11
Có vẻ như những hành động hắn làm đều quá hoàn hảo đến nỗi khó mà nhận ra được.
Hyunjin phải tự khen bản thân mình diễn kịch quá hay đi. Mới hôm qua còn lén lút hôn người ta, bây giờ lại vờ như không có gì, điềm tĩnh mà nói chuyện với người ta.
Bởi vì vừa mới ngủ dậy, Yongbok vẫn còn mơ màng mà đi xuống cầu thang.
"Hôm nay là thứ bảy, cậu không cần dậy sớm như vậy."
"Cũng quen giấc rồi, với lại mùi đồ ăn tuyệt đến tỉnh ngủ luôn rồi." Cậu gãi đầu cười ngốc, đến bên bàn ăn ngồi xuống. "Với lại em sẽ lên công ty làm chút việc nữa."
Với cách nói chuyện này thì có vẻ cậu cũng không để ý chuyện hôm qua nữa rồi.
Hyunjin cũng tự coi mình may mắn đi.
Hôm nay hắn có hạn nộp tranh nhưng vẫn còn một vài chi tiết chưa hoàn thành. Và hắn không ngờ bản thân đã ngồi ở đấy gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa có động thái gì đến bức tranh.
Hình ảnh Yongbok cứ quẩn quanh trong đầu hết lần này đến lần khác, làm hắn không thể nào tập trung được.
Chết tiệt!
Có vẻ như bản thân mình đang không ngừng nghĩ về cậu, kể cả đường nét đôi môi cũng hiện rõ trong tâm trí.
Hắn phải tự xoa hai bên thái dương, phải cố gắng lấy lại tỉnh táo để tiếp tục công việc.
Đến buổi trưa cuối cùng cũng xong, Hyunjin cũng tự làm bữa ăn đơn giản, lại như thường lệ mang một ít cho Yongbok. Công ty cậu đi mô tô cũng mất mười phút, nếu đi tàu điện phải mất hơn hai mươi phút. Nghĩ đến mỗi ngày người nhỏ phải chen chúc trên tàu điện thật sự không thoải mái xíu nào.
Hyunjin sải bước vào khuôn viên bên trong toà công ty, lại thấy Yongbok đang trò chuyện cùng ai đó rất vui vẻ.
Một anh chàng cao ráo và trắng trẻo, gương mặt bảy phần non nớt. Xem ra anh chàng này cũng trạc tuổi Yongbok nhỉ?
Lúc này Hyunjin bắt đầu cảm thấy không vui lắm, hơi thở cũng ngày một nặng nề. Hắn nhắn cho cậu một tin bảo cậu ra nhận đồ ăn, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bọn họ đằng kia, khẽ cau mày.
Cảm giác này gọi là gì nhỉ?
Yongbok vừa thấy tin nhắn của hắn đã vội chào tạm biệt cậu trai kia.
Khi đối diện với hắn, hắn nhận ra ánh mắt cậu đã mất đi nét cười, khuôn miệng cũng cứng nhắc hơn nhiều. Vậy nghĩa là sao?
Rõ ràng lúc nãy nói chuyện với người kia trông rất vui vẻ là đằng khác...
"Hôm nay lại phiền anh nữa rồi."
"Không sao, tiện thể thôi."
"Hôm nay có lẽ em về muộn một chút, anh cứ ăn tối trước nhé."
Về đến nhà, Hyunjin vẫn mang một bụng thắc mắc ấy trong lòng. Trước giờ Yongbok tan làm đều về rất đúng giờ, hôm nay về trễ chính là có vấn đề.
Hắn vừa ăn một ít cơm đã vội buông đũa, tự nhiên trong lòng thoáng chút bức bối. Cứ suy nghĩ linh tinh mãi cuối cùng vẫn quyết định lấy xe đi tìm cậu.
Công ty lúc sáu giờ tối đã đóng cửa, nghĩa là Yongbok thật sự đã đi đâu đó rồi.
Thiệt tình.
Bởi vì gọi điện cũng không bắt máy, hắn lo rằng cậu gặp chuyện mà tức tốc chạy đi tìm. Dọc theo con đường hướng ra ga tàu điện, mắt không bỏ sót bất kì ngóc ngách nào. Đến một lúc đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ở trong một quán nướng. Điều quan trọng là cái cậu trai kia cũng xuất hiện ở đấy và ngồi phía đối diện.
Không biết đã ngồi cùng nhau bao lâu, nhưng vẫn thấy cậu cùng với cậu kia cứ cạn ly liền tay. Hyunjin đương nhiên lo lắng, hắn đỗ xe sau đó đi đến bên cạnh bọn họ.
"A Hyunjin." Cậu vô cùng ngạc nhiên mà vô thức thốt ra một câu.
Lướt qua cũng biết bọn họ đã cùng uống không dưới tám chai rượu, cảm giác Yongbok đã ngà ngà say rồi. Gương mặt nhỏ vốn trắng trẻo, khi có chất cồn vào người khiến hai bên gò má cũng đỏ lên ít nhiều, dãy tàn nhang vì thế mà càng nổi bật hơn.
"Tiền bối Lee... đây là..."
"Người này là bạn của anh. Còn đây là Wilson, hậu bối mới của em." Yongbok kéo hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, cười tinh nghịch. "Chắc là anh ấy ngồi ức... cùng thì cũng không phiền nhỉ?"
Wilson cười cười lắc đầu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của hắn, cậu đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, rụt rè đánh mắt sang nơi khác.
"A thật ra em là nhân viên mới, vì tiền bối Lee đã giúp đỡ em rất nhiều nên... nên em muốn mời anh ấy ăn một bữa." Cậu trai giải thích. "Lúc nãy ảnh nói ảnh uống rượu rất giỏi nên là..."
"Đúng đó đúng đó, tôi giỏi ức... uống rượu nhất luôn, tôi uống được mười ức..., hai mươi, ba mươi chai lận ha..."
Yongbok nói một chút là nấc một cái, sau đó cũng ghì lấy cánh tay của hắn ôm lấy, dụi mặt nhỏ lên đó. Hắn bắt đầu thấy không ổn rồi, người nhỏ bên cạnh càng lúc càng say bí tỉ, nói năng linh tinh.
"Thật may có anh ở đây, nếu không em cũng không biết làm sao đưa ảnh về nhà."
Rốt cuộc Hyunjin phải đưa Yongbok về nhà. Ngồi sau lưng hắn, cậu cứ liến thoắng một hồi không ngừng nghỉ. Nếu là người khác chắc sẽ thấy đau đầu không ít.
"Hyunjin à, anh có nghe em nói gì không? Em muốn uống rượu."
Với trường hợp này hắn nên giữ im lặng, đợi người nọ nói một hồi rồi tự thấy mệt mà ngừng lại. Cơ mà khi say là lúc con người điên nhất, cậu cũng không ngoại lệ. Đột nhiên nắm tóc của hắn kéo mạnh, sau đó còn cắn tay hắn một phát làm hắn không kịp phản kháng.
"Cậu say lắm rồi Yongbok à."
Hắn nói dứt câu, đem cả người vác lên vai như bao gạo, mặc kệ cậu giãy giụa kịch liệt. Vừa thả người nọ xuống giường, cậu đã không chịu được cái nóng bức trong người mà cởi phăng chiếc áo sơ mi ra.
"Ha nóng chết đi được, anh còn không mau bật điều hoà."
Yongbok nằm lăn lóc trên giường, đến một lúc vẫn không thấy hắn có động thái gì mà cứ đứng quay lưng với cậu.
"Là anh đang ngại sao?" Cậu cười một cách thoải mái, lời nói như có như không muốn trêu chọc người nọ. "Đâu phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể của em hửm."
Hyunjin càng nghe càng đỏ mặt, hắn rõ ràng không hề có ý tứ đó. Vậy mà Yongbok cứ khiêu khích anh hết lần này đến lần khác, đến mất trí rồi.
"Tôi bật điều hoà xong thì sẽ ra ngoài ngay, cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút."
Không để người lớn hơn bỏ chạy, Yongbok đã từ lúc nào đứng ngay sau lưng, ôm lấy hắn. Bờ lưng vì áp sát với khuôn ngực nóng hổi mà nghe rõ từng nhịp tim vang dội mạnh mẽ.
"Ôm đi mà..." Chất giọng vang lên có bao nhiêu là nũng nịu, như thể một chất gây nghiện đối với hắn vậy.
"Yongbok mau buông ra nhanh lên." Hắn trở nên khẩn trương, nuốt nước bọt, vùng khỏi vòng tay người nhỏ, lại càng bị cậu ôm chặt hơn.
"Không thích đâu mà."
Rắc rối rồi đây.
Hyunjin xoay người lại, ôm lấy thân người trần trụi một lần nữa thả xuống giường. Hắn vồ lấy bờ môi mà mút mát, lại được cậu nhiệt tình đáp lại, ghì chặt cổ không buông.
"Ưm."
Môi nhỏ được hắn chăm sóc đặc biệt, trước khi lướt xuống vùng cổ trắng ngần còn cố tình cắn một cái nơi khoé môi. Những dấu hôn dần hiện rõ hơn ở những nơi hắn đi qua, điểm lên nước da trắng càng thêm nổi bật.
Hyunjin ngừng lại, trông thấy ánh mắt khép hờ của đối phương thật kiều diễm làm sao. Trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, hiện tại hắn chỉ muốn bắt nạt người dưới thân nhiều hơn.
Cảm nhận chân của người nhỏ đang vòng qua giữ lấy eo hắn, kéo hắn áp sát người xuống, lại muốn cùng nhau dây dưa môi lưỡi. Bản năng của một Omega luôn vô thức tỏa ra một lượng pheromone dày đặc. Nếu là một Alpha, nhất định sẽ bị chất dẫn dụ đánh sập toàn bộ lí trí. Vậy còn Beta? Vừa ngửi một chút đã bừng tỉnh, hắn hoảng hốt rời khỏi giường. Chỉ thấy Omega nhỏ có chút kích động nức nở một tiếng, hắn đã đỏ mặt tía tai mà phi thẳng vào nhà vệ sinh.
Chưa bao giờ hắn lại có hành động mất kiểm soát như vậy, còn lợi dụng người say thật không thể chấp nhận được. Nhìn xuống phía dưới đã phồng lên một túp liều, lần đầu tiên hắn cảm nhận được dục vọng của bản thân đang dâng trào mạnh mẽ đến như thế.
Mẹ kiếp.
Điều hắn cần làm bây giờ chính là phải tự mình xoa dịu nó thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top