12
"Này Yongbok à, dậy ăn sáng đi."
Yongbok nghe tiếng gọi thì tỉnh dậy với một sự ngỡ ngàng, đây hẳn là lần đầu tiên anh bạn cùng nhà gọi cậu vào buổi sáng như vậy.
Cậu cũng đáp lại tiếng gọi của người bên dưới nhà, sau đó tự mình vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân. Nhưng có điều gì đó không đúng, đằng sau cổ áo xuất hiện vài dấu vết lờ mờ, thoắt ẩn thoắt hiện. Đem nó nhìn kĩ một chút, rồi bản thân giật mình một cái.
Lẽ nào mới uống một chút rượu đã bị dị ứng rồi?
Nghiêm trọng thật, bây giờ cả vùng cổ đều nổi mẩn, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bị doạ sợ chết khiếp. Cậu đành phải nhờ Hyunjin mua thuốc bôi giúp cậu.
"Hyunjin."
"Cậu dậy rồi thì ngồi xuống đây." Hắn đem ra đĩa thịt bò, rồi rót một ly sữa cho cậu.
"Ừm chuyện là trên người em có nổi mẫn, có thể là do em uống quá chén nên bị dị ứng, chắc là nhờ anh mua giúp em ít thuốc."
Nghe đến đây, Hyunjin bất động, như là không còn tí sức lực nào. Hắn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút khác thường, không nghĩ qua một đêm lại sậm màu đến như vậy. Bị hắn nhìn như vậy cũng làm cho cậu có chút mất tự nhiên.
"Được thôi, tí nữa tôi mua cho cậu."
Thật may khi mấy nốt đỏ này không gây ngứa, nếu không chắc sẽ không dễ chịu chút nào. Yongbok thay quần áo, chọn thêm một chiếc khăn choàng mỏng quấn quanh cổ. Xem ra đành chịu nóng vài hôm vậy.
"Cậu lên xe đi."
"A không cần đâu, em đi tàu điện là được rồi."
Sắc mặt Hyunjin không thay đổi, vẫn nhìn cậu chằm chằm không nói thêm một lời nào, biểu cảm ý bảo cậu mau nghe lời hắn đi.
Người nọ nhiệt tình đến vậy, cậu cũng không thể từ chối. Thế là cũng leo lên chỗ ngồi phía sau, tay vịn hơn vai hắn. Nhưng đối phương tỏ ý không hài lòng, kéo tay cậu vòng qua eo, cả người cũng vì thế mà áp vào bờ lưng hắn.
"Như vậy mới không dễ ngã, lần trước tôi cũng dặn một lần rồi."
Kim được một hôm đến công ty sớm, đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức thú vị. Một lớn một nhỏ ngồi cùng một xe, lại còn ôm nhau chặt cứng. Chị đương nhiên không muốn làm phiền họ mà chỉ nấp sau chậu cây kiểng to nhìn ra. Không biết họ nói chuyện gì, nhưng hãy nhìn ánh mắt kia đi, ôn nhu đến như thế, chắc hẳn là họ đã có tiến triển mới rồi.
"Ơ chị sao lại đứng đây?"
Ấy chết, mình làm chuyện mờ ám quên ngó trước sau, để rồi bị người ta phát hiện. Kim cười trừ, tay vỗ lấy vai cậu đánh lạc hướng.
"Nói xem nào, em và cậu ấy là ý gì đây?"
"Chị nhìn lén?"
"Không phải mà, là vô tình thôi." Kim tinh nghịch thì thầm vào tai của hậu bối. "Mấy hôm trước vừa đính chính với em là nhóc nhỏ kia không phải con trai của cậu ta. Hôm nay đã dính lấy nhau như vậy, cậu ta quả nhiên đã có ý với em rồi."
Yongbok nghe đến lùng bùng lỗ tai, không nghĩ câu chuyện đơn giản mà Kim đã suy diễn thành ra như vậy. Cậu vội giải thích.
"Không đâu, chắc người ta muốn giúp em thôi."
Hai chị em cùng nhau bước lên văn phòng, lúc này chị mới để ý đến khăn choàng của Yongbok, hơi hoài nghi hỏi.
"Hôm nay cũng không lạnh đến mức dùng khăn choàng đâu."
"Dạ chắc là do em bị dị ứng. Chị xem này, người em đang nổi mẩn rất nhiều." Cậu vạch phần cổ ra cho đối phương xem.
Với kinh nghiệm tình trường dày dặn, Kim nhìn sơ qua đã phát hiện điểm khác thường. Nếu nổi mẩn sẽ không để lại những chấm đỏ quá đậm màu, đó là những nốt nhỏ li ti dày đặc, thậm chí còn có mụt nhọt gây ngứa ngáy.
Chị cũng không phải không nghĩ đến trường hợp khác. Chỉ là thái độ Yongbok lạc quan như vậy, chị không biết có nên hỏi thẳng hay không.
"Mà cậu Hwang ấy nhìn thế nào cũng rất đứng đắn nhỉ?" Kim đột ngột hỏi.
"Dạ vâng, anh ấy tuy hơi lạnh lùng một chút, nhưng rất để ý tiểu tiết, là một người rất chu đáo và dịu dàng."
Phải nói là rất tinh tế, Hyunjin thật sự là típ người yêu lí tưởng của nhiều người. Nghe nói hắn đi đến đâu cũng đều có người vì hắn mà đem lòng thương nhớ. Chắc hẳn thời học sinh rất sát gái, người theo đuổi cũng phải xếp hàng dài.
Và nếu Hyunjin phân hoá Alpha thì phải gọi là 100% hoàn hảo.
"Có cần khen người ta vậy không đây? Nếu vậy thì em nên hốt người ta luôn đi, trước khi người ta thuộc về người khác."
"Chị hiểu lầm rồi, em và anh ấy thật sự không có gì cả, chỉ là bạn bè bình thường thôi." Yongbok vội giải thích, không để ý đến hai gò má đã đỏ lên trông thấy.
Người ta thường nói 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', thật sự ngay cả cậu cũng thấy nó đúng đi. Không phải là cậu chưa từng có cảm giác với Hyunjin, hắn đối với cậu rất tốt, rất biết cách chăm sóc mỗi kì mẫn cảm, đương nhiên cũng có rung động. Nhưng còn Hyunjin thì sao, hắn đối với cậu có loại cảm giác gì, thật sự cậu không thể nào đoán được.
Dạo gần đây, cả hai cũng trở nên thân thiết hơn, mở lòng với nhau nhiều hơn. Chỉ cần điều đó thôi cũng khiến cậu vui rồi.
Buổi chiều hôm đó tan làm hơi muộn một chút, vì bận ở lại hướng dẫn công việc cho Wilson nên bây giờ bụng đã kêu gào kịch liệt.
Không biết có phải nhìn nhầm hay không, ngay phía cổng có một dáng người trông rất giống Hyunjin. Trông khi cậu còn ngơ ngác suy nghĩ, người kia đã quay mặt lại, xác nhận đích thực là Hyunjin.
"Sao anh lại đến đây?"
"Hôm nay tôi không có nấu cơm, tính cùng cậu đi ăn ngoài..." Hắn ngập ngừng. "Nếu không thích thì cùng đi siêu thị rồi về nhà nấu cũng được."
"Đi ăn ngoài đi, em biết quán này khá ngon."
Một quán lẩu bình dân cách công ty chưa đến hai con hẻm, lúc nào cũng đông khách. Hai người họ bước vào, may mắn vừa đúng lúc có một bàn ra về, liền ngồi vào đó.
"Cho tôi một phần lẩu bò, mì trộn và rau, thêm cả hai phần xiên nướng và hai chai bia." Yongbok gọi món xong, liền đưa nó cho Hyunjin ngỏ ý muốn anh chọn thêm.
"Đổi bia thành nước lọc giúp tôi."
Bây giờ cậu mới nhớ ra cậu không được uống bia, cũng may có Hyunjin nhanh trí nhắc nhở. Yongbok nhìn hắn cũng chỉ biết cười ngượng.
"Trùng hợp quá, bắt gặp cậu ở đây rồi."
Một giọng nói vang lên, thoáng nghe có vẻ là không quen biết gì nhưng có một mùi hương thoang thoảng trong không khí lại quen thuộc đến lạ.
Yongbok quay người lại, phát hiện ra Sam với một người nào đó đi cùng nhau, tiến đến bàn bọn họ. Cậu khẽ quan sát Hyunjin, thái độ của hắn dần thay đổi, đôi mày cũng cau lên một đường.
"Han Jisung, sao cậu lại...?"
"Tôi với Sam vô tình gặp lại nhau, lần trước có gặp mà quên xin số điện thoại, tôi còn tính hỏi cậu đây." Người tên Jisung đánh mặt sang phía bên này, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. "Đây là...?"
"Là bạn tôi, Yongbok."
"Nếu là bạn của Hyunjin cũng giống như bạn của tôi rồi. Chào Yongbok, tôi tên là Jisung."
Họ Han rất nhiệt tình đưa tay đến trước mặt cậu, cậu cũng không để người nọ chờ lâu mà nhanh chóng nắm lấy xem như đáp lại lời chào.
"Chúng tôi ngồi cùng không phiền chứ? Dù gì cũng hết bàn trống rồi."
Hyunjin không đáp nhưng không có ý định từ chối, đành để bọn họ ngồi cùng. Chỉ có điều, Jisung chọn ngồi bên cạnh hắn, chỗ còn lại thì Sam cũng tự giác ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Hi Yongbok."
Cậu gật đầu nhẹ chào Sam, anh cũng mỉm cười, hành động này đều lọt vào mắt người ngồi đối diện.
"Thì ra Yongbok cũng biết đến Sam, tôi không nghĩ Trái Đất tròn đến vậy."
"Chúng tôi là hàng xóm với nhau mà."
Hyunjin có bao nhiêu sát khí đều bày ra trên gương mặt rất rõ ràng. Còn người lớn bên này vẫn rất thản nhiên gắp đồ ăn, bỏ vào chén của Yongbok.
"Cảm ơn anh." Cậu nhẹ nhàng đáp.
...
Suốt cả bữa ăn chỉ nghe mỗi tiếng của Han Jisung, những người còn lại vô cùng căng thẳng, chỉ biết tập trung ăn cho xong thôi.
"Thật vui khi được hội ngộ với mọi người, chầu này để tôi trả cho." Jisung lên tiếng đề nghị, cuối cùng bởi vì tài khoản bị lỗi, Hyunjin đành giúp cậu ta thanh toán toàn bộ.
Đợi hai người kia đi thanh toán, ở đây chỉ còn lại Sam và Yongbok, bọn họ đứng cùng nhau nhưng không ai nói một lời.
"Yongbok."
"Dạ?"
"Em ổn không? Trông em có vẻ không thoải mái lắm."
Người nhỏ chưa biết nên trả lời như thế nào, cũng chỉ lắc đầu cho có lệ. Nhưng Sam vẫn chưa có ý định cho qua, miệng mấp máy chuẩn bị hỏi thêm thì Hyunjin xuất hiện phía sau.
"Yongbok, chúng ta về thôi." Hyunjin đột ngột túm lấy tay cậu kéo đi, khiến cậu không kịp phản ứng.
Jisung đồng thời cũng bước ra, nhìn thấy hai người bọn họ xa dần, chép miệng một cái.
"Hai người họ đúng là mờ ám mà."
Sam nhìn theo không nói gì, sắc mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top