấn. Mới ban sáng đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi rồi, nhanh đến chóng mặt.
"Hyunjin đâu rồi ạ?"
"Anh ấy đang tắm rửa, một lát sẽ xuống ngay." Sam đứng lên, bước đến chỗ cậu. "Anh có chút việc, đợi em về có thể yên tâm giao Gấu cho em."
Yongbok nhìn bóng lưng kia khuất sau cánh cửa, vẫn không ngừng cảm thán.
Hyunjin bước ra từ phòng ngủ, thấy cậu đang đứng trơ ra đấy cũng không có hỏi han gì. Chỉ lặng lẽ đi vào trong gian bếp.
"Cậu làm về rồi thì vào đây ăn một chút gì đi."
"Hyunjin."
"Hửm."
"Chuyện của anh với Sam..."
"Cũng không còn gì nghiêm trọng rồi."
Cậu nghe đến đây đã rất yên tâm mà cười một cái, cũng vì thế mà khiến Gấu cười theo, không khí hiện tại tràn ngập tiếng cười.
"Biết vậy tôi giữ lại anh ấy cùng ăn cơm với chúng ta."
"Cậu ấy có việc bận, níu kéo vô ích." Hyunjin hướng ánh mắt về phía người đối diện, sau đó khẽ nhếch môi một cái. "Ngày mai nếu được, chúng ta sẽ mời Sam và cả Jisung sang dùng bữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top